2. Hắn biết sai rồi, hắn muốn sửa sai
Sau ngày hôm ấy, Pat luôn tìm cách tránh mặt bạn trai của mình. Pran liên tục nhắn tin cho gã, thậm chí là đứng ở ngoài cửa căn hộ nhỏ của gã suốt 5 tiếng đồng hồ, cậu còn cố gắng tới mức tìm đến cả câu lạc bộ bóng để hỏi tung tích bạn trai trong khi mặc kệ ánh mắt ghét bỏ từ các thành viên khoa kỹ thuật.
Pat đều làm lơ.
"Chủ tích, nhìn mày giống như người chết trở về" Louis nhảy dựng lên khi cậu bạn quay qua hỏi mình có bút viết hay không.
Napat chỉ lườm mà không nói gì. Mấy ngày nay, hắn không thể ngủ được. Rằng hắn vẫn rất giận Pran, vẫn luôn trách cậu vì sao lại không để ý cảm xúc của hắn nhưng Pat phải thừa nhận, hắn nhớ chết đi được mùi hương trên những chiếc áo phông của cậu, nhớ chết những bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng mà Parakul vẫn luôn dậy sớm để chuẩn bị cho hắn trước khi đến trường. Tất nhiên hắn nhớ cả cái má lúm của cậu nữa
Korn quan sát hắn rất lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng "Này, mày với Pran cãi nhau à?"
"Ừ" Pat không có ý định giấu giếm, hơn nữa, đây cũng là người bạn thân nhất của mình.
"Tùy mày thôi, tao không can thiệp vào đâu" Korn vỗ vai bạn mình và đưa bút cho hắn "Người yêu cãi nhau là chuyện bình thường"
"Bọn tao không phải người yêu của nhau nữa" Pat nói một cách thản nhiên, thậm chí còn không suy nghĩ nhiều mà nhận lấy bút từ tay Korn. Nhưng nó không chịu thả bút viết ra, cứ nắm chặt mãi khiến hắn khó chịu "Đưa bút đây xem nào? Mày không cần phải sốc như thế đâu thằng quần. Chia tay là điều bình thường giữa các cặp đôi"
"Pat..." nó gọi nhỏ "Dừng lại đi"
"Dừng lại cái gì cơ? Tao chỉ nói sự thật thôi. Rằng thế giới này không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng thôi đâu. Chúng ta đôi lúc phải chấp nhận sự thật này" Napat nói lớn hơn "Trong mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng, vậy thì mối quan hệ ấy đã chết từ lâu rồi"
"Đừng, Pat, mày đừng nói nữa" Korn mắt đầu đổ mồ hôi, nó cứ liên tục cầu xin bạn mình dừng lại.
"Tại sao phải dừng lại? Thằng Korn, mày cứ nhìn đi đâu đấy? Tao đang bảo là bọn tao chia..." hắn nói trong khi quay lưng lại nhìn về phía bạn mình nhìn chằm chằm. Lời nói đang thốt ra ngay lập tức im bặt.
Pran đang đứng đó, nhìn thẳng vào mắt "bạn trai cũ" chẳng thể điềm tĩnh hơn. Một sự im lặng chết chóc. Họ cứ đối mắt với nhau như vậy cho đến khi Wai đến và kéo Pran đi.
"Korn, tạm thời đừng gặp mặt nữa" Wai, hay còn gọi là "con trâu" trong cách gọi tên của Pat gầm gừ với bạn hắn.
"Mày làm tổn thương Parakul" Chang đột ngột lên tiếng.
"Mày làm tổn thương chính người mày từng yêu" Mo nối tiếp.
"Tao không bênh mày đâu anh bạn, mày sai thật rồi" Korn chốt hạ trước khi rời chỗ và chạy theo 2 người bạn khoa kiến trúc. Phía sau hắn, Mo và Chang cũng lục đục đi cùng. Và Ink, cô ấy nhìn hắn từ phía xa, lắc đầu xác nhận một lần nữa về việc ai là người có lỗi trong vụ việc này.
Pat không hiểu, không một ai trong khoa kỹ thuật biết về mối quan hệ của hai người, tại sao bây giờ họ lại đổ lỗi cho hắn? Thậm chí, ngay cả bạn thân hắn cũng bênh vực Pran thay vì ủng hộ bạn mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tim hắn đập liên tục, ngay lúc này, các giác quan của hắn cũng đang cố nói cho hắn biết rằng hắn thật sự đã làm tổn thương Pran rồi.
"Đồ khốn, anh đã làm gì ở trường?" Paa lao vào phòng hắn một cách thô thiển, tiếng cửa lớn đập vào tường khiến Pat giật mình.
"Paa" hắn yếu ớt gọi tên em gái giống như một vị cứ tinh của mình "Anh đã làm tổn thương Pran...anh, anh không có ý như thế. Anh chỉ nói đùa mà thôi, anh chỉ...anh chỉ nói bởi vì anh tức giận" hắn ôm chặt Nong Nao vào trong lòng, khóc nức nở như một kẻ thua cuộc, và đúng là vậy.
Em nhìn anh trai mình, nhưng sự tức giận của con bé không hề giảm dù chỉ một chút "Tên khốn, em đã nói với anh rằng đừng bao giờ làm tổn thương P'Pran" nó hét lên "Hia, anh thậm chí còn khiến P'Pran khóc suốt nhiều tuần qua"
"Anh không cố ý" hắn lảo đảo rời khỏi giường "Anh sẽ tìm Pran, anh muốn gặp cậu ấy"
"Không" Paa ngăn anh mình "Anh đừng đến gần P'Pran nữa. Xin đừng làm tổn thương anh ấy nữa hia"
Pat choáng váng "Em từng nói Pran là người duy nhất em chấp nhận để anh tìm hiểu kia mà? Những cô gái trước kia em đều tỏ ra khó chịu hoặc tấn công họ" hắn cố lao ra cửa phòng.
"Phải, bởi vì em biết ơn P'Pran, cho nên em mới không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ như bây giờ" nó bắt đầu khóc, và anh trai nó cũng vậy "Chính anh đã phủ nhận mối quan hệ của hai người, chính anh đã nói hai người chia tay. Hia, anh đã lặp lại lỗi sai của mình một lần nữa, chính anh đã làm tổn thương anh ấy chứ không phải ai khác"
Trái tim Pat vỡ vụn ra làm trăm mảnh, hơi thở nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt. Đêm nay đột nhiên hắn chẳng nhìn thấy trăng nữa, có lẽ là bởi lớp mây và sương đã che mất, sự mờ ảo ấy tình cờ lại giống như mối quan hệ giữa hai người bọn họ hiện tại. "Không, anh không làm tổn thương cậu ấy" hắn nấc lên, bản thân không muốn thừa nhận.
"P'Pat" Paa thì thầm khi đã bình tĩnh hơn "Anh đã nói chuyện với bạn của mình chưa? Về lí do vì sao sáng nay họ nổi cáu với anh"
"Chưa, sau đó anh đã về nhà và khóc như một thằng ngu mà chẳng nói chuyện với ai" hắn mếu máo trong khi thay quần áo muốn tìm Pran, Pran của hắn, người mà hắn yêu.
"Họ có lý do để nổi cáu với anh" nó ngăn anh trai mình và khéo hắn ra phía ghế ngồi "Trong lúc anh giận dỗi như một đứa trẻ con, P'Pran đã phải đấu tranh với gia đình rất nhiều lần, hia" nó lại muốn khóc, nhưng cố nén lại "P'Pran đã gần như gục ngã vì quá sợ hãi, anh ấy đang mắc kẹt giữa tình yêu và gia đình mình"
Hắn im lặng, hắn không muốn thừa nhận rằng trong 3 tuần giận dỗi, hắn đã chẳng làm được gì ngoài âm thầm trách Pran. Pat tự hỏi, má lúm của hắn đã phải trải qua những gì.
"PChang, Mo và cả P'Korn, chị Milk nữa, họ đều giúp anh ấy thuyết phục mẹ của mình một cách gián tiếp rằng anh không xấu như những gì bà ấy nghĩ, rằng anh và cha của chúng ta vốn không phải cùng một người" Paa buông tay anh trai mình ra "Nhưng anh lại chẳng biết gì cả, anh chỉ biết bắt nạt P'Pran mà thôi, lúc nào cũng thế hết. Và giờ thì anh đã đi quá giới hạn của mình rồi"
Nó nhìn anh trai của mình với đôi mắt ghét bỏ. Anh trai của nó không phải người như thế này. Mà nếu thực sự xấu xa như vậy, thế thì Paa không cần vị anh này nữa.
"Anh phải gặp Pran" giọng hắn điềm tĩnh đến lạ thường nhưng nước mắt lại cứ thế chảy ra. Giống như một van nước hỏng, dù có cố đến mấy cũng chẳng thể ngăn dòng nước này.
"Đừng cố nữa, hia" em gái nhỏ siết chặt tay, cố gắng nói ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể "P'Pran không thuê nhà ở đây nữa, anh ấy trở về nhà với cô Dissaya rồi" Paa ngập ngừng "Hai tuần nữa anh ấy sẽ đi du học, sớm hơn dự kiến bởi những gì anh đã gây ra"
Pat không nghe thấy bất kì điều gì sau đó nữa, hắn chỉ biết mình đã chạy khỏi nhà và vồ lấy ô tô như một gã điên. Hôm ấy, hôm ấy là lần đầu tiên Napat nhận ra mình đang lái xe trong trạng thái không hề tỉnh táo. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn giữ Pran lại mà thôi, hắn chỉ muốn cậu đừng bỏ đi đâu hết. Hơn nữa, hắn làm sai, hắn cần phải sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip