10

Ban đầu Hắc Ngữ nghĩ rằng mình cần một khoảng thời gian để thích ứng có hơn một người trong nhà, không hề nghĩ rằng chỉ một ngày đêm đã quen. Mỗi ngày theo thói quen đều tỉnh dậy trên sàn, khác ở chỗ trên người lại có chăn đắp; rửa mặt chải đầu xong, trên bàn máy tính luôn để một phần bữa sang. Dù cho vừa đeo tai nghe vừa làm việc, cũng quen có người đi lại trong phòng. Chẳng biết vì sao, trong ngực có một loại cảm giác ấm áp.

“Hắc Ngữ ! Đừng bừa bộn rác và đồ dùng ra như thế….”

Nguyệt Hi vốn đang ngồi ghế sô pha xem TV, không nghĩ tới vừa quay qua đã thấy Hắc Ngữ làm bàn vi tính lộn xộn thế.

“Không có a! Ta đều đặt ở trên bàn mà!”

Hắc Ngữ hùng hồn nói.

“Ngươi nha! Vậy sọt rác kế bên dùng để làm chi?”.

Thứ gì cũng để trên bàn, rác vụn cũng để ở đó.

Hắc Ngữ nhìn qua sọt rác hầu như không dùng nọ, nói:

“Ta cũng không biết nha. Để trang trí chứ sao.”

“Nghiêm túc một chút đi.”

“Được rồi!”

--

Hắc Ngữ cẩn thận nhìn thoáng qua Nguyệt Hi, nội tâm liên tục đấu tranh có nên hỏi không, nhưng chuyện này là việc nhà của nàng, có phải là nhiều chuyện quá không ? Dù vậy cũng không kiềm chế được sự hiếu kì.

“………Có chuyện……..Nguyệt Hi à……….”

Hắc Ngữ nhìn Nguyệt Hi, ấp a ấp úng nói.

“Làm sao vậy?”

Kỳ quái, Hắc Ngữ lạ lạ sao vậy. Muốn nói thì nói, sao còn chần chừ gì đó.

“Ngươi…….ngươi cùng gia đình ngươi suy cho cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Vì sao một gia đình êm đẹp lại biến thành như vậy? Ngay cả con gái mình cũng có thể vứt bỏ.

Nguyệt Hi trầm mặc. Nhìn Hắc Ngữ thấp giọng hỏi:

“Ngươi thật sự muốn biết?”

“Ừ.” Hắc Ngữ gật đầu.

---

Vài chục năm trước

Lúc đó, nhà họ Bạch mỗi ngày đều là cười thoải mái. Trong nhà có ba ba, mẹ, ca ca, tỷ tỷ và Nguyệt Hi. Ca ca vô cùng thông minh, dường như là thừa hưởng trí tuệ của ba. Năm đó ca mới mười tuổi nhưng hiểu biết đã nhiều, làm cho Nguyệt Hi rất kính nể, mỗi ngày đều thích cùng ca ca ra ngoài chơi đùa.

“Ca ca….ngươi muốn đi đâu?”

Nguyệt Hi nhỏ bé chạy một đoạn mặt đã đỏ hồng.

“À? Ca ca muốn đi thư viện tìm tài liệu. Nguyệt Hi ngoan ngoãn ở nhà chờ ca ca về đi!”

Ca ca ôm lấy em gái bé bỏng, cố ý nhéo nhéo má phúng phính của nàng.

Nguyệt Hi vừa nghe thấy ca ca định đi ra ngoài, lập tức vui vẻ kêu:

“Ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi! Muốn cùng ca ca đi!”

“Nguyệt Hi!! Làm sao mà quấy rối ca ca vậy! Tránh ca ca ra nhanh lên!”

Bạch mẹ tại phòng bếp bận bịu làm xong, thì thấy Nguyệt Hi quấn quýt bên ca ca đòi đi ra ngoài cùng.

Nguyệt Hi giận dỗi chu môi nhỏ, nhìn ca ca nói:

“Không biết đâu! Người ta cũng muốn đi!”

“Ngươi nha!”

Ca ca buồn cười nhìn Nguyệt Hi, ngồi xuống cùng nàng nói:

“Nguyệt Hi, ngươi biết ca ca thích nhất là trẻ ngoan. Trẻ ngoan phải nghe lời mẹ nói, ngươi bây giờ vậy là không ngoan nha. Nếu vậy ca ca cũng sẽ ghét Nguyệt Hi đó.!”

“Ô ô ~ Ca ca đừng đáng ghét Nguyệt Hi! Nguyệt Hi sẽ rất ngoan mà!”.

Nguyệt Hi vừa nghe ca nói, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Ca ca xoa xoa đầu nàng:

“Tốt lắm. Ngươi xem, bây giờ ngươi rất nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà chờ ca ca trở về.”

“Dạ.!”

Tới cuối tuần, cả nhà củng ra ngoài đi ăn.

“Oa! Nhà hàng thật lớn!”

Nguyệt Hi vui sướng la to.

“Nguyệt Hi, cẩn thận một chút!”

Ca ca trông chừng Nguyệt Hi có thể hay không đi vấp vào vật gì.

Bạch mẹ nhìn ca ca chú ý săn sóc Nguyệt Hi, cười ha ha nói:

“Ông xem, Tiểu Đức rất giống ông hồi nhỏ này. Một người mạnh mẽ thích chăm sóc người khác.”

“Đó là bởi vì hưởng di truyền từ ta a!”

Bạch ba kiêu ngạo nhìn con trai. Cho dù là môn học gì, thể thao cũng thế, Tiểu Đức đều tinh thông. Tương lai nhất định là nhân tài siêu việt! Trò giỏi hơn thầy, hơn vạn người!

Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau đi bộ về, dọc theo đường đi cười vui vẻ. Lại không ngờ rằng một gã say rượu lái xe, mất tay lái lao lên vỉa hè. Người đi bộ trên đường đều mau chóng né ra, gia đình họ Bạch cũng nhanh tránh sang một bên, nhưng không phát hiện Nguyệt Hi còn đang vui đùa, trước mắt thấy xe sắp đụng vào Nguyệt Hi…

“Nguyệt Hi!!”

Ca ca khẩn thiết hô to, nhào tới đẩy muội muội ra, bản thân mình bị xe đụng vào văng lên, bay ra xa một quãng.

“Tiểu Đức!!”

Bạch ba Bạch mẹ kinh hoảng hô to. Không quan tâm đến Nguyệt Hi còn đứng ngây người ở một bên. Tiến lên nhìn Tiểu Đức nằm trên vũng máu, thống khổ quỳ xuống.

Xe cứu thương tuy rằng đến nhanh, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa lực va chạm mạnh, cuối cùng thông báo không có cách cứu chữa.

Từ đó nhà họ Bạch lâm vào khổ đau, vốn là gia đình êm ấm cứ như thế đã bị nghiền nát.

Mà Nguyệt Hi đương nhiên lại thành đối tượng trút giận. Người nhà mỗi người đều đối nàng không có cảm thông, tức giận đối nàng mắng: vì sao người mất không phải nàng. Bảo nàng đền lại sinh mạng cho Tiểu Đức. Cũng xem Nguyệt Hi như là không khí, có chuyện gì tức giận thì đều trút lên đầu nàng.

---

“Thì ra……ngươi còn có một ca ca……”

“Đúng vậy. Đã từng có……một người ca ca ta thích nhất…”

Nhắc đến quá khứ, Nguyệt Hi cũng không kìm được nước mắt nữa, từng giọt lệ lại rơi. Ngay lúc đó nàng không hề hay biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết ca ca sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lại phải chịu ánh mắt thù hận của người nhà.

Thấy Hắc Ngữ đang chìm sâu vào suy nghĩ. Nguyệt Hi mỉm cười nói:

“Không có việc gì. Ta cũng đã nghĩ thông suốt.”

Đúng vậy. Tất cả ta đã chịu quen rồi.

“Thế nhưng…….Vết thương ở nội tâm ngươi có thể khép lại chứ?” Bề ngoài giả vờ kiên cường, nhưng nội tâm chắc vô cùng yếu đuối…

“Ta……………”

Nguyệt Hi không sao phản bác lại lời nói của Hắc Ngữ.

Từ khi biết quá khứ của Nguyệt Hi, Hắc Ngữ đối với nàng càng thêm yêu thương. Ánh mắt thường di chuyển theo Nguyệt Hi, tâm trí toàn nghĩ về nàng, hại nàng thường xuyên quên rằng mình còn đang lập trình. Mỗi khi tới tình trạng ‘nguy cấp’ vì làm việc mà bị phân tâm, nàng cố gắng tập trung lại, không thì uy tín bao nhiêu lâu xây dựng với khách hàng bị tan biến mất.

Nguyệt Hi cũng chú ý tới sự kỳ quặc của Hắc Ngữ. Thường thường nhìn mình đờ ra, lúc đầu còn tưởng nàng muốn nói gì với mình, nhưng nàng lại bừng tỉnh.

“Hắc Ngữ, ngươi không sao chứ?”

Ngày hôm nay lại như thế rồi, Hắc Ngữ không biết đã đờ ra bao lâu, chẳng lẽ là bị bệnh rồi?

“Hả? À……Không, không có việc gì!”

Lại thế nữa rồi! Làm sao vậy nhỉ? Không nên, không nên. Hành động cử động như vậy thất quá lộ liễu, phải kiềm chế, phải kiềm chế….

Thấy Hắc Ngữ hình như thực sự không sao, Nguyệt Hi cũng không có để ý hơn nữa, bằng không thì nàng sẽ thấy ánh mắt thâm tình kia nhìn nàng chằm chằm.

Không được ! Ta phải tập trung. Ta phải chăm chỉ ! Hắc Ngữ ép buộc mình phải chuyên tâm vào số liệu trên máy tính, hôm nay lại có một đơn hàng khó của khách hàng, thật là chỉ làm tình cảnh của nàng thêm phức tạp.

Nguyệt Hi nhìn Hắc Ngữ lại bắt đầu vùi vào công việc lu bù, nên cũng không quấy rối nàng. Nhưng nhìn thấy trên bàn một lớp bụi bặm, rác linh tinh chồng chất thực sự cũng không biết nói sao nữa. Nàng ta có công phu gây bẩn quả là hạng nhất. Nguyệt Hi vừa mới lau dọn không lâu đã thành bẩn như thế.

Biết Hắc Ngữ lúc chăm chú làm việc thì không để ý tới chuyện xung quanh, thừa cơ hội này giúp nàng dọn dẹp một chút vậy! Cầm khăn lau và thùng rác, đem đống rác vụn này đều quét dọn sạch, thoả mãn nhìn mặt bàn trở nên sạch sẽ sang bóng.

“Đính đoong ! Đính đoong!”

Lúc này chuông cửa vang lên. Nguyệt Hi nhìn qua Hắc Ngữ, biết bây giờ nàng đang vào cõi riêng, đành phải giúp nàng ra mở cửa.

“Ngươi là?”

Nguyệt Hi vốn tưởng rằng là nhân viên giao hàng. Không thể không nói là Hắc Ngữ rất rất thích mua hàng như thế này, cho nên thường nghe chuông cửa là nghĩ tới người giao hàng lại đến. Nhưng trước mắt bây giờ là một thiếu nữ nhỏ nhắn khả ái.

“Xin chào! Ngươi hẳn là Bạch Nguyệt Hi nhỉ !”

Thiếu nữ cười cười tự nhiên đi vào.

Hơ? Sao cô nhóc biết tên mình?

“Ta là…..Xin hỏi ngươi là?”

“Ta tự giới thiệu một chút ! Ta là Hắc Dong, là muội muội của Hắc Ngữ!”

“Muội muội ?!”

Hắc Ngữ lại có một muội muội khả ái như thế này a…

Hắc Dong vừa vào cửa thì thấy tỷ tỷ lại đang gấp gáp viết mã chương trình. Thật đúng là may mắn khi tỷ để Nguyệt Hi ở cùng, không thôi thì nàng phải đứng ở cửa chờ cả tiếng đồng hồ mới có người ra mở.

“Hô ~~ thật sự là mệt chết đi được…. !”

Hắc Dong thoải mái nằm ở ghế sô pha. Từ xa tới đây thật đúng là mệt người. Ngồi trên xe mất vài tiếng cơ mà.

Nguyệt Hi quan sát Hắc Dong, tò mò hỏi:

“Ừm...Ngươi hẳn là học sinh? Trốn học là không tốt đâu.”

“Hả ?”

Hắc Dong suýt chút nữa thì té từ trên ghế xuống.

“ Ngươi nói cái gì? Ngày hôm nay là chủ nhật nha!”

Trời ạ. Chẳng lẽ nàng ta cũng bị tỷ tỷ mình đồng hoá rồi ?

“A? Thật vậy sao?”

Nguyệt Hi không khỏi xấu hổ đỏ mặt, xem ra ngày tháng nàng cũng đã quên. [>_<]

Hắc Dong cười cười nghĩ: có vẻ nàng ta và tỷ tỷ đúng là xứng đôi. Không biết tỷ tỷ lần này là có ý tứ…?

“Ngươi không cần phải ngại ngùng làm gì. Ta đã sớm quen với kiểu cách của tỷ tỷ a! Thường thường làm một chương trình có thể vài ngày liên tục không ngủ, ta thấy nàng có đọc sách cũng không chăm chú bằng như thế ! Ha ha ~”

Hắc Dong không khách khí mà nói xấu tỷ tỷ của mình.

Những lời Hắc Dong nói Nguyệt Hi cũng đã biết qua, bởi vì có mấy lần đã thấy Hắc Ngữ cắm cọc ở máy tính mấy ngày liền.

“Thế nhưng ta còn càng bội phục nàng. Mã chương trình phức tạp như thế tỷ vẫn có thể làm được, lại còn giúp người khác lập trình mà kiếm được tiền.” Nguyệt Hi Ngẫm lại mình, cái gì cũng không biết.

“Đúng vậy. Ai bảo tỷ là thiên tài vi tính chứ !”

Hắc Dong cười tươi đáp lại.

Hai người, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu trò chuyện quên thời gian, thấm thoát một tiếng đồng hồ cũng trôi qua mà các nàng cũng coi nhau là bạn bè.

“Hô ~~ cuối cùng đã xong ~!”

Hắc Ngữ mệt mỏi nằm dài xuống sàn. Chương trình này thật đúng là phiền phức, khiến cho nàng đau đầu hoa mắt, chỉ cần phân tâm một chút cũng rất dễ làm lỗi, hại nàng phải chỉnh lại vài chỗ.

Theo thói quen, Hắc Ngữ hướng về phía sô pha nhìn Nguyệt Hi tuy nhiên lại thấy một người không ngờ tới.

“Tiểu Dong ?! Ngươi thế nào lại tới đây? Không phải đi học sao?”

Giật mình nhìn Tiểu Dong, lẽ nào muội học xấu? Giờ biết trốn học à?

Hắc Dong từ sớm đã đoán được Hắc Ngữ sẽ hỏi mình cái gì, theo thói quen trả lời:

“Tỷ ! Hôm nay là chủ nhật !”

“À! Ngày nghỉ. Thì ra là vậy.”

Hắc Ngữ ngơ ngác nhìn Hắc Dong, lại nhìn màn hình máy tính một hồi lâu rồi bỗng nhiên tỉnh ra.

Hắc Dong quay sang Nguyệt Hi nháy mắt, ám chỉ Hắc Ngữ vẫn là người như vậy.

Hắc Ngữ thắc mắc hỏi:

“Tiểu Dong, ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy?” Dù sao cũng không chỉ tới uống trà chứ!

“Hắc hắc ~ Ta tới xem Nguyệt Hi a~!”

“Hả? Tìm ta??”

Nguyệt Hi nghi hoặc nhìn Hắc Dong, mình có gì đặc biệt sao mà muốn kiếm mình.

“Xem Nguyệt Hi?”

Hắc Ngữ cũng rất thắc mắc.

Hắc Dong cười, liếc mắt qua Nguyệt Hi, đi tới nói bên tai Hắc Ngữ:

“Hắc hắc ~, tỷ tỷ, ngươi hẳn là thích nàng rồi phải không ? Ta tới giúp ngươi tìm hiểu nàng a !”

“Cái gì ??”

Thấy mình la to quá, Hắc Ngữ vội nhỏ giọng hỏi:

“Làm sao muội biết? Nó rõ ràng như vậy sao? Hơn nữa Tiểu Dong cũng mới đến hôm nay mà ?!”

“Hắc hắc ~ Thì tất nhiên là ta lợi hại mà!”

Quả nhiên, tỷ tỷ thích Nguyệt Hi….Hơn nữa, đây là mối tình đầu nha. Thực làm mình chờ kì vọng.

Nguyệt Hi nhìn hai tỷ muội tránh qua một góc thì thầm to nhỏ với nhau cũng không đến quấy rầy. Lại không hề ngờ rằng hai người họ đang nói về mình! Nếu như biết được thì làm sao cho phép hai nàng làm càn như vậy.

Hắc Ngữ vốn muốn Hắc Dong ở lại qua đêm rồi mới về, nhưng Hắc Dong kiên quyết phải đi, hơn nữa nàng không muốn làm phiền sinh hoạt của hai người , còn có một đống bài tập đang chờ nàng giải quyết. Hôm nay thật vất vả nàng mới tới nhà tỷ được, dù vậy thu hoạch cũng không ít, Hắc Dong thầm nghĩ : không biết tỷ tỷ sẽ theo đuổi Nguyệt Hi như thế nào.

“Hắc Ngữ, muội muội ngươi sao nhất quyết không ở lại, khuya như vậy còn phải đi về à?.”

Hắc Ngữ yên tâm nói:

“Không sao đâu, Hắc Dong nhìn vậy chứ mà là cao thủ karate a! Tụi bắt cóc cũng không phải đối thủ của nàng, có khi lại bị nàng ăn hiếp lại thảm hại ấy chứ!”

“Sao? Tiểu Dong lợi hại như vậy?”

Thế nào mà hai tỷ muội này đều là cao thủ thâm tàng bất lộ!!

“Đúng vậy! Muội ta còn là quán quân toàn quốc cơ!”

Lúc đó thi đấu rất hăng hái, kết quả chưa được vài hiệp Tiểu Dong đã giải quyết đối thủ dễ dàng, suôn sẻ đoạt chức quán quân. Sức khoẻ của nàng thật là kinh khủng !

A …..Mạnh như vậy ? Xem ra ta có thể an tâm.

Sau khi bận bịu hoàn thành công việc, bây giờ Hắc Ngữ mới được thả lỏng thân thể, nàng mệt mỏi rã rời, duỗi người ra. Chương trình này đúng là làm khó nàng, cũng hay nàng hoàn thành tốt. Giờ phải ngủ một giấc cho bõ mới được.

“Hơ…~Nguyệt Hi, ta đi ngủ trước nha !”

Mí mắt sắp sụp xuống mất.

“Gì? Sớm như vầy đi ngủ?”

Nguyệt Hi nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại mới có tám giờ tối.

“Ừ………ta mệt quá..”

Hắc Ngữ đã nhắm mắt lại, loạng choạng ngã lên giường, chưa được vài phút thì đã ngủ.

“Không sợ bị cảm sao..Thật là.”

Nguyệt Hi làu bàu.

Nhìn Hắc Ngữ ngay cả chăn cũng không đắp, cứ như vậy nằm sấp ngủ trên giường, Nguyệt Hi không khỏi bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng. Nhìn quầng mắt đen của Ngữ, cảm thấy yêu thương thay, cẩn thận xoa xoa gương mặt nàng.

“Ngủ ngon.”

---

Sáng hôm sau, Hắc Ngữ như mọi khi tỉnh dậy trên sàn. Cảm thấy tinh thần nàng vô cùng tốt, có vẻ sẽ làm được vài mã chương trình trong hôm nay.

Nhìn Nguyệt Hi còn đang ngủ say trên giường, Hắc Ngữ ôn nhu đắp chăn lại cho nàng. Len lén hôn trộm lên má nàng một cái, xong lại tự xấu hổ chạy ra bàn vi tính, bắt đầu tập trung làm việc.

Nguyệt Hi vốn đã tỉnh ngủ trước, chỉ là muốn tiếp tục nằm trên giường, không hề ngờ rằng Hắc Ngữ lại lén hôn mình, lập tức khí nóng bốc lên mặt, xấu hổ chôn đầu vào gối, nhưng nội tâm lại thấy vui vẻ vô cùng.

Không được !! Bạch Nguyệt Hi, ngươi phải tỉnh táo lại! Bình tĩnh bình tĩnh…..Nguyệt Hi vỗ nhẹ mặt mình, thấy bình tâm rồi thì bước xuống giường.

“Hắc Ngữ, hôm nay ngươi dậy sớm vậy?”

Như thường ngày thì nàng ta không ngủ tới trưa thì không rời giường.

Hắc Ngữ đang lúc suy nghĩ xem làm thế nào để làm đoạn mã này thì nghe thấy tiếng Nguyệt Hi gọi, cười trả lời:

“Có thể là do đêm qua ngủ sớm. Ha hả ~ bây giờ thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều ~”

“Ngươi lại bận làm việc?”

Nguyệt Hi thấy trên màn hình là hàng chuỗi mã chương trình, thắc mắc hỏi.

Hắc Ngữ gật đầu.

“Ừ. Mấy ngày nay việc hơi nhiều a.”

“Ồ. Vậy ngươi tiếp tục đi.”

“Ừm.”

Nói chuyện xong, Hắc Ngữ tiếp tục làm việc, Nguyệt Hi thì mở TV xem tin tức.

Hắc Ngữ nhanh chóng làm xong một đơn hàng được giao phó, liền hiếu kì nhìn sang Nguyệt Hi.

“À……..Nguyệt Hi này! Ngươi cũng không muốn ra ngoài sao?”

Đột nhiên nhớ tới, từ khi ở chung với mình tới giờ Nguyệt Hi cũng không có đi ra ngoài, cùng lắm chỉ là đi mua đồ ăn sáng thôi. Nàng ta cũng không muốn đi ra sao. Đâu phải là trạch nữ như mình.

Nguyệt Hi nhỏ giọng nói:

“Thật ra….thật ra ta không thích đi ra ngoài..”

Chính là ở nhà thì nàng có cảm giác an toàn.

“Hả ? Vì sao ?” Thanh âm không khỏi có phần lớn tiếng.

“A……..trước đây ta thường bị bắt nạt, nguyên nhân liên quan tới tỷ tỷ, cho dù là ở nhà hay đến trường, mọi người thấy ta xuất hiện là chửi bới, còn đánh……..”

“Cái gì ?? Tỷ tỷ ngươi thật là hết sức quá đáng !! Có một ngày ta nhất định phải đi ‘dạy dỗ’ cô ta!”

Thật đáng hận ! Dám ăn hiếp Nguyệt Hi của ta ! Không muốn sống mà….À….Hả ? ! ‘Của ta’……. ‘của ta’……..?

Nguyệt Hi bối rối nhìn Hắc Ngữ tức giận xong thì có dáng điệu rất xấu hổ, thực là làm cho nàng khó hiểu. Nếu như biết Hắc Ngữ đang nghĩ gì, nhất định nàng cũng đỏ mặt mất. [= v =]

Khi biết Nguyệt Hi cũng không thích ra ngoài, Hắc Ngữ trong lòng có phần vui sướng. Bởi vì như thế này có nghĩa Nguyệt Hi mỗi ngày đều ở cùng mình không phải sao? Như vậy nàng cũng sẽ không đi thích người khác ! Ha ha ha ~~..

Lúc này điện thoại của Hắc Ngữ reo chuông, cầm lên trả lời.

“A lô. Tiểu Dong tìm ta có việc gì?”

Hắc Ngữ vừa nói vừa lướt một trang web...

“Tỷ, ngươi và Nguyệt Hi tiến triển sao rồi ?”

Hắc Dong cười xấu xa hỏi.

“Này ! Ngươi đừng ở đó mà loạn tưởng. Chúng ta vẫn như vậy a!”

“Gì chứ? Sao không đi ra ngoài chơi ấy. Vừa tốt cho bồi đắp cảm tình, nhân tiện theo đuổi nàng luôn a.”

“Vì sao nhất định phải ra khỏi cửa? Hai chúng ta đều không thích đi ra ngoài nha!”

Hắc Ngữ không khỏi cười thầm, không ngờ nàng cũng như mình không thích đi ra, tuy rằng nguyên nhân thì không giống nhau.

“Tỷ…..ngươi không nghĩ tới lúc quen Nguyệt Hi rồi, cũng hẹn hò ở nhà hả?”

Hai người như thế này quả là làm cho người khác há hốc mồm. Nếu như Nguyệt Hi cũng đồng ý như vậy,…thì hai người đúng là trời sinh một đôi.

“Ồ? Ý kiến này không tồi nha !”

Hắc Ngữ cười cười tưởng tượng ra cảnh đó.

Dù sao thì nàng và Nguyệt Hi đều thích ở nhà, cứ hẹn hò ở ngay tại nhà cũng được mà. Như vậy có thể tránh phiền phức khi ra ngoài. Hì hì ! thật tốt biết mấy ~!

“Tỷ ! Ta thực sự bái phục ngươi !”

Hắc Dong đành chịu, thở dài. Thật không biết tỷ theo đuổi Nguyệt Hi là tốt hay xấu nữa….

“Được rồi! Không nói với ngươi nữa.”

Hắc Ngữ chợt thấy một món đồ rất hay trên mạng, cúp điện thoại, len lén nhìn sang hướng Nguyệt Hi, thấy nàng vẫn đang chú ý xem TV, nhanh chóng nhấn nút “Mua hàng”, điền thông tin vào. Bây giờ chỉ việc chờ món quà được giao tới là được. Nàng hí hửng cười trong lòng.

Nguyệt Hi phát hiện mấy ngày gần đây Hắc Ngữ đều cư xử thần bí, thỉnh thoảng đi ra cửa dòm ngó, giống như là đang chờ cái gì. Nhưng như vậy thì càng kì lạ hơn, vì mọi khi mua hàng nàng không quan tâm lúc nào thì nó tới, chỉ lo viết mã hay nghe nhạc, lúc nào cũng là mình mở cửa nhận hàng.

“Hắc Ngữ, ngươi đang chờ cái gì à?”

Cuối cùng Nguyệt Hi thắc mắc đành hỏi.

Nhìn Hắc Ngữ cứ vài phút lại tới cửa nhìn ra, bảo người khác không để ý cũng khó. Hơn nữa nhìn nàng như có tật giật mình, lén la lén lút, lẽ nào nàng lại mua thứ gì quái dị sao?

“Hả? A….ha ha ~ không có gì đâu!”

Hắc Ngữ nghe hỏi càng hoảng sợ, không nghĩ Nguyệt Hi nhạy cảm như thế [quá rõ ràng để mà không thấy thì có], như là bị nàng nhìn thấu rồi ấy.

“Ờ. Vậy à.”

Nguyệt Hi tuy rằng không tin Hắc Ngữ lắm, nhưng thấy nàng không tiện nói, cũng không truy hỏi nữa.

Thấy Nguyệt Hi không hỏi gì thêm, Hắc Ngữ thở dài một hơi, rồi giả bộ chăm chú vào máy tính.

“Đính đoong đính đoong ~”

Gần giữa trưa, chuông cửa vang lên, Nguyệt Hi đã quen định đứng dậy ra mở cửa, lại bị Hắc Ngữ chạy nhanh như gió phóng vượt qua, nên ngây người đứng đó nhìn nàng.

Nàng……từ lúc nào mà chủ động như vậy thế ?

“Ta tới ta tới đây ~”

Hắc Ngữ nhanh chóng ra mở cửa, ngạc nhiên thấy là ông chú giao đồ ăn, lập tức hiện vạch đen trên trán.*

*Là vầy nè ~.~”

“Ô. Hắc Ngữ cô nương hôm nay thật đúng là nhanh nha. Thế nào mà gọi cửa là ngươi ra mở ? Nguyệt Hi đâu ?”

Ông chú giao hàng cười ha ha hỏi, không ngờ hôm nay thấy Hắc Ngữ mở cửa a.

“…..Ài ~ ~…”

Hắc Ngữ không nói gì, thất vọng đem đồ ăn vào nhà.

Nguyệt Hi buồn cười nhìn gương mặt ủ rũ của Hắc Ngữ, càng thêm tò mò không biết thứ gì khiến nàng bận tâm như thế.

Rốt cục, không bao lâu sau chuông cửa lại reo, Hắc Ngữ lao ra nhận hàng, chỉ thấy nàng cầm cái hộp nhỏ trốn ở trong phòng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hơn nữa nàng ngồi ở trong phòng đã lâu, thật không giống với thường ngày, nói nàng ngồi dính tại máy tính thì còn có thể tin.

Hồi lâu sau, thấy Hắc Ngữ ngượng ngùng đi tới trước mặt Nguyệt Hi, vẻ mặt vô cùng quái dị.

Nguyệt Hi ngẩng đầu hỏi:

“Làm sao vậy?”

Ngày hôm nay ngươi…..thật sự là kì quặc nha !.

“A…..cái này……tặng cho ngươi!!”

Hắc Ngữ từ sau lưng đưa ra một cái hộp được gói tinh xảo, có chút run run đưa tới trước Nguyệt Hi.

“Tặng ta? Vì sao?”

Nguyệt Hi không hiểu mô tê gì. Thế nào mà không có việc gì lại tặng quà cho mình.

Hắc Ngữ đem hộp nhỏ đặt lên tay Nguyệt Hi, rồi xấu hổ nói:

“Ngày hôm nay……là sinh nhật của ngươi. Ta len lén đi tìm hiểu biết được.”

Tuy rằng nàng dùng cách không hợp pháp để biết…..

Tìm hiểu ? TÌm hiểu như thế nào? Ta chưa nói qua với nàng bao giờ mà.

Nhưng quan trọng với Nguyệt Hi không phải là chuyện này. Không biết đã bao lâu còn có người nhớ tới sinh nhật mình, lại còn tặng nàng quà, ngay cả nàng đều quên sinh nhật của mình. Nếu vừa rồi Hắc Ngữ không nói, nàng cũng quên hôm nay là sinh nhật mình.

“Cảm ơn……….”

Nguyệt Hi cảm động viền mắt ngấn lệ. Trong lòng tràn ngập ấm áp.

“Hắc hắc ~ mau mở ra xem đi. Hy vọng ngươi thích !”

Hắc Ngữ cười hì hì nói.

Lúc đó ở trên mạng thấy món đồ này, lập tức liền nghĩ tới Nguyệt Hi, thứ này thật sự rất hợp với nàng, cho nên không do dự mà đặt mua. Là vì nàng mà mua về đó.

Nguyệt Hi cẩn thận mở hộp quà. Bên trong là một sợi dây chuyền ánh bạc vô cùng tinh xảo, rất đẹp. Sợi dây đặc biệt khiến Nguyệt Hi không muốn buông ra. Cả người đều bị dây chuyền thu hút. Tuy rằng bên ngoài có rất nhiều sợi dây chuyền đẹp, nhưng so với cái này thì vẫn còn kém.

Hắc Ngữ cười nhìn Nguyệt Hi. Đây chính thứ là nàng lấy từ một nhà thiết kế độc nhất vô nhị a! May mắn là nàng ‘đoạt’ được, nhưng, nếu không được thì nàng không ngại sử dụng một ít ‘thủ đoạn nhỏ’, chỉ cần có thể thấy Nguyệt Hi vui sướng là được rồi.

“Hắc Ngữ….., dây chuyền này rất quý có phải không ?”

Nguyệt Hi phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghĩ tới dây chuyền tuyệt đẹp như vậy hẳn là giá trị rất lớn a!

“A? Không đâu. Ta nghĩ cũng không đắt lắm nha.”

Hắc Ngữ chân thành nói.

Nàng thực sự nghĩ như vậy, bởi vì nàng dùng tiền viết một chương trình cho người khác để mua, tiền thừa thì đem về. Hơn nữa, Nguyệt Hi thích là tốt rồi. Ánh mắt hài lòng nhìn Nguyệt Hi.

Nguyệt Hi thấy nhãn thần của Hắc Ngữ không giống là nói xạo, nhưng cái này thực sự là không đắt sao?

Hắc Ngữ thấy Nguyệt Hi còn phân vân, cầm lấy dây chuyền nói:

“Ta giúp ngươi đeo! Đây là món quà đầu tiên ta tặng ngươi. Lẽ nào ngươi định trả về? Như vậy ta sẽ rất thương tâm !”

“Ta…..Được rồi..Ta nhận là được.”

Không đành lòng thấy Hắc Ngữ thương tâm, Nguyệt Hi xoay người lại để Hắc Ngữ giúp nàng đeo sợi dây.

Bởi vì dây chuyền hơi ngắn, hai người phải tiến sát nhau, dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, khiến Nguyệt Hi xấu hổ đỏ mặt, lần đầu cùng người khác ở gần như vậy.

Mà Hắc Ngữ đang chuyên tâm đeo dây chuyền cho Nguyệt Hi, không nhận thấy tư thế ái muội của hai người.

“Được rồi!”

Hắc Ngữ cài được hai móc dây chuyền vào nhau, lúc này mới thấy tư thế của mình và Nguyệt Hi..

Nguyệt Hi đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu nói:

“Ừm…cảm ơn ngươi….”

Hắc Ngữ nhìn gương mặt ửng hồng của Nguyệt Hi, kìm lòng không được vươn tay xoa lên, ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn nàng.

Hắc Ngữ như vậy làm cho nội tâm như nai con của Nguyệt Hi nhảy loạn, căng thẳng lấy tay đẩy nàng ra.

“Nguyệt Hi………..” Hắc Ngữ thâm tình khẽ gọi.

“Hắc Ngữ….....….”

Nguyệt Hi không biết mình đang chờ mong cái gì, chỉ là mê muội nhìn đôi mắt sâu sắc kia, dường như có ma lực nào đó hấp dẫn nàng, khiến nàng không có cách nào dời mắt khỏi đó.

Môi Hắc Ngữ dần tới gần, sắp chạm vào đôi môi mềm mại của Nguyệt Hi thì…….

Điện thoại của Hắc Ngữ reo lên, hai người xấu hổ tách nhau ra, trên mặt đều ửng hồng. Hắc Ngữ chán nản vò đầu, Nguyệt Hi thì ngượng nghịu chạy về ghế số pha ngồi.

Nguyệt Hi úp tay che mặt đỏ. Không ngờ rằng mình bị Hắc Ngữ hấp dẫn. Nàng, nàng là nữ nhân. Mình rốt cục bị làm sao vậy? Lẽ nào mình thích Hắc Ngữ? Không thể nào ?? Thế nhưng vừa rồi ánh mắt của nàng như có ma lực, mình không tài nào chống cự lại..

“A…ta…ta đi nghe điện thoại…”

Hắc Ngữ cúi đầu, xấu hổ bước nhanh đến bàn vi tính, cầm lấy điện thoại.

Trong lòng nghĩ thật đáng tiếc, còn thiếu một chút nữa là chạm tới môi của Nguyệt Hi. Cái điện thoại chết tiệt này tự dưng rỗi hơi kêu lên làm gì không biết. Thật tức chết ta!

“A lô ! Ai vậy ?”

Giọng điệu Hắc Ngữ không khỏi có phần tức giận. Kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của nàng. Vừa rồi thực là cơ hội tốt !

“Tỷ, ngươi ăn thuốc nổ à?”

Hắc Dong cười hì hì nói.

Hắc Ngữ không nói gì mà sầm mặt lại, thì ra là chính muội muội của mình gọi tới. Căm giận lớn như này cũng không thể đổ lên người nàng nha ?! Thở dài một cái rồi nói:

“Còn nói nữa ! Đều là ngươi phá chuyện tốt của ta đó!”

“Hả? Tỷ nói cái gì vậy? Ta chỉ là gọi điện tới thôi mà.”

Hắc Dong vô tội nói, gọi điện cũng không được sao.?

“Quên đi, ngươi rốc cục gọi tới làm cái gì?”

Tốt hơn là nên có chuyện. Không thì nàng bị tức chết.

“A…….kì thực…..là….”

Hắc Dong nghĩ: Toi! Vốn là chỉ gọi điện tới nói chuyện phiếm, nhưng nghe giọng của tỷ thật rất mất hứng, nếu như không có lý do chính đáng thì nhất định là toi.

Hắc Ngữ nghiến răng nghiến lợi hỏi lại:

“Ngươi nói rõ-ràng cho ta nghe xem.”

“A! Được rồi. Thì là ba mẹ nhớ ngươi. Bảo ngươi lúc rảnh rỗi thì về nhà thăm hỏi.”

Hô ~ may quá. Kịp nghĩ ra đem ba mẹ ra chắn.

“Cúp máy! Không nói nhảm với ngươi nữa.”

Hắc Ngữ không khách khí cúp điện thoại. Không ngờ rằng chuyện bị một cú điện thoại phá hỏng. Thật là ghét mà.

Hắc Ngữ nhẹ nhàng hướng phía Nguyệt Hi nhìn trộm, nhưng phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Hai người cùng sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại. Không nghĩ rằng hai người ăn ý nhau như vậy.

Lúc này Hắc Ngữ trong lòng rất phiền muộn. Tuy rằng bản thân rõ ràng xác định thích Nguyệt Hi, nhưng không biết đối phương đối mình thế nào? Hơn nữa mình là nữ, nàng có thể chấp nhận đồng tính ái sao? Càng nghĩ càng phiền não, càng sợ phải nghe Nguyệt Hi cự tuyệt cùng ánh mắt đáng ghét lúc đó, ta nên làm gì mới tốt?

Mà Nguyệt Hi cũng đang phiền lòng. Đối với Hắc Ngữ, nàng chưa bao giờ biết nàng ta thu hút như vậy [hai người sinh một cặp mà = v =] Nếu như lúc đó không có điện thoại thì sao? Mình sẽ cùng Hắc Ngữ hôn môi…Nghĩ tới đây, cảm giác rộn rạo khi nãy thật vất vả mới kìm xuống được lại dâng lên đến đỏ mặt.

Hai người như nhau, cùng phiền muộn về một vấn đề…

--Ngày hôm sau—

Hai người rất ‘tự nhiên’ coi như chuyện kia như chưa từng xảy ra. Cùng nhau ở chung như trước. Hắc Ngữ bận rộn làm việc của mình, Nguyệt Hi giúp đỡ việc nhà. Tất cả dường như quay lại sinh hoạt như ban đầu. Nhưng ở nội tâm hai người thì đã tạo ra rung động không nhỏ.

Buổi trưa đến rất nhanh, Hắc Ngữ cũng đã gọi cơm trưa tới. Sau khi chuông cửa reo, Nguyệt Hi đem đồ ăn vào nhà, Hắc Ngữ cũng dừng viêc lại mà đến ghế sô pha ngồi: Có thực mới vực được đạo. Muốn làm tiếp cũng phải no bụng đã. Nàng nãy giờ đã đói xẹp bụng rồi a.

“Oa! Ngày hôm nay thức ăn không tồi nha.”

Hắc Ngữ hài lòng mở hai hộp thức ăn ra.

Một hộp là cơm Tàu, một hộp là mì lạnh . Hắc Ngữ rất thản nhiên lấy phần mì lạnh cho mình.

Bởi mỗi ngày đều mua thức ăn ở ngoài, Nguyệt Hi sắp ăn chán ngấy. Mỗi ngày đều ăn ăn ăn đến sắp buồn nôn mất. Nhưng đành chịu vì Hắc Ngữ không có phòng bếp, cho nên nàng không thể tuỳ ý nấu ăn được. Vì vậy nàng cũng rất muốn ăn mì lạnh.

Bởi thế hai người cùng cầm lấy hộp mì lạnh. Không ai có ý nhường ai.

“Này. Ta muốn ăn món này đó.”

Nguyệt Hi cũng nói:

“Không được ! Mấy ngày trước ta đều nhường ngươi rồi. Ngày hôm nay ta nhất định phải ăn mì lạnh !”

Nếu như lại ăn cơm, nàng chắc sẽ nôn mất.

“Ta muốn ăn nó!”

“Đưa cho ta!”

“Của ta!”

“Là của ta!”

Hai người giành nhau không ngừng. Vì một phần mì lạnh mà cãi nhau. [lovey dovey]

Đúng lúc hai người đang giằng co với nhau, Hắc Ngữ đột nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngã về hướng Nguyệt Hi. Vì khoản cách hai người quá gần, Nguyệt Hi không kịp tránh, trở thành tấm đệm người ở dưới.

“Ai da….đau quá ~”

Hắc Ngữ té đầu choáng váng, vô ý thức hua tay lung tung..

“A…..đau…”

Không chỉ có lưng Nguyệt Hi đụng vào sàn nhà mà còn chịu sức nặng của Hắc Ngữ phía trên, đã sớm gần như mê man, trong chốc lát nàng phản ứng không được .

Hắc Ngữ nhanh định thần lại, nhưng mùi hương trên người Nguyệt Hi làm nàng mê muội, không nỡ đứng lên. Có nên giả vờ rồi hôn nàng luôn không ….? Hơn nữa thân thể người đang nằm dưới này rất ấm áp a…

“Hắc Ngữ !! Buông tay ngươi ra…..”

Nguyệt Hi tỉnh táo lại mới phát hiện, tư thế hai người hiện giờ so với hôm qua càng thêm ái muội. Đầu Hắc Ngữ tựa ở cổ nàng, mà tay nàng đang nắm ngực mình, Nguyệt Hi mắc cỡ la lên.

Ban đầu Hắc Ngữ nghĩ rằng mình cần một khoảng thời gian để thích ứng có hơn một người trong nhà, không hề nghĩ rằng chỉ một ngày đêm đã quen. Mỗi ngày theo thói quen đều tỉnh dậy trên sàn, khác ở chỗ trên người lại có chăn đắp; rửa mặt chải đầu xong, trên bàn máy tính luôn để một phần bữa sang. Dù cho vừa đeo tai nghe vừa làm việc, cũng quen có người đi lại trong phòng. Chẳng biết vì sao, trong ngực có một loại cảm giác ấm áp.

“Hắc Ngữ ! Đừng bừa bộn rác và đồ dùng ra như thế….”

Nguyệt Hi vốn đang ngồi ghế sô pha xem TV, không nghĩ tới vừa quay qua đã thấy Hắc Ngữ làm bàn vi tính lộn xộn thế.

“Không có a! Ta đều đặt ở trên bàn mà!”

Hắc Ngữ hùng hồn nói.

“Ngươi nha! Vậy sọt rác kế bên dùng để làm chi?”.

Thứ gì cũng để trên bàn, rác vụn cũng để ở đó.

Hắc Ngữ nhìn qua sọt rác hầu như không dùng nọ, nói:

“Ta cũng không biết nha. Để trang trí chứ sao.”

“Nghiêm túc một chút đi.”

“Được rồi!”

--

Hắc Ngữ cẩn thận nhìn thoáng qua Nguyệt Hi, nội tâm liên tục đấu tranh có nên hỏi không, nhưng chuyện này là việc nhà của nàng, có phải là nhiều chuyện quá không ? Dù vậy cũng không kiềm chế được sự hiếu kì.

“………Có chuyện……..Nguyệt Hi à……….”

Hắc Ngữ nhìn Nguyệt Hi, ấp a ấp úng nói.

“Làm sao vậy?”

Kỳ quái, Hắc Ngữ lạ lạ sao vậy. Muốn nói thì nói, sao còn chần chừ gì đó.

“Ngươi…….ngươi cùng gia đình ngươi suy cho cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Vì sao một gia đình êm đẹp lại biến thành như vậy? Ngay cả con gái mình cũng có thể vứt bỏ.

Nguyệt Hi trầm mặc. Nhìn Hắc Ngữ thấp giọng hỏi:

“Ngươi thật sự muốn biết?”

“Ừ.” Hắc Ngữ gật đầu.

---

Vài chục năm trước

Lúc đó, nhà họ Bạch mỗi ngày đều là cười thoải mái. Trong nhà có ba ba, mẹ, ca ca, tỷ tỷ và Nguyệt Hi. Ca ca vô cùng thông minh, dường như là thừa hưởng trí tuệ của ba. Năm đó ca mới mười tuổi nhưng hiểu biết đã nhiều, làm cho Nguyệt Hi rất kính nể, mỗi ngày đều thích cùng ca ca ra ngoài chơi đùa.

“Ca ca….ngươi muốn đi đâu?”

Nguyệt Hi nhỏ bé chạy một đoạn mặt đã đỏ hồng.

“À? Ca ca muốn đi thư viện tìm tài liệu. Nguyệt Hi ngoan ngoãn ở nhà chờ ca ca về đi!”

Ca ca ôm lấy em gái bé bỏng, cố ý nhéo nhéo má phúng phính của nàng.

Nguyệt Hi vừa nghe thấy ca ca định đi ra ngoài, lập tức vui vẻ kêu:

“Ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi! Muốn cùng ca ca đi!”

“Nguyệt Hi!! Làm sao mà quấy rối ca ca vậy! Tránh ca ca ra nhanh lên!”

Bạch mẹ tại phòng bếp bận bịu làm xong, thì thấy Nguyệt Hi quấn quýt bên ca ca đòi đi ra ngoài cùng.

Nguyệt Hi giận dỗi chu môi nhỏ, nhìn ca ca nói:

“Không biết đâu! Người ta cũng muốn đi!”

“Ngươi nha!”

Ca ca buồn cười nhìn Nguyệt Hi, ngồi xuống cùng nàng nói:

“Nguyệt Hi, ngươi biết ca ca thích nhất là trẻ ngoan. Trẻ ngoan phải nghe lời mẹ nói, ngươi bây giờ vậy là không ngoan nha. Nếu vậy ca ca cũng sẽ ghét Nguyệt Hi đó.!”

“Ô ô ~ Ca ca đừng đáng ghét Nguyệt Hi! Nguyệt Hi sẽ rất ngoan mà!”.

Nguyệt Hi vừa nghe ca nói, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Ca ca xoa xoa đầu nàng:

“Tốt lắm. Ngươi xem, bây giờ ngươi rất nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà chờ ca ca trở về.”

“Dạ.!”

Tới cuối tuần, cả nhà củng ra ngoài đi ăn.

“Oa! Nhà hàng thật lớn!”

Nguyệt Hi vui sướng la to.

“Nguyệt Hi, cẩn thận một chút!”

Ca ca trông chừng Nguyệt Hi có thể hay không đi vấp vào vật gì.

Bạch mẹ nhìn ca ca chú ý săn sóc Nguyệt Hi, cười ha ha nói:

“Ông xem, Tiểu Đức rất giống ông hồi nhỏ này. Một người mạnh mẽ thích chăm sóc người khác.”

“Đó là bởi vì hưởng di truyền từ ta a!”

Bạch ba kiêu ngạo nhìn con trai. Cho dù là môn học gì, thể thao cũng thế, Tiểu Đức đều tinh thông. Tương lai nhất định là nhân tài siêu việt! Trò giỏi hơn thầy, hơn vạn người!

Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau đi bộ về, dọc theo đường đi cười vui vẻ. Lại không ngờ rằng một gã say rượu lái xe, mất tay lái lao lên vỉa hè. Người đi bộ trên đường đều mau chóng né ra, gia đình họ Bạch cũng nhanh tránh sang một bên, nhưng không phát hiện Nguyệt Hi còn đang vui đùa, trước mắt thấy xe sắp đụng vào Nguyệt Hi…

“Nguyệt Hi!!”

Ca ca khẩn thiết hô to, nhào tới đẩy muội muội ra, bản thân mình bị xe đụng vào văng lên, bay ra xa một quãng.

“Tiểu Đức!!”

Bạch ba Bạch mẹ kinh hoảng hô to. Không quan tâm đến Nguyệt Hi còn đứng ngây người ở một bên. Tiến lên nhìn Tiểu Đức nằm trên vũng máu, thống khổ quỳ xuống.

Xe cứu thương tuy rằng đến nhanh, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa lực va chạm mạnh, cuối cùng thông báo không có cách cứu chữa.

Từ đó nhà họ Bạch lâm vào khổ đau, vốn là gia đình êm ấm cứ như thế đã bị nghiền nát.

Mà Nguyệt Hi đương nhiên lại thành đối tượng trút giận. Người nhà mỗi người đều đối nàng không có cảm thông, tức giận đối nàng mắng: vì sao người mất không phải nàng. Bảo nàng đền lại sinh mạng cho Tiểu Đức. Cũng xem Nguyệt Hi như là không khí, có chuyện gì tức giận thì đều trút lên đầu nàng.

---

“Thì ra……ngươi còn có một ca ca……”

“Đúng vậy. Đã từng có……một người ca ca ta thích nhất…”

Nhắc đến quá khứ, Nguyệt Hi cũng không kìm được nước mắt nữa, từng giọt lệ lại rơi. Ngay lúc đó nàng không hề hay biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết ca ca sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lại phải chịu ánh mắt thù hận của người nhà.

Thấy Hắc Ngữ đang chìm sâu vào suy nghĩ. Nguyệt Hi mỉm cười nói:

“Không có việc gì. Ta cũng đã nghĩ thông suốt.”

Đúng vậy. Tất cả ta đã chịu quen rồi.

“Thế nhưng…….Vết thương ở nội tâm ngươi có thể khép lại chứ?” Bề ngoài giả vờ kiên cường, nhưng nội tâm chắc vô cùng yếu đuối…

“Ta……………”

Nguyệt Hi không sao phản bác lại lời nói của Hắc Ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: