2

"Hương kẹo dâu..?"
.
.
.
.
.
.
.

"H-ha..này là tình huống gì vậy..?"

"Đoán xem?"

"..a-anh muốn chỉ người từng chà đạp anh cách làm tình đến thế à?"

"Vì đó là em thôi"

"Tên điên"

Miệng xinh đang cố buông lời cay đắng để mong sao đối phương giảm bớt cơn hứng tình mà sao chính bản thân lại thấy lạ vậy nhỉ? Ngó xuống mới thấy duy nhỏ của hắn cũng cứng rồi. Phải ha, tiếp xúc trực tiếp với pheromone của "omega" thì thằng alpha nào chả nứng? Hắn lại là alpha trội nữa. Lòng Duy còn nghĩ kỳ này khó cho tên Quang Anh chết tiệt kia rồi. Còn tốt bụng cảnh báo.

"Mày biết điều thì thu pheromone vào đi, tao nứng lên thì đừng hòng rời khỏi giường"

"Cừu ngốc cứ làm nếu em có can đảm~"

"Mày sủa đó nhé!"

Dù đang ở thế bị động nhưng không có nghĩa là Đức Duy yếu đuối, tên côn đồ nhanh chóng lấy lại thế chủ động rồi vồ lấy cắn mút cổ xinh. Dù ghét nhưng hắn phải công nhận, tên điên này trông xinh yêu cực kì. Chú cừu ngốc cứ tiến đến tấn công dồn dập vào vùng cổ và yết hầu đẹp đẽ của người mình đừng ghét cay ghét đắng như một con hồ đang bị bỏ đói rất lâu mà không hề biết phía dưới đã bị anh đụng chạm tùy tiện từ khi nào.

"Hư-ức...mày đụng vào đâu đấy.."

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Đức Duy không giấu được vẻ hoảng hốt mà rên nhẹ.

"Đang giúp em giải tỏa đây này, sao thế? Hay là chưa đủ mạnh?"

"Thằng điên!!!"

Hắn hét rõ lớn kèm theo cú tát mạnh xuống chiếc má phồng lên đầy trêu gẹo của Quang Anh. Sau đó liền với lấy chiếc quần đã bị anh bỏ xó chạy vội ra cửa.

Mở không được.

"Thằng chó đưa chìa khóa cho bố mày!!!"

Quang Anh nhẹ nhàng cười mỉm rồi quăng chiếc chìa khóa sang góc tường. Đức Duy vừa nhặt lên tính phóng thật nhanh đến cửa thì bị Quang Anh chặn lại.

"Cừu nhỏ muốn thoát?"

"Ừ,biến"

"Ái chà nếu dễ dàng thế thì tôi đâu hỏi làm gì?"

Nói rồi Quang Anh nắm lấy thằng em của Đức Duy mà tuốt dọc. Chẳng mấy chốc gương mặt hắn đã đỏ bừng, vành tai cụp nhẹ xuống, tay thì quơ loạn xạ không biết trời đất. Không nói có lẽ Quang Anh thật sự nghĩ Đức Duy là chú mèo nhỏ vừa bị bắt nạt rồi, đây mới là dáng vẻ đáng yêu mà anh thích chứ.

"Agh!! Bỏ tay ra"

Hắn vừa quát vừa lấy tay che miệng nhằm ngăn những thanh âm xấu hổ phát ra.

Nhưng nào đơn giản thế? Anh tháo cà vạt của mình. Dùng nó để trấn áp người nhỏ phía trước.

"Đừng giẫy giụa nữa, tôi đè em ra bây giờ"

"Anh chơi đá à? Có là gì thì tôi cũng phải nằm trên nhé."

"Nếu cưng rên cũng mạnh như này thì có phải tốt hơn không?"

Tên này bị phê đá chắc luôn!- Đức Duy khẳng định chắc nịch trong đầu.

Mặc cho hắn làm loạn Quang Anh vẫn tập trung nhiệm vụ của mình. Bàn tay thô ráp không ngừng di chuyển lên xuống, miệng thì cắn mút hai đầu ti đến sưng tấy. Dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng tốc độ và cơn khoái cảm trong cả hai không ngừng dừng lại, thậm chí còn tăng lên. Hương rượu vang hòa quyện cùng với chút ngọt ngào của kẹo dâu đã thành công tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp khiến hai "nghệ sĩ" trẻ đắm chìm đê mê chẳng muốn rời.

Nguyễn Quang Anh hiện tại đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng, anh ta liên tục tìm đến gáy nhỏ của Đức Duy mà cắn vào tạo các vết đỏ chót đầy táo bạo. Bị kích thích từ hai phía, lỗ nhỏ của hắn rỉ nước liên tục, đòi hỏi vật lớn lấp đầy. Nhưng Quang Anh không ngu đến độ đút con hàng của mình vào dù anh cũng đang cứng đến đau hết cả người. Vì anh sợ cừu nhỏ nhà anh sẽ không chịu mà khóc nấc lên mất. Bởi vậy cả hai chỉ chơi bên ngoài.

Không biết có phải Đức Duy tự tưởng tượng hay thật sự là pheromone của tên Quang Anh này quá nồng nặc, dường như áp đảo cả hương rượu vang của hắn. Vừa nghĩ đến tính hơn thua của Duy lại trỗi dậy. Nhanh chóng tỏa ra một lượng lớn pheromone nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Đúng như tưởng tượng, Quang Anh có hơi bất ngờ vì hành động liều lĩnh này nhưng vẫn thuận theo mà chẳng có chút gì là dè chừng nó.

*quái lạ thật?- việc này làm Hoàng Đức Duy không khỏi tò mò.

Thấy được sự lơ đãng của cừu nhỏ, anh cúi xuống chủ động ngậm cả cây hàng của hắn vào miệng, tay chuyển sang xoa nắn cặp đào đến bẹo hình. Không quên liếc sang xem phản ứng của Đức Duy.

"Hức-ư~...ch-chậm..~"

"Hứ-c??!!!..ngh-"

"..."

"Q..Quan..g-Quang Anh!!!"

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Chậm...Qu-Quang Anh"

"Địt, tôi đang nhịn không đút cặc vào đấy, em đừng rên tên tôi nữa"

Lúc sau Đức Duy cũng đã ra, Quang Anh vẫn còn nhói lắm nhưng sợ người thương đau nên chẳng dám manh động nữa.

Hai người thu dọn bãi chiến trường rồi ai về nhà nấy.

Và thế là họ đã chơi nhau đến giờ ra về. Nhưng cũng may ở tiết cuối nên giáo viên cũng chẳng quan tâm đến tên đầu gấu Đức Duy. Còn cậu học bá Quang Anh á? Chẳng biết nữa.
.

.

.

.

.

.


Cu Kít
Ê sao nay anh cúp tiết vậy, hơi hiếm luônnn

rhyder.qa
Tại vừa thấy được thứ thú vị hơn bài học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip