Chương 4

Nhà cũ Giang gia.

Lão quản gia, người đã làm việc cho Giang gia gần 20 năm, chưa bao giờ thấy gia chủ thất thố đến vậy.

Chiếc Lincoln màu đen dừng lại ở cửa, cửa xe đã bị một người từ trong xe đạp tung, người đàn ông xưa nay trân quý chiếc xe này lại đang ôm một thiếu niên nhỏ được bọc kín trong áo vest.

Chưa kịp kinh ngạc, người đàn ông đã đi nhanh qua bên cạnh lão quản gia, dùng giọng giận dữ nói: "Gọi bác sĩ!"

Người đàn ông có tính sạch sẽ, ngày xưa nào có lần nào xuất hiện trước mặt người khác mà không phải y phục chỉnh tề?

Nhưng lúc này, anh ta nhẹ nhàng ôm người trong lòng, hoàn toàn không hay biết lưng mình ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, giống như một con dã thú sắp ăn thịt người.

Quản gia bị vẻ mặt này của anh ta làm cho giật mình, không dám nói nhiều, vội vàng liên hệ bác sĩ gia đình của Giang gia.

Phòng ngủ tầng hai.

Giang Triệt đặt thiếu niên lên giường, cởi áo khoác của mình ra rồi nhanh chóng lấy chăn bên cạnh, bao bọc kín mít đứa trẻ đang run rẩy.

Không có hơi thở của ba ba bên cạnh, thiếu niên hai tay thoát khỏi chăn, hoảng sợ nắm chặt tay thon dài của Giang Triệt, đôi mắt hoa đào hơi sưng vương lệ quang, đôi môi hồng nhạt run rẩy, mang theo tiếng nức nở: "Ba ba đừng đi..."

Cậu như một chú mèo con dựa dẫm vào người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mắt.

Giang Triệt mặt không rõ cảm xúc, cúi đầu mím môi, chỉ thấy trên cánh tay như ngọc của cậu loang lổ vết bầm, nhìn kỹ lại, thì ra đều là những dấu vết do bị bác sĩ liếm láp véo xoa trong phòng khám tâm lý.

Khuôn mặt người đàn ông chìm xuống.

Giang Triệt nghiêng người ngồi bên cạnh Giang Khương, vớt cậu bé cùng chăn vào lòng, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt.

Giang Khương cảm nhận được một cảm giác an toàn.

Cậu như một chú mèo con cọ cọ vào cánh tay đang ôm mình, hàng mi như cánh bướm vẫn còn vương nước, chiếc mũi nhỏ hồng hào xinh xắn phát ra tiếng hừ hừ, quả thực làm người đàn ông mềm lòng thành một vũng nước.

Quản gia dẫn bác sĩ vào, nhìn thấy cảnh tượng này, cố gắng che giấu sự kinh ngạc trong lòng.

Giang Triệt ra hiệu cho quản gia ra ngoài, an ủi xoa đầu Giang Khương, nói khẽ: "Để bác sĩ khám xem, được không?"

Giang Khương bị giọng nói khàn khàn, trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông làm cho mê mẩn, ngây thơ mờ mịt "Ngô" một tiếng.

Bác sĩ tiến lên mở chăn ra, thân thể cậu bé nhận hết sự "yêu thương" kia phơi bày trong không khí.

Da thịt trắng nõn hơn tuyết, cơ thể xinh đẹp, vì sự tàn phá của người đàn ông trước đó mà không còn một chỗ nào lành lặn. Dấu hôn chi chít, quả thực khiến bác sĩ cũng hơi tê dại da đầu.

Vừa nãy ở phòng khám, Giang Triệt chỉ lo tức giận, mà không nhìn kỹ đứa bé của mình lại bị bắt nạt đến mức này.

Khuôn mặt Giang Triệt không ngoài dự đoán mà âm trầm đến tận cùng, Giang Triệt nắm tay cậu bé không kiểm soát được mà dùng sức, mãi đến khi cậu bé đau đến không chịu nổi, mềm mại xin tha thì anh mới hoàn hồn.

"Ra ngoài." Giang Triệt lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi nói: "Trước tiên bảo quản gia mang thuốc mỡ trị bầm đến đây."

Bác sĩ sợ hãi run rẩy, vội vàng vâng dạ ra cửa.

Cậu bé bị vẻ mặt của ba ba mình dọa sợ, an tĩnh như chim cút mà nép vào lòng người đàn ông.

Sau đó thật sự không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng đến tột cùng này, cậu kéo tay áo người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Ba ba, Khương Khương muốn ngủ."

Giang Triệt vuốt đầu Giang Khương, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, thở dài: "Bé ngoan, ngủ đi."

Đại sảnh tầng một.

Cậu bé lười biếng dựa vào lưng ghế, khối Rubik trong tay thỉnh thoảng xoay một vòng, trông có vẻ hơi lười nhác, đáy mắt ẩn chứa một tia thờ ơ.

Thấy quản gia từ trên lầu xuống, cậu hứng thú hỏi: "Lão Lý, cái thằng nhóc kia có chuyện gì à?"

Anh ta vừa về nhà đã nghe thấy mấy người hầu xì xào, nói tam thiếu gia khóc lóc được gia chủ ôm về phòng ngủ.

Ôm ư?

Đánh chết anh ta cũng không tin người đàn ông giống Diêm Vương kia có một ngày sẽ làm ra động tác như vậy, nên cũng không tin lời người hầu nói là thật. Anh ta chỉ rất tò mò, tam thiếu gia từ trước đến nay vốn dĩ không có cảm giác tồn tại lại vì chuyện gì mà mạnh mẽ gây sự chú ý đến vậy.

Quản gia Lý cười khổ một tiếng nói: "Nhị thiếu gia, chuyện này, cậu vẫn nên hỏi gia chủ thì hơn."

Vốn dĩ chỉ là rảnh rỗi thuận miệng quan tâm thằng nhóc kia một chút, nghe quản gia nói vậy, Giang Dạng lại thực sự có hứng thú.

Giang Dạng mang vẻ sắc bén trên khuôn mặt, khóe mắt còn vương vết thương nhỏ xíu do đánh nhau mấy ngày trước. Nhưng cố tình ngũ quan lại tuấn tú, khóe miệng nhếch lên, ngày thường mang theo vẻ bất cần, đôi mắt đen nhánh như mực khi nhìn người khác chăm chú thì lại chân thành đến kỳ lạ, chính là giáo bá trong tiểu thuyết vườn trường mà duy nhất chỉ chung tình với nữ chính.

Giang Dạng tiến lại gần, vỗ vỗ bên người thiếu niên, không chút khách khí hỏi: "Uy, ngươi về sớm hơn ta, có biết chuyện gì không?"

Thiếu niên mặt mày như họa, da trắng như ngọc, dáng người như cây tùng xanh biếc, nếu đặt vào thời cổ đại, tất nhiên cũng là một quý công tử ném quả đầy xe.

Giang Tịch nhấp một ngụm trà, thở dài: "Anh về là vào thư phòng luôn, lúc ra thì chỉ thấy bác sĩ gia đình vừa đi khỏi, làm sao mà biết mấy chuyện này được?"

Giang Dạng cũng nhàn rỗi quá, hắn "Sách" một tiếng, ném khối Rubik trong tay xuống, mặt dày chạy đến bên cạnh quản gia dò hỏi. Một tràng những lời nịnh nọt, ba hoa chích chòe, nói đến nỗi khuôn mặt già nua của quản gia đỏ ửng, ngượng ngùng vô cùng.

"Nhị thiếu gia... Ngài xem, không phải tôi không nghĩ nói cho ngài... Mấu chốt là, haizz, chuyện này thật sự quá... quá..."

Lý quản gia cụp tay xuống, thở dài, lắc đầu: "Ngài vẫn nên hỏi ý kiến gia chủ trước đi."

Nói khô cả miệng mà ra kết quả này, Giang Dạng đơn giản bảo quản gia đi trước, hắn lập tức đi thẳng về phía cầu thang.

Hắn cũng không tin, trên lầu này chẳng lẽ còn có yêu ma quỷ quái gì sao?

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân có nhịp điệu, Giang Dạng ngẩng mắt, đầu tiên lọt vào tầm mắt, là một đôi giày da đen bóng loáng, quý giá.

Giang Dạng sinh lý tính nuốt nước miếng, ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng như băng của người đàn ông kia.

Chết tiệt! Trên lầu không có yêu ma quỷ quái, nhưng lại có người còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái!

Lời tác giả:

Tác giả rất đau buồn...

Đã muốn viết thịt cũng muốn viết cốt truyện, còn muốn viết cốt truyện Khương Khương được mọi người yêu thương sảng khoái...

Nhưng đây là Hải Đường mà... Không viết thịt kho tàu thì thật có lỗi với cái điện thoại của tôi mỗi ngày vất vả đăng nhập...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip