Tập 6
"Lão gia, tiểu thư đã về" một người đàn ông tuổi trung niên chạy vào chánh điện.
Chỉ trong nháy mắt, Thần Tài đã khôi phục vẻ mặt tươi cười, niềm nở bay ra đón con. Đúng vậy là bay đấy.
"Nhi Nhi con gái đi dạo có vui không?" Thần Tài chạy ra nắm tay dẫn Tiểu Nhi vào trong một căn phòng khác nhìn cứ như 1 phòng khác mang hơi hướng cổ trang.
"Hừ chẳng có gì vui, còn bị tên thái tử Bạch Long đó giở trò, nhìn hắn chả giống thái tử 1 chút nào. Còn thua người yêu con dưới trần" Tiểu Nhi tức tối.
"Người yêu, con có người yêu sao? Sao có thể?" Thần Tài ngạc nhiên 1 thì Tiểu Nhi ngạc nhiên 10.
"Sao lại không được?"
"Bởi khi con ở trên thiên đình do quá tài giỏi mà Ngọc Hoàng đã lập con là vị hôn thê tương lai của thái tử điện hạ. Nên khi con bị bắt xuống trần Mẫu phi nương nương đã làm phép để khiến con không thể yêu ai dưới trần được tránh động lòng phàm"
"Gì chứ?? Đã bắt con chịu phạt còn âm mưu khiến con ế hết 300 năm. Thật quá đáng mà" Tiểu Nhi tức học máu.
"Đấy là chuyện đương nhiên thôi, vì con đã có hôn ước thì sao mà tránh được"
"Nhưng tại sao con lại có hôn ước. Không phải con đắc tội với thái tử sao, mà lúc đầu sao người không nói với con" Tiểu Nhi đang cảm thấy thật bất hạnh khi phải lấy con người sát gái đó.
"Thì ta quên, công việc bề bộn quá. Uống nước đi con gái" Thần Tài rót nước cho Tiểu Nhi.
"À mà sao con thấy hắn ta không mặc trang phục giống chúng ta?" đây là điều mà cô thắc mắc nhiều nhất.
"À đó không có gì lạ, tại vì hôm nay là ngày đầu tiên con về lại Thiên đình nên ta cho con mặc vậy để làm lễ thôi. Ta lại quên không nói, bình thường chúng ta đều có thể mặc đồ hiện đại như người thường. Còn ta mặc bộ đồ này cả ngày là do ta phải làm việc mới vậy, chứ lúc rảnh ta cũng thay đồ thể thao thoải mái đi đánh cờ với mấy ông Phước, Thọ cho khuây khỏa.
"Vậy là con có thể thay đồ rồi có đúng không. Mai Mai Mộng Mộng, về thay đồ thôi"
"Hửm cần gì phải về, con thay ở đây cũng được mà" Thần Tài 1 tay chống lên bàn 1 tay vuốt râu ngám ngẩm nhìn Tiểu Nhi, thật sự không thể tin 2 người là cha con, là bạn bè thì đúng hơn.
"Cha bị biến thái à, con đường đường là con gái sao có thể chứ" Tiểu Nhi chỉ suýt chút nữa tán lên đầu Thần Tài.
"Không không, ý ta là con dùng phép để thay....à ta quên con mất phép rồi"nói đoạn Thần Tài sực nhớ tình trạng hiện tại của Tiểu Nhi, không nói nhiều liền quơ tay một cái bộ trang phục rườm rà trên người Tiểu Nhi liền biến thành 1 bộ váy công chúa xòe có gắn ren xung quanh màu hồng trông rất bánh bèo ẻo lả.
"Bộ này không được" Tiểu Nhi giơ 2 tay giang ngang quan sát rồi lắc đầu.
Thần Tài tiếp tục biến. Lần này lại là 1 bộ đầm dạ hội dài sát mắt cá chân như các bộ trang phục truyền thống của hoàng gia châu Âu.
"Cái này càng không được"
Tiếp tục biến, Thần Tài cứ biến hết cái này đến cái khác đều không hài lòng Tiểu Nhi, cuối cùng quá mệt mỏi liền la lên một tiếng "A A A ta chịu thua" rồi biến mất dạng, để lại Tiểu Nhi một mình giữa bộ váy dài như các diễn viên đi dự thảm đỏ.
"Thật tức chết mà, người có phải là cha con không vậy" Tiểu Nhi đầu cũng gần bốc khói hét toáng lên.
"Tiểu thư bớt giận, lão gia là đàn ông đương nhiên không thể hiểu tâm ý của con gái. Người đừng giận" Mai Mai nhanh chóng dỗ dành.
"Nhưng người xem bây giờ ta bận bộ đồ này thật gượng gạo, làm sao đi đâu được" Tiểu Nhi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần nhìn xung quanh.
Bỗng 1 luồng gió thổi vào, đột nhiên bộ đồ trên người Tiểu Nhi biến mất thay vào đó là 1 chiếc áo sơ mi trắng sọc dọc đen mảnh, tay dài và chiếc quần jean ngắn, áo thì đóng thùng làm hiện lên vòng eo thon thả của cô, bên vai thêm 1 chiếc bóp nhỏ có dây đeo dài màu đen bóng vô cùng sành điệu. Mọi thứ diễn ra nhanh như chóp.
"Phu nhân đã về" Mai Mai Mộng Mộng nhanh chóng nhận ra là ai nên quỳ rạp xuống.
"Phu nhân?? Là mẹ ta á??"
"Nhi Nhi" một người phụ nữ nhan sắc đẹp hơn cả người cô cho là mĩ nhân ở ngự hoa viên xuất hiện, này mà là người có đứa con lớn như cô á. Còn khuya cô mới tin, thiếu điều cô cũng có thể gọi là chị.
"Con bé ngốc này không nhận ra mẹ luôn rồi" người phụ nữ ấy bước lại ôm Tiểu Nhi vào lòng "Lão già chết tiệt kia rõ ràng biết hôm nay con về mà còn dám gạt mẹ nói là mai con mới về, còn dụ mẹ đi chơi với mấy bà phu nhân kia. Nếu không phải vừa rồi 2 đứa bé kia báo cáo với mẹ thì có khi mẹ còn chẳng gặp được con"
"Mẹ....mẹ có thật là mẹ con không, nhìn người rất trẻ"
"A haha con khen ta trẻ sao. Con bé này thật khéo nịnh. Ta là tiên mà nên ta phải chú trọng nhan sắc rồi, để giữ được vẻ đẹp này tốn không ít tiên khí a" mẹ Tiểu Nhi sờ sờ nâng niu gương mặt mình "Tội nghiệp con, sao lại không nhớ gì hết, cũng may mà con không phải đứa thiểu năng, con rất giỏi"
"Con mất phép rồi" Tiểu Nhi thản nhiên nói.
"Không sao, con mất phép thì vẫn còn........CON NÓI GÌ??MẤT PHÉP Á??NGƯỜI ĐÂU MAU KÊU LÃO GIÀ KIA VỀ ĐÂY CHO TA" mẹ Tiểu Nhi nhanh chóng biến thành người phụ nữ đáng sợ hơn bao giờ hết.
Ở đâu đó.
"Hắt xì...ta có linh cảm không hề tốt ông Thọ ạ" Thần Tài vuốt râu nhìn chăm chú vào bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip