Lương duyên đứt đoạn
"Ngày mai sẽ có lễ vinh quy bái tổ của Trạng Nguyên, mấy đứa có xem diễu hành cũng phải chú ý coi khách quán cẩn thận, kẻo người đông dễ loạn"
Bảo Bảo nhắc nhở đám người làm trong đó có Khoa. Ngay khi đoàn rước quan Trạng đi qua, Khoa không kiềm lòng mà chạy ra cửa ngóng. Nguyễn Huỳnh Sơn mặc y phục vua ban, đội mão quan vô cùng uy nghiêm, xung quanh như toả ánh hào quang.
Cho đến khi đoàn người đi xa tít tắp, tiếng kèn trống đã thôi rộn rã, Khoa vẫn đứng như trời trồng nhìn theo. Bảo Bảo đi đến vỗ vào vai nó
"Làm gì còn đứng ngẩn ra thế, khách khứa chuẩn bị đến đầy rồi con"
Tạm biệt...à không vĩnh biệt cậu Sơn nhé
Khoa lật đật chạy vào trong quán, còn về phía Bảo, linh cảm của kẻ sống lõi đời khiến y dễ dàng đoán được có uẩn khúc.
Tối hôm đó, khi khách quán đã đóng cửa, Bảo Bảo mới gọi Khoa đến hàn huyên tâm sự
"Sao tự dưng hôm nay má muốn nói chuyện với con vậy?"
Bảo Bảo tuy là nam nhưng y thích ăn mặc, trang điểm như nữ nhân nên mấy đứa trong quán đều thích gọi má Bảo.
"Hôm nay thấy con không vui nên hy vọng mấy chén rượu giúp con giải toả nỗi lòng"
Y hào phòng mời Khoa thứ rượu đắt nhất khách quán của mình, dù mới chỉ biết nhau vài tháng nhưng Bảo thật lòng coi đứa nhỏ này như người nhà.
Cũng phải thôi, trong số những đứa trẻ được Bảo huấn luyện, Khoa là đứa vừa tiếp thu nhanh lại kiên trì. Dù cho người nó có bầm tím hay bị thương vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Nhớ lại hồi đầu tiên, con không biết gọi ta là cô hay anh. Có phải con thấy ta kì lạ lắm đúng không?"
Khoa vội vàng xua tay, cuống cuồng thanh minh
"Không, con không thấy kì lạ chút nào. Con còn khâm phục má không hết, được sống thật với con người mình"
"Nam nhân nhưng lại thích để tóc dài, trang điểm, ăn mặc nữ tính, chẳng phải là một điều khó chấp nhận hay sao. Đôi lúc ta cũng chẳng nhận ra bản ngã của mình nữa"
Nói xong Bảo uống cạn ly rượu rồi thở dài, y cũng mất nhiều năm mới có thể thoải mái trong bộ dạng này
"Phàm là chuyện không thể chấp nhận, việc con từng làm có lẽ còn tồi tệ hơn..."
Khoa nằm dài trên bài, chén rượu trong tay đã uống cạn nhưng nó vẫn nhìn ngắm một lúc lâu. Câu nói vừa nãy tuy lầm bầm trong cổ họng như Bảo vẫn nghe ra
"Tồi tệ hơn việc ta thích giả nữ, chẳng nhẽ...con thích nam nhân?"
Đôi mắt lờ mờ vì hơi men đột nhiên mở to, giống như bị bắt trúng tim đen. Khoa cố gắng tỏ ra bình thản, nó cười giả lả
"Má nghĩ xa quá rồi, chuyện con nói là việc người ở đi quyến rũ con nhà phú hộ thôi, giống đỉa bâu chân hạc vậy"
Bảo là chủ khách quán này cũng gần chục năm rồi, khả năng đọc vị người khác qua nét mặt chắc chẳng ai qua được y.
Cái chính là không muốn dồn thằng nhóc này vào đường cùng.
"Phải rồi, chắc do ta say nên giàu trí tưởng tượng"
***
Nguyễn Huỳnh Sơn đi hỏi từng người trong làng nhưng không ai biết tin về Khoa. Anh chỉ được nghe gia nhân nói nó bị bà Lý phạt đánh, bị đuổi ra khỏi nhà.
Trần Anh Khoa đi đâu, sống chết thế nào, không một ai hay.
Người trong làng đồn hay thằng Khoa chết rồi làm ma làm quỷ ám cậu Sơn. Chứ không lý nào mà chỉ mới mấy ngày anh đã thay đổi hoàn toàn thành con người khác như thế. Từ dáng vẻ tiều tuỵ đến tâm lý bất ổn, nét mặt buồn bã u ám cả ngày. Ông Lý có tức giận, bà Lý có đau buồn đến đâu cũng không thể khiến tâm tình Sơn quay lại như cũ.
Rồi triều đình ban thánh chỉ sắc phong chức quan tham ty Hình bộ cho Trạng nguyên Nguyễn Huỳnh Sơn, yêu cầu anh dọn đến phủ quan trong kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip