Mộng tỉnh
"Quan trạng, ngài tỉnh dậy đi"
Nguyễn Huỳnh Sơn choàng tỉnh, hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Đêm hôm qua nhà vua đãi tiệc linh đình mừng các sĩ tử được ghi danh trên bảng vàng, anh có lẽ đã hơi quá chén, không biết được người ta dìu về lúc nào.
"Mời quan trạng mau chóng sửa soạn, hôm nay là ngày ngài vinh quy bái tổ"
Giờ Sơn mới thực sự tỉnh táo, phải rồi, mình mới chỉ đỗ Trạng Nguyên chứ chưa xin cha làm đám cưới với Khoa.
Người hầu trong cung vội mang khăn nước để anh mau chóng rửa mặt. Yến, mũ, áo, cân đai được nhà vua ban đêm qua được đặt gọn ghẽ trên bàn, một lần nữa nhắc nhở anh rằng giờ Sơn đã là tân Trạng Nguyên.
Tưởng tượng ra vẻ mặt tự hào của cha mẹ, họ hàng và cả nhóc Khoa mà tâm tình trở nên vui vẻ, cười không khép được miệng.
"Đợi cậu đỗ Trạng Nguyên, cậu sẽ xin cha cưới hỏi đàng hoàng em nhé"
Mấy tháng trước vào cái đêm cuối cùng trước ngày lên kinh đô rèn mài kinh sử, cậu đã hứa với em như vậy.
Em đang chờ cậu về đúng không...
Người ta chỉnh trang y phục cẩn thận cho Huỳnh Sơn rồi dẫn anh ra đến cửa, nơi ngựa, lọng, cờ, trống cùng đoàn hộ tống đã chờ sẵn. Ngài quan trạng leo lên ngựa có lọng treo trên đầu đi sau, tiếng trống nhạc vang lên tưng bừng. Ra khỏi cổng thành đã thấy hàng người đứng dọc hai bên, cờ hoa vẫy chào. Tiếng hò reo cứ văng vẳng mãi trong tâm trí Huỳnh Sơn, anh thấy mình lâng lâng như ở trên mây.
Chẳng mấy chốc cổng làng Hương xuất hiện phía đằng xa. Bà con trong làng đứng đông kín mít, hình như anh thấy bóng dáng những bạn bè thân quen cũng như gia nhân trong nhà nữa.
Làng Hương phải mấy trăm năm rồi mới có một vị Trạng Nguyên, sao không linh đình cho được.
Mọi người đứng dạt sang hai bên, mở lối cho đoàn hộ tống vị tân khoa, tiếng hò reo lớn đến mức khiến tai anh ù cả đi.
Vậy mà trong đám đông náo nhiệt ấy, tuyệt nhiên không có bóng dáng Trần Anh Khoa
Chắc có lẽ em ấy đang đợi mình ở nhà...
Huỳnh Sơn đi qua bốn nơi để hành lễ vinh quy. Đình làng, nhà thờ tổ, trường học và gian nhờ nhà anh.
Cả một ngày dài trôi qua, anh vẫn tuyệt nhiên không thấy Khoa đâu
Tối muộn, khi mọi thứ đã xong hết, yến áo mũ đai được cởi bỏ thay bằng quần áo thoải mái, anh mới ráo riết khỏi thằng Sửu
"Khoa đâu, sao cả ngày nay cậu không thấy nó?"
Tên gia nhân ỡm ờ không dám hé răng, cái kiểu đó khiến anh khó chịu mà gặng hỏi đến cùng
"Có điều gì giấu ta? Trả lời đi, Khoa đâu"
"Thưa cậu, ông bà cho gọi cậu lên nhà trên gấp"
Cái Na chạy vào báo tin, Sơn tạm thời bỏ qua cho thằng Sửa, rũ áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng.
"Thầy u cho gọi con"
Sơn chắp tay trước mặt cúi chào hai vị thân sinh.
"Nãy ta thấy con lớn tiếng với người làm trong phòng, có chuyện gì sao?"
"Bẩm, con hỏi thằng Khoa, cả ngày nay không thấy mặt nó"
Sau câu nói của Sơn, bầu không khí bỗng thay đổi. Nét mặt phu nhân đanh lại, người đáp một cách lạnh lùng
"Thứ đũa mốc đó, ta đã sớm đuổi đi rồi"
***
"Nói xem, mày đã thấy những gì?"
Giọng ông Lý rền vang như tiếng sấm, khiến thằng Sửu quỳ rạp dưới sàn run lẩy bẩy
"Dạ bẩm ông, con thấy mấy lần thằng Khoa vẫn ở trong phòng cậu Sơn dù đèn đã tắt, rồi thi thoảng hai người lén lút nắm tay nhau. Cậu Sơn còn...còn hôn trộm lên má thằng Khoa"
Ông Lý thấy nghi ngờ con trai mình với thằng Khoa có gì mờ ám nên đã sai người theo dõi cả tháng nay
"Đốn mạt, sao chúng nó dám làm cái trò bại hoại như vậy chứ!"
Bà Lý đay nghiến trong cổ họng, trai gái lén lút chim chuột thì thôi không nói, đằng này hai thằng con trai dám ngang nhiên làm chuyện đó
"Bắt hai đứa nó lên đây tra hỏi cho ra nhẽ"
Ông Lý tức giận đập bàn, liền bị vợ níu tay ngăn lại
"Xin ông bình tĩnh lại. Thằng Sơn mấy ngày nữa lên kinh đô chuẩn bị thi rồi. Chuyện này nhất định không được để nó hay, chi bằng..."
Bà ngập ngừng một lúc, đôi mắt đảo qua đảo lại như tính toán điều gì rồi đi thẳng về phía thằng Sửu
"Mày tuyệt đối giữ kín chuyện này, chừng nào cậu Sơn lên kinh đô sẽ đem thằng Khoa ra xử phạt"
Sau này anh đi, bà Lý sai người đem thằng Khoa ra giữa sân đánh phạt vì tội dám quyến rũ cậu Sơn
"Nếu mày là đàn bà, tao sẽ chửi mày là cái thứ tâm cơ lăng loàn, nhưng mày là đàn ông đấy Khoa, loại bệnh hoạn biến thái"
Em nghe bà chửi mà chết lặng, tim em quặn thắt lại, mấy vết đánh trên người trở nên tê dại, em không còn cảm thấy đau, thấy rát nữa
Khoa cắn răng chịu đựng đến mức môi em bật máu, em bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi đem vứt bên bìa rừng.
"Từ nay nếu ai có hỏi, thì bảo thằng Khoa vi phạm gia quy bị nhà Lý trưởng đuổi đi. Rõ chưa!"
***
Sơn nghe tin như sét đánh ngang tai. Đêm đó đám gia nhân thấy đèn dầu phòng cậu sáng trưng, cậu tự nhốt mình không cho bất kì kẻ nào bước vào.
"Cậu đã vất vả đi khắp nơi cả ngày như thế, đêm không ngủ thì có mà kiệt sức mất thôi"
Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi như kẻ chết lặng suốt mấy canh giờ, lần hiếm hoi từ khi trưởng thành, anh rơi nước mắt vì đau khổ
Ngày nay người đành bỏ anh
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ anh, quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu.
PS: Tôi không ác ai ác 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip