Thần dược của Mark

Mark mở mắt, liếc nhìn đồng hồ thì đã hơn 11h giờ tối. Nhìn người đang ngủ bên cạnh, cậu tự lấy tay nhéo má của mình.

- Uiiiiiii. Không phải là mơ nhỉ.

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu như mỗi lần bệnh cậu đều được Henry chăm sóc ân cần như vậy thì cậu nguyện ngã bệnh cả đời.

Mark bắt đầu tham lam đưa gần mặt hơn để nhìn từng đường nét trên gương mặt Henry.

"Ôi mẹ ơi, sóng mũi thẳng tắp, hai hàng lông mi dày cộm, cong vút. Đôi môi mềm mại, hồng hồng. Henry có vẻ điển trai đậm chất châu Á, mang một chút hơi hướng của Hàn Quốc. Rất oppa."

Mark vừa nhìn Henry vừa suy nghĩ mông lung.

Ngắm nghía Henry một hồi, cậu không kiềm lòng nổi, liền cúi xuống hôn trộm Henry. Khoảnh khắc môi cậu chạm vào đôi môi mềm mại của Henry quả thật khiến cho đầu óc cậu lâng lâng.

Mềm mại. Ngọt ngào. Lôi cuốn.

Đang đắm mình trong nhiều cung bậc cảm xúc, chợt cậu bị một lực rất mạnh, kéo cậu sát vào người Henry hơn.

Cậu hoảng hốt:

- Mark..Mark xin lỗi. Mark...Mark không cố ý. Chỉ là... Mark không kìm lòng được. Xin lỗi vì đã...

Henry không đợi Mark nói hết câu. Cậu ôm ghì Mark vào lòng, đặt lên môi Mark một nụ hôn.

Thật sâu. Thật lâu.

Mãi một lúc sau, cậu mới buông Mark ra, mỉm cười:

- Cái này mới gọi là hôn nhé!

Mark thẹn thùng, chống tay xuống giường để ngồi dậy:

- Đáng ghét.

Nói rồi cậu lấy hai tay bưng kín mặt khóc ngon lành. Henry có chút khó hiểu, gỡ tay của Mark ra:

- Sao lại khóc? Henry hôn tệ đến thế à?

Mark nghe vậy càng khóc lớn hơn, vùi mình vào lồng ngực săn chắc của Henry mà thổn thức:

- Khùng quá. Là hạnh phúc. Người ta khóc vì hạnh phúc đó. Tim đập nhanh tới nỗi muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này! Hic.

Henry cười hiền, xoa xoa tay vào tấm lưng thon, nhỏ nhắn:

- Bé ngoan, đừng khóc nữa. Ngồi thẳng lên để Henry xem xem còn sốt hay không nào.

Nói rồi, Henry nhẹ nhàng nâng người của Mark thẳng lại để ngồi đối diện với mình. Cậu lấy tay đặt lên trán Mark kiểm tra thân nhiệt:

- Tốt rồi. Bớt nóng nhiều rồi. Để Henry đi hâm lại cháo và lấy thuốc cho nhé!

Mark bẽn lẽn lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào Henry:

- Không cần đâu. Thuốc ở ngay đây rồi. Có viên thuốc to thế này bên cạnh thì "em" nguyện ốm đau cả đời.

Henry quả thật chịu thua trước suy nghĩ trẻ con của Mark:

- Bé ngốc, nói năng linh tinh gì thế! Ngoan. Ngồi im ở đây đợi "anh".

Henry mỉm cười, xoa đầu Mark rồi bước xuống giường.

——————

(Lời của Buff - Tác giả)
Lần đầu mình tập tành viết lách nên vẫn còn nhiều sơ sót. Nếu các bạn yêu thích truyện thì hãy tặng Buff 1 ⭐ nhé! Còn nếu Buff viết không hợp ý các bạn thì cũng đừng nói lời cay đắng. Người con gái ấy rất dễ tổn thương. Love you all ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip