Tập 5

Giọng nói sắc lẹm kia chắc chắn là chả có chút thiện cảm nào.

"Người này là ai vậy?" Tiểu Nhi ngây thơ hỏi Mai Mai.

"Chà chà, chúng ta có gì đây. Đã lâu không gặp, nay gặp bổn thượng tiên mà không hành lễ có phải hơi hỗn xược hay không" Mĩ nữ kia càng bước đến càng gần, khuôn mặt ấy thật sự khiến người khác không thể ngờ những lời lẽ kia lại phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó.

"Thưa Mẫn Thượng Tiên, tiểu thư của nô tì do vừa trở về, kí ức còn chưa kịp hồi phục. Mong thượng tiên bỏ qua" Mộng Mộng nhanh trí quỳ xuống cầu xin.

"Ồ mất trí à, vậy phải chăng cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường. A chắc là làm người phàm lâu quá nên cũng không khác gì 1 kẻ phàm phu tục tử rồi nhỉ" những lời nói này càng nghe càng chướng tai.

"Tôi xin lỗi vì không thể nhớ ra người là ai. Nhưng nếu người là 1 thượng tiên mà lại đi nói những lời này thì thật chẳng khác nào 1 kẻ phàm trần, thật không xứng đáng với khuôn mặt tuyệt phẩm này" Tiểu Nhi hoàn toàn không chịu được, bước lên trước nhìn thẳng vào mặt Mẫn thượng tiên đáp trả.

"Ý người là ta chỉ có gương mặt mà không có đầu óc?? Hỗn xược" Mẫn thượng tiên giơ tay tính tát cho Tiểu Nhi 1 bạt tai nhưng cho dù đã chết lên thiên đình món võ nghề vẫn chưa biến mất. Tiểu Nhi giơ tay chụp lấy còn gằn giọng nhìn người đối diện.

"Ấy Mẫn thượng tiên, ta không có ý đó. Tự người cảm thấy như vậy" quả nhiên không nên chọc giận Nhi nữ Thần Tài.

"Hừ bỏ tay ta ra" Mẫn thượng tiên hét lên cố hết sức kéo tay ra khỏi tay Tiểu Nhi. Khi Tiểu Nhi vừa buông tay liền theo quán tính mà ngã về phía sau.

"2 người đang chơi trò gì vậy?" một giọng nam thích thú reo lên.

"A!!! Thái tử điện hạ. Là cô ta đã xô ngã thần" Mẫn thượng tiên không chút liêm sĩ liền thành bộ dạng đáng thương yếu đuối.

Tuyệt nhiên Tiểu Nhi không hề nóng vội minh oan mà chấp tay nhìn kịch hay trước mặt, Mai Mai Mộng Mộng bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi.

"Xô?? Rõ ràng ta thấy nhà ngươi có ý động thủ với Nhi nữ của Thần Tài đây mà" người được gọi là thái tử điện hạ kia không nhìn Mẫn thượng tiên lấy 1 cái, ánh mắt thích thú luôn gắn trên người Tiểu Nhi.

"Thần....thần....." Mẫn thượng tiên cảm thấy không thể diễn thêm được nữa đành quay đầu tức tối bỏ đi, trước khi đi không quên liếc nhẹ Tiểu Nhi.

"Nô tì tham kiến thái tử điện hạ" Mai Mai Mộng Mộng đều quỳ xuống, cả 2 không quên khẽ kéo nhẹ váy của Tiểu Nhi, tỏ ý muốn cô cũng tự nói 1 câu.

Nhưng không, Tiểu Nhi chỉ dửng dưng nhìn người trước mặt, bản thân có vẻ vẫn còn ung dung như người hiện đại dưới trần gian.

Người con trai này có thật là thái tử điện hạ chốn thiên đình hay không. Mọi người đều mặc đồ theo kiểu Hán phục, sao người này lại mặc đồ theo phong cách hiện đại như vậy. Quần Jean áo sơ mi đen mang giày bata trắng. OMG??? Có thật là người thiên đình không vậy??

"Mặt ta dính gì hay sao??" Thái tử ung dung đến gần Tiểu Nhi.

"Anh là thái tử Bạch Long?? Có đùa không vậy" câu nói của Tiểu Nhi khiến thái tử thì cười ha hả còn những người hầu thì đổ mồ hôi hột.

"Vậy em nghĩ ta là ai hửm" vị thái tử quả là trêu hoa ghẹo nguyệt cuối mặt xát mặt Tiểu Nhi thiếu điều 2 cái trán đã gần chạm nhau rồi.

"Làm gì có ai là thái tử mà lại ăn mặc như anh, từ khi tôi lên đây chưa thấy ai ăn mặc cứ như người trần chúng tôi"

"Chúng tôi?? Ta nghĩ em nên suy nghĩ lại, em đã kết thúc hình phạt và đã không còn là người trần nữa. Em khác họ"

"Nhưng suy cho cũng anh vẫn ăn mặc rất khác những người tôi đã gặp"

"Haha theo em thì người thiên đình không được mặc đồ của người trần sao. Qua bao thế hệ người trần phát triển thì người thiên đình cũng phát triển. Không những vậy chúng ta còn phát triển hơn là chúng ta có phép"

"Tôi không...." Tiểu Nhi tính nói bản thân không có nhưng lại suy nghĩ "không được bản thân mình không có phép nếu nói ra lỡ anh ta cũng giống người đàn bà khi nãy thì có phải tự tìm cái chết hay không. Thôi im lặng là thượng sách".

"Không cái gì??" quả là tai thính a.

"À tôi không biết những việc đó haha" thái độ của Tiểu Nhi làm Bạch Long phải khó hiểu.

"Em...không nhớ ta là ai sao"

"Chẳng phải người là thái tử Bạch Long sao. Tôi có nghe qua danh tiếng của người từ cha tôi" Tiểu Nhi thản nhiên nhìn xung quanh không chú ý đến Bạch Long nữa.

"Không đúng, em không giống như trước kia. Mặc dù lúc trước em cũng không quan tâm ta cho mấy nhưng không đến nỗi như người dưng lúc này" nói đoạn Bạch Long tiến lại kéo Tiểu Nhi vào sát người mình, động tác hệt như lúc Thần Tài kiểm tra Tiểu Nhi, đưa 2 ngón tay ấn lên trán. Sau đó sắc mặt nhanh chóng sa sầm xuống.

Tiểu Nhi hơi ngạc nhiên nhưng khi kiểm tra xong liền hất tay Bạch Long rồi chạy ra xa, miệng kêu 2 cô nàng hầu mau dẫn cô về phủ.

"Tiểu Giao" Bạch Long trầm mặc gọi nhẹ.

"Thái tử điện hạ có gì căn dặn?" 1 bóng đen hiện ra sau lưng thái tử.

"Mau điều tra về Nhi nữ của Thần Tài cho ta, không sót lấy 1 điều gì"

"Tiểu thần tuân lệnh" rồi xoẹt cái lại biến mất trong hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip