Tình duyên đứt đoạn chơi vơi

Minh Phúc đang trên đường quay trở lại bàn rượu thì chợt nghe thấy tiếng thổi sáo. Giai điệu vô tình thu hút cậu, dẫn Phúc đi tới cầu thang nhỏ dẫn lên lầu vọng nguyệt. Dưới ánh trăng nhập nhoạng, Phúc thấy bóng lưng cô độc của kẻ đó cùng với khúc nhạc chứa đầy tâm tư

"Phải chăng đoạn nhạc anh đang thổi là Sơn Thuỷ khúc?"

Minh Phúc lấy hết can đảm cất tiếng hỏi, người kia giật mình quay lại. Đến lượt cậu giật mình vì hắn đeo mặt nạ che hết nửa gương mặt

Duy Thuận tức thời sinh ra cảm giác phòng bị vì hắn chưa gặp cậu bao giờ. Phúc biết việc này có hơi thất lễ, vội vàng thanh minh

"Mong anh thứ lỗi nếu tôi đã vô ý làm phiền, chỉ là lâu rồi tôi mới được nghe lại giai điệu này"

"Cậu biết điệu nhạc ban nãy sao?"

Đến lượt vị Lục gia tỏ ra ngạc nhiên, vì không phải ai trong kinh thành cũng biết Sơn Thuỷ khúc. Bảy năm về trước khi đem quân đi dẹp loạn ở biên cương, người dân vùng đó đã chỉ anh điệu hò địa phương này.

"Anh không tin ư, nếu không chê, tôi xin phép hát một đoạn chứng minh"

Hoa Sơn Thuỷ Khúc
Nhớ Chuyện Tình Ngàn Năm.
Trăng buồn ai nhớ mong, treo mình trong gió.
Bạc đầu thương con sóng sắc son, héo hon mỏi mòn.
Xưa thuyền ai thướt tha xuôi ngược đây đó.
Qua mười hai bến sông, vội quên bẻ đôi câu hò.

Giọng Phúc ngọt như rót mật vào tai khiến hoàng tử có chút rung động, anh tiến lại gần phía cậu ngỏ lời khen.

"Tôi tên Tăng Phúc, là người ở đây nhưng làm nghề đi buôn nên lang bạt khắp chốn. Tình cờ một lần được nghe người ta hò điệu Sơn Thuỷ khúc liền khắc cốt ghi tâm"

"Tôi tên Thuận, người đàng trong nên hay được gọi là Sáu Thuận, mấy năm trước theo đoàn buôn rượu bén duyên với đất kinh kì này. Trong một lần gặp phải đám cướp bị chém vào mặt, vết sẹo xấu xí nên tôi phải đeo mặt nạ như bây giờ"

Lục Hoàng tử nói giọng đàng trong ngọt ơ khiến Phúc chẳng mảy may nghi ngờ.

Cậu chợt nhớ ra còn Sơn ngồi đợi nên vội vàng cáo biệt Duy Thuận. Nhìn Huỳnh Sơn uống cạn hết ly này đến ly khác, sắc mặt tái nhợt đi khiến Phúc phải chạy tới lấy vội chén trong tay anh

"Này, rượu này nặng lắm, đừng uống nhiều như vậy"

Sơn ngẩng đầu lên nhìn Phúc, cười khờ như kẻ ngốc

"Tôi vừa gặp lại người quen cũ nên tâm trạng hơi hỗn loạn"

Người nào có thể khiến kẻ lãnh đạm như Nguyễn Huỳnh Sơn rối bời như vậy

"Nếu như cậu muốn tâm sự thì tôi sẵn sàng hầu rượu"

Nhưng Sơn im lặng không nói dù biết Phúc là người hiểu chuyện, chỉ là trong thâm tâm vẫn tồn tại rào cản vô hình.

****

Đêm dần về khuya, khách quán sắp đến giờ đóng cửa, chỉ còn đúng một kẻ vẫn ngồi lì

"Hắn đợi con sao?"

Bảo Bảo liếc mắt ra phía ngoài, khẽ hỏi Anh Khoa. Nó lặng lẽ gật đầu

"Cơ hội tốt đến rồi, còn không mau chớp lấy"

Y sốt ruột với thái độ chần chừ của Khoa, tự hỏi sao đứa nhỏ nhà mình bình thường dứt khoát nhanh nhẹn mà nay lại bẽn lẽn như thế

"Cậu Sơn có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, khách quán còn phải dọn dẹp nghỉ ngơi nữa"

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Sơn mừng như vớ được vàng, anh đứng dậy dáo dác nhìn quanh

Không phải giấc mơ, Trần Anh Khoa đang đứng trước mặt mình, em ấy chưa chết...

"Em gọi anh là gì?"

Khoa nghiêng đầu khó hiểu trước vẻ mặt của Sơn nhưng vẫn e dè đáp lại

"Cậu...cậu Sơn"

Lồng ngực Sơn như bị bóp nghẹt, anh nhớ tiếng gọi đó biết bao, nhiều lần trong mơ nghe hai tiếng cậu Sơn, sáng tỉnh dậy thấy một mảng gối ướt đẫm.

Gương mặt Khoa dường như chẳng thay đổi sau ngần ấy năm, nhưng ánh mắt em giờ đã khác. Em nhìn Sơn thờ ơ và xa cách, giống như một cái giếng cạn, chẳng còn một chút gọi là yêu thương.

Khoa dẫn anh lên gian phòng riêng trên lầu, đủ riêng tư cho hai người thoải mái nói chuyện

"Anh nghe gia nhân kể lại, em bị thầy u phạt đánh rồi đuổi đi. Anh muốn tìm em nhưng lại chẳng có chút tin tức nào. Khoa, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em"

"Chuyện cũ rồi anh nhắc lại làm gì. Lúc đó cả anh với tôi đều trẻ dại mà phạm sai lầm, anh ở tít kinh thành xa xôi, không bảo vệ được tôi đâu phải lỗi của anh"

Giọng Khoa đều đều, nó bình thản khi nhắc lại chuyện đó. Người chửi mắng, đánh nó thừa sống thiếu chết là cha mẹ Sơn chứ không phải anh.

Sơn không có lỗi, cũng chẳng thể trách hay oán hận anh vì bất kì điều gì.

Việc Khoa không oán trách càng khiến Sơn đau lòng

"Anh muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho em, được không Khoa?"

Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip