Ảo giác thôi
"Anh đã từng bị ám sát như thế này trước đây chưa?"
Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Khoa, có lần một ắt sẽ có lần hai lần ba, đến khi lấy được mạng anh mới thôi
"Trước nay chưa từng, dù làm quan đã lâu nhưng ta không gây thù chuốc oán với ai"
Sơn ngẫm nghĩ lại trong đầu, đến trò chuyện xã giao còn tránh né huống chi kết bè phái để rồi sinh kẻ thù.
"Vậy chắc là do tôi, vụ anh dâng tấu sớ kêu oan cho anh Thạch đã đụng đến thế lực nào đó trong triều đình"
"Khoa, em đừng nghĩ vậy, anh làm quan Hình bộ, việc xét xử công bằng đúng người đúng tội là lẽ đương nhiên"
Sơn rụt rè đưa tay vỗ vai an ủi Khoa, nó không phản ứng trước cái đụng chạm khiến anh mừng thầm trong lòng.
"Dù tôi chỉ là đứa chạy bàn trong khách quán nhưng cũng biết rõ triều chính nhiễu nhương, bè phái tranh đấu gay gắt như thế nào. Anh vẫn nên nhìn người cẩn thận hơn một chút"
Khách quán của Bảo Bảo chẳng khác gì kinh thành thu nhỏ, nơi nó được nghe hàng ngàn câu chuyện hãm hại mưu sát nhau vì quyền lực. Chưa kể đến việc nó làm tay sai cho Lục gia.
Sơn gật gù lắng nghe lời dặn dò của Khoa, từ khi gặp lại em hiếm khi nói nhiều với y như thế. Y chợt nhớ đến em của ngày xưa
"Tôi nhắc anh chuyện liên quan đến tính mạng, sao anh cười khờ ra như thế"
Giọng Khoa có chút hờn vì người kia không nghiêm túc nghe em nói. Rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó
"Hay chính là tên quan Lễ bộ muốn hại anh Thạch? Sau lần anh Thạch được minh oan, hắn có bị xử phạt gì không?"
"Hắn thanh minh rằng đó chỉ là sự cố, hơn nữa Nhị hoàng tử đứng ra xin tha tội, cha hắn còn là công thần tiền triều. Kết quả y chỉ bị cắt bổng lộc năm nay"
Huỳnh Sơn vẫn đang điều tra thêm về căn nguyên của sự việc. Không ngờ rằng việc y làm đúng nhiệm vụ lại khiến bản thân thành cái gai phải nhổ bỏ.
"Từ nay phải thật cảnh giác, từ chén rượu đến cái bánh, kẻ xấu bỏ thuốc độc lúc nào không hay"
Đột nhiên Sơn nhớ ra gì đó, anh kêu Khoa dừng lại rồi kéo cậu vào trong xe.
"Nói ra hơi xấu hổ nhưng em biết loại rượu nào khiến nam nhân khí thế hừng hực hay đã từng gặp cảnh vì say mà mộng xuân hay chưa? Hay là ta bị chuốc thuốc?"
Khoa nóng hết cả mặt, hai tai nó đỏ bừng trước mớ câu hỏi của Huỳnh Sơn. Nó đã cố quên cái đêm đó, thất bại đầu tiên của Nấm độc kể từ khi được giao nhiệm vụ
"Cũng có loại rượu giúp tráng dương, nhưng thường say quá nam nhân không kẻ nào lên nổi. Có khi anh bị bỏ thuốc cũng nên."
"Vậy còn...việc mộng xuân khi say, đến mức ảo giác thấy cảnh ân ái đến độ không trực tiếp giải quyết mà vẫn xuất ra, là bình thường hay bất thường?"
Nguyễn Huỳnh Sơn không biết do mặt dày hay tò mò mà những câu hỏi của y dành cho Anh Khoa vượt quá giới hạn. Nó thở dốc, đổ mồ hôi hột đến mức không chịu được nữa mà giãy lên
"Những chuyện riêng tư như vậy anh tự tìm hiểu đi"
Huỳnh Sơn tròn mắt với phản ứng như con nhím xù lông của Khoa, y nhanh chóng tạo khoảng cách với nó rồi vụng về xin lỗi
Khoa thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Sơn mà hỏi dồn thêm chút nữa thì chuyện anh tưởng là mộng hoá ra là thật.
Nó lồm cồm bò ra ngoài, tiếp tục đánh ngựa chở Sơn về phủ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip