Chương 8

Buổi tối ngày chương trình phát sóng, ban tổ chức đã trả điện thoại lại cho các thực tập sinh.

Họ đã thay đổi ký túc xá dựa trên bảng xếp hạng lần trước, bốn người sau mấy ngày ở chung, quan hệ vô cùng hòa hợp.

Giang Khương cầm điện thoại lướt Weibo, thấy cư dân mạng cắt video biểu diễn của cậu thành clip ngắn, ở dưới à nha nha kêu cậu, nói "Nhóc con ta rất thích ngươi" những lời như vậy, liền mềm mại mím môi, ngọt ngào mà nở nụ cười.

Cậu đang ngồi trên giường mình, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai. Lục Ly Trản vòng từ phía sau lại, kéo tay cậu cầm điện thoại đặt trước mặt mình.

"Cậu làm gì vậy nha." Giang Khương lầm bầm.

Lục Ly Trản lướt ngón tay, nhìn thấy toàn là những lời tỏ tình và muốn ôm đi nhóc con, không hiểu sao hừ một tiếng, giơ tay ôm Giang Khương vào lòng mình.

Hắn đột ngột hành động, Giang Khương bị giật mình trừng lớn mắt, bị hai cánh tay của thiếu niên siết chặt, giãy giụa một hồi lâu cũng không thoát ra được.

Lục Ly Trản cũng không để ý đến sự giãy giụa của cậu, nắm hai bàn tay nhỏ của cậu xoa xoa, cúi đầu ngửi Giang Khương.

"Sao cậu thơm vậy nha." Rõ ràng sữa tắm là loại giống nhau, nhưng trên người Giang Khương lại có một mùi sữa, làm người ta nghe thấy liền không nỡ buông tay.

Giang Khương một phen vỗ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn: "Hôm nay tôi nhảy cả buổi chiều, toàn là mùi mồ hôi, thơm từ đâu ra."

Lục Ly Trản nói không rõ với cậu, thấy cậu muốn đi tắm liền buông tay ra.

Giang Khương cầm quần áo tắm vào phòng tắm, giặt hơn mười phút, mặc áo thun trắng quần đùi đen, tóc ướt đi ra.

Làn da trắng nõn lộ ra ngoài của cậu sáng lên, Lục Ly Trản vươn tay véo véo, không dùng bao nhiêu sức lực, trên mảng da trắng tuyết đó đã có vết đỏ rõ rệt.

Lục Ly Trản không quản Giang Khương đang lườm hắn một cái đáng yêu, âm thầm lẩm bẩm: "Làn da non mềm như vậy, chỉ cần dùng sức một chút chẳng phải là..."

Đặc biệt là khi làm chuyện nào đó, đâm mạnh hơn một chút, véo mạnh hơn một chút, chẳng phải là từng mảng hồng mai trên nền tuyết trắng sao?

Lục Ly Trản với những suy nghĩ đen tối ôm Giang Khương còn đang bốc hơi nước vào lòng, chui vào cổ cậu ngửi hương vị như một chú cún con.

Giang Khương đánh hắn, sau đó bị thiếu niên kìm chặt hai tay. Tóc thật sự ướt nhẹp rất khó chịu, cậu liền ngồi trong lòng Lục Ly Trản, nũng nịu với Cố Thần: "Cố ca, anh giúp em sấy tóc được không nha?"

Rõ ràng là có chuyện muốn nhờ vả, cậu rũ mái tóc ướt nhẹp nhìn qua, lại như chú mèo chủ tử kiêu ngạo đáng yêu. Cố Thần cười, lập tức đứng dậy đi lấy máy sấy, ngồi phía sau Giang Khương để sấy tóc cho cậu.

Bàn tay thon dài trắng nõn của thiếu niên luồn qua mái tóc đen, gió ấm từ máy sấy thổi đến khiến cậu thoải mái cực kỳ, Giang Khương lúc này thật sự như một chú mèo mềm oặt trong lòng Lục Ly Trản, lười đến mức không muốn động đậy một chút nào.

Lục Ly Trản cười nhạo cậu: "Được chiều quá rồi."

Trong mắt lại tràn đầy sự cưng chiều không tự biết, động tác ôm tiểu hài tử càng thêm nhẹ nhàng.

Một người bạn cùng phòng khác tên là Kha Lễ, mái tóc gọn gàng được nhuộm một nửa đen một nửa trắng, là một soái ca trầm tính ít nói. Lúc này hắn ngồi trên giường mình nhìn sang, trong ánh mắt vốn lạnh băng hiện lên một tia khao khát.

À...

Khương Khương mềm mại... Mình cũng muốn vuốt ve quá...

Ngu Dung Văn đã đưa Giang Khương ra ngoài trước buổi công diễn đầu tiên.

Hắn và Giang Khương ngồi ở ghế sau ô tô, vừa gặp mặt liền ôm cậu lên đùi mình.

Tài xế hiểu ý rời đi, đóng cửa xe, chỉ còn không gian hai người tràn ngập sự ám muội.

Đôi mắt hồ ly hẹp dài của người đàn ông nheo lại, trên khuôn mặt tái nhợt bệnh trạng nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng nước của tiểu hài tử, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn: "Nhớ em quá."

Giang Khương đỏ mặt, ghé vào tai hắn, mềm mại nói: "Em cũng rất nhớ anh nha."

Giống như dòng suối Thiên Sơn ào ạt chảy xuống từ nơi cao nhất, mang theo vị ngọt ngào mềm mại bao bọc lấy những góc cạnh của nham thạch. Dòng nước vui vẻ hôn lên tảng đá kiên cố, dùng những dòng chảy nhỏ giọt quanh nó mà nhảy múa. Trái tim Ngu Dung Văn bị lời nói của Giang Khương làm cho mềm nhũn, xoa bóp thân hình mảnh mai của tiểu hài tử vào lòng, dịu dàng nhìn cậu, trái tim đều run lên.

Làm sao lại có một thiếu niên đáng yêu đến thế, chỉ cần mềm mại nói một câu, liền khiến người ta hận không thể móc tim ra cho cậu xem. Trái tim vốn lạnh băng của Ngu Dung Văn như được bao bọc bởi kẹo bông gòn, dính đầy những sợi đường ngọt ngào, cứ thế không thể nào vứt bỏ được vị ngọt này.

Người đàn ông ngậm lấy đôi môi hồng hào mềm mại của tiểu hài tử, bàn tay to đặt lên thân hình nhỏ bé đang nằm trong lòng mình, gắn bó như môi với răng, quả thực hận không thể xoa bóp cậu vào trong cơ thể mình. Cả hai đều có chút lạ lẫm trong kỹ thuật hôn, cứ như thể đang dạy nhau vậy, va chạm vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi, răng chạm răng. Ngu Dung Văn nếm vị ngọt của cái miệng nhỏ này, nhướng mày cười, thật sự là quá hạnh phúc rồi.

Trong vô thức đã cởi quần áo, đôi mắt thiếu niên mơ màng, nhìn người đàn ông trong mắt tràn đầy vui sướng, như mèo con ôm cổ hắn run rẩy kêu to, mông nhỏ xê dịch, bàn tay kia đỡ côn thịt của người đàn ông nhắm ngay hậu huyệt, trực tiếp ngồi xuống.

Cảm giác bị tiến vào làm Giang Khương cứng đờ người lại, nhưng rất nhanh bị người đàn ông vuốt ve như vuốt mèo mà trấn an. Cậu khẽ thở dốc, hốc mắt đỏ hoe cả một mảng, run rẩy nuốt trọn cả cây.

Ngu Dung Văn bị cậu làm cho khó nhịn, đối diện với đôi mắt hoa đào hàm chứa vẻ mị hoặc, lại cũng không nỡ cắt ngang sự chủ động hiếm hoi của đứa nhỏ này.

Hắn khẽ thở phì phò, ánh mắt yêu thương, vươn lưỡi liếm liếm hàng lông mày của tiểu hài tử đang nhăn lại vì bị căng đầy.

"Khương Khương, động một chút đi nha."

Giang Khương bị cắm hoàn toàn trên côn thịt, rên rỉ cảm nhận sự xa lạ của côn thịt đối với ruột thịt, nổi lên nước mắt, kiêu kỳ nói: "Động thế nào đây, đều tại ca ca côn thịt quá lớn..."

Ngu Dung Văn nghe thấy, hơi thở càng dồn dập hơn. Hắn nhắm mắt, vươn tay đỡ lấy eo nhỏ của Giang Khương, mang theo cậu kích thích qua lại trên hông mình.

"Đúng... Chính là như vậy... Khương Khương giỏi quá..."

Giang Khương rất nhanh tìm được bí quyết vừa ít tốn sức lại thoải mái, cậu hai tay quấn lấy cổ Ngu Dung Văn, nhỏ giọng hít khí, mỗi khi dựa vào thể trọng mà nuốt trọn côn thịt, liền lại kéo lên cổ người đàn ông, cắm xuống rồi lại ra, quy đầu bị cậu khống chế được chạm vào điểm mẫn cảm kia của mình, lại là một tiếng dâm kêu khi tình cảm dâng trào.

Đến cuối cùng cậu bị cắm đến hai chân mềm nhũn, cánh tay cũng mệt mỏi không nâng nổi nữa, liền giao quyền chủ động hoàn toàn cho người đàn ông. Dựa vào hai bàn tay to đỡ ở bên hông mà kích thích lên xuống, tiểu hành phía trước rất nhanh liền bắn ra tinh dịch.

Tay chân thiếu niên trắng trong như ngọc, khớp xương nổi lên vẻ ửng hồng như hoa đào, ngón chân nhỏ xíu cuộn tròn, mắt rơm rớm nước mắt, vì quá khoái cảm mà cắn chặt môi dưới, đôi mắt ướt át nhìn qua, quả thực làm người ta hận không thể chết trên người cậu.

Ngu Dung Văn đã thỏa mãn Giang Khương, bản thân hắn vẫn còn cứng. Hắn biết tiểu hài tử tiếp theo còn có chương trình, không thể tùy tiện làm càn, liền bên trong thọc vào rút ra gần trăm lần, cuối cùng rút ra bắn vào tay tiểu hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip