Giải oan

Khoa không nhận ý tốt của Sơn, nó coi anh như người xa lạ, dù tối nào anh cũng ghé khách quán tìm nó.

Đến một ngày, khi Huỳnh Sơn đang giải quyết công việc Hình bộ trong phủ, thì thuộc hạ báo tin có nam nhân tên Trần Anh Khoa đứng đợi. Anh ra tận cửa chu đáo đón nó vào khiến thuộc hạ trong phủ hết sức ngạc nhiên.

"Tôi có một thỉnh cầu, mong ngài Hình bộ thượng thư giúp đỡ"

Khoa lấy trong người ra bức thư đưa cho Sơn, nó cố gắng nói năng gãy gọn nhất có thể

"Một người ân nhân của tôi tên Nguyễn Cao Sơn Thạch, y là người đã tìm thấy xác tôi bên bìa rừng làng Hương, chữa trị cho đến khi lành lặn. Sau đó tôi lang thang khắp kinh đô, làm việc kiếm tiền trả lại Thạch. Nay nghe tin y bị tống giam, rõ ràng là bị oan nhưng chẳng biết cậy nhờ ai"

Khoa nhìn Sơn, mắt nó lo lắng như sắp khóc tới nơi.

Vụ án Võ quan Cẩm Y Vệ Nguyễn Cao Sơn Thạch do thượng thư trước đây trực tiếp xem xét bằng chứng và xử lý, giờ có thư kêu oan, phải trực tiếp xem lại mới được

Anh đặt tay lên vai nó, dịu dàng an ủi

"Đúng sai như nào, ta phải trực tiếp điều tra mới rõ. Nếu như có oan, ta chắc chắn sẽ lấy lại công bằng"

Nguyễn Huỳnh Sơn sai thuộc hạ đem toàn bộ ghi chép về vụ án, đêm đó chong đèn thức trắng tìm ra tình tiết oan sai như trong thư viết.

"Giấy xuất kho và giấy nhập cung đều trùng khớp số hòm thuốc súng. Nguyên do gì mà Sơn Thạch phải đi lấy bổ sung?"

Sơn nhìn kĩ giấy xác nhận xuất kho năm hòm thuốc súng, phần viết của người coi kho và xác nhận của Sơn Thạch hình như đều cùng một người viết. Nét chữ trong đây của Thạch khác hẳn cách viết bình thường của hắn.

Đột nhiên Sơn phát hiện ra bì thư đề dấu gạch chéo, bình thường những tài liệu không giúp ích cho vụ án sẽ bị loại ra và đề dấu gạch chéo như vậy, nhưng linh tính mách bảo anh mở ra xem.

Không ngờ kẻ đã chết kia dám cả gan đổi trắng thay đen đến vậy...

Buổi lên triều hôm sau, Thượng thư bộ Hình Nguyễn Huỳnh Sơn dâng tấu sớ tố cáo tội trạng của viên thượng thư đã khuất đồng thời giải nỗi hàm oan của võ tướng Nguyễn Cao Sơn Thạch.

"Bằng chứng chưa kịp tiêu huỷ cho thấy việc xuất kho năm hòm thuốc súng là lệnh từ Lễ bộ. Tấu xin Hoàng thượng anh minh hạ lệnh trả tự do cho người bị oan"

Thái độ quyết liệt của y khiến các vị đại thần ai nấy đều bất ngờ. Duy chỉ có Lục hoàng tử vẫn giữ nét mặt thản nhiên, âm thầm quan sát biểu hiện của Nhị hoàng tử và phe phái của hắn.

Vô tình nhưng hữu ý, ta lại có thêm một kẻ ủng hộ...

Trường Sơn không giấu được vui mừng, hắn chạy đến tận nhà lao Hình bộ, chờ đợi giờ phút Sơn Thạch được trả tự do.

"Lần đầu tiên từ khi quen biết, ta và ngươi phải xa nhau lâu như thế"

Sơn cảm thán, giọng y dường như có phần trách móc lẫn tủi thân

"Bé nhớ anh lắm hả?"

Sơn Thạch nở nụ cười nham nhở, nghiêng đầu dí sát cái mặt trêu ngươi về phía Trường Sơn. Khoé miệng người kia bắt đầu giật giật, y giơ nắm đấm doạ nạt cái kẻ gần ba chục tuổi mà vẫn chưa trưởng thành kia.

"Tổ tông ba đời nhà ngươi phù hộ mới giữ được cái đầu trên cổ. Hiện giờ phe phái trong triều đình đối đầu gay gắt, bất kì sai lầm nào cũng phải đền mạng"

Nhắc đến đền mạng, sắc mặt Thạch chuyển sang buồn bã, hắn cảm thấy dằn vặt vì những binh sĩ đã bỏ mạng trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip