🥔

Mấy bấy bì nghe thêm nhạc để có trải nghiệm tốt nhé ^^

( vặn volume nhỏ xíu để dễ đọc hơn nè :3 )

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ~ <3

Song : From the start- Laufey

-----------------------

Mỗi buổi sáng sớm, làn sương mỏng còn phủ nhẹ trên những con đường, Bangchan thường đi dạo quanh khu vực phía ngoài làng , nơi có những cánh đồng xanh mướt và bầu trời trong vắt như tấm gương phản chiếu. Anh thích sự yên bình của thôn quê , nơi không có những tiếng ồn ào của thành phố, nơi anh có thể hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những bức tranh bình dị mà đời sống vẽ nên.

Bangchan, là con trai của một gia đình giàu có trong làng. Nhà anh sở hữu một khu đất rộng lớn, trồng đủ các loại cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, và làm cả nông sản để cung cấp cho các khu vực xung quanh. Dù giàu có, nhưng Bangchan không phải là người kiêu ngạo. Anh không giống những đứa trẻ nhà giàu khác , sống khép kín trong biệt thự và chỉ biết đến cuộc sống sang trọng. Anh luôn tìm kiếm sự hòa nhập với cuộc sống bình dân, với những người dân trong làng. Có lẽ vì thế mà Bangchan vẫn luôn được yêu mến và kính trọng, mặc dù mọi người đều biết anh là người có xuất thân "không phải dạng vừa."

Sáng hôm đó, như thường lệ, Bangchan đi bộ xuống con đường đất đỏ, tay thọc vào túi quần, mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Khi đi đến gần khu chợ nhỏ của làng, anh bắt gặp một cảnh tượng khiến anh phải dừng lại. Một thùng khoai lớn, có vẻ như đang được ai đó chuyển đi, bỗng nhiên rơi ra khỏi tay người chủ và lăn xuống con dốc nhỏ. Từng củ khoai đổ ào ạt xuống đất, vỡ tung thành nhiều miếng. Chàng trai đứng đó, cúi xuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đang loay hoay cố gắng nhặt lại đống khoai rơi vãi.

Bangchan không thể nhắm mắt làm ngơ. Anh tiến lại gần, khẽ cúi người xuống giúp đỡ người kia.

 "Để tôi giúp cậu."

Chàng trai ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức dịu đi khi thấy Bangchan. "C-cảm ơn" giọng nói của cậu ấy có vẻ lúng túng nhưng vẫn lịch sự. "Tôi... tôi hơi vụng về một chút."

Bangchan mỉm cười. "Không sao, chuyện bình thường mà." Anh tiếp tục giúp chàng trai nhặt những củ khoai rơi vãi trên mặt đất. Cái không khí bình dị của thôn quê khiến Bangchan cảm thấy như đây mới là nơi thực sự thuộc về mình. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, anh lại thấy một phần nào đó trong lòng mình dịu lại.

Khi đã nhặt xong, Bangchan đứng dậy, phủi tay và cười với chàng trai trước mặt. "Xong rồi, cậu không sao chứ ?"

Chàng trai nhìn vào anh, ánh mắt ẩn chứa sự ngại ngùng lẫn biết ơn. "Tôi không sao. Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều."

Bangchan gật đầu, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong lòng khi nhận ra rằng chàng trai này không ai khác chính là Seungmin, con trai của nhà bán khoai ở gần đầu chợ. Dù anh chỉ sống trong một ngôi nhà khiêm tốn và công việc của gia đình chủ yếu là bán khoai, nhưng Bangchan không thể phủ nhận rằng có gì đó đặc biệt ở cậu ấy. Seungmin không phải là người nói nhiều, nhưng đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng khiến Bangchan cảm thấy một sự dễ chịu mà không phải ai cũng có thể tạo ra.

"Tôi là Bangchan" anh tự giới thiệu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Seungmin" chàng trai đáp, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

Bangchan cảm thấy một điều gì đó đặc biệt đang dâng lên trong lòng mình, như một cảm giác mới mẻ và ấm áp mà anh chưa từng trải qua. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra rằng có thể anh đã tìm thấy một thứ gì đó trong cuộc sống thôn quê này mà anh không thể lý giải ngay lúc đó.

"Tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi mà" Bangchan nói tiếp, cố gắng xua đi sự ngượng ngùng trong lòng. "Nhưng nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngần ngại nhé."

Seungmin gật đầu, đôi mắt lấp lánh một chút cảm kích. "Chắc chắn rồi. Tôi cảm ơn anh lần nữa."

Bangchan quay người bước đi, nhưng trong lòng vẫn còn một chút gì đó lưu luyến. Cảm giác này là gì nhỉ ? Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy, dù đã gặp không ít người trong suốt quãng đời mình. Seungmin không phải là người nổi bật nhất, cũng không phải là người có vẻ ngoài nổi trội, nhưng lại có một nét gì đó thu hút. Có lẽ là sự chân thật trong ánh mắt, hoặc có thể là cách cậu ấy cảm ơn, dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Bangchan đập nhanh hơn một chút.

Cả ngày hôm đó, Bangchan không thể ngừng nghĩ về Seungmin. Anh vẫn không hiểu tại sao chỉ một cuộc gặp gỡ thoáng qua lại có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Liệu đây có phải là yêu không ? Liệu cảm giác này có phải là thứ mà anh đã từng đọc trong sách, hay chỉ là sự ngạc nhiên của lần gặp gỡ bất ngờ đầu tiên ?

Buổi chiều hôm đó, khi Bangchan đang ở trong vườn nhà mình, nhìn những cánh đồng vàng ươm, anh lại thấy hình ảnh của Seungmin trong đầu. Cái cách cậu ấy cúi xuống nhặt khoai, cái cách cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng khi cảm ơn... Tất cả những chi tiết nhỏ đó khiến trái tim Bangchan dường như lạc nhịp.

-----------------------

Seungmin không phải là người thích mơ mộng. Công việc bán khoai của gia đình không bao giờ mang lại cho cậu nhiều thời gian rảnh rỗi, và cậu cũng không phải kiểu người thích lang thang ngoài phố. Nhưng kể từ hôm đó, sau khi gặp Bangchan, một cảm giác lạ lùng cứ bám riết lấy cậu. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh – chàng trai giàu có, lịch sự và luôn nở nụ cười dịu dàng, nhưng lại không tỏ ra kiêu ngạo chút nào.

Seungmin thấy mình thật lạ. Tại sao chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại khiến cậu có cảm giác như thể có thứ gì đó vừa mới bắt đầu ? Anh ta chỉ là một người bạn mới gặp, nhưng tại sao Seungmin lại cảm thấy có sự gắn kết đến như vậy ? Cảm giác mà trước đó cậu chưa từng có đối với bất kỳ ai.

Khi về đến nhà, Seungmin ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn bếp cũ kỹ của gia đình. Mẹ cậu đang nấu nướng trong bếp, còn bố thì vừa về từ đồng. Seungmin nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời lúc này đã chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn. Cậu tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ hôm nay có phải là một dấu hiệu gì đó, hay chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên.

-----------------------

Những ngày tiếp theo, Bangchan tiếp tục đi dạo quanh làng, và lần nào anh cũng cố tình đi qua khu chợ nơi Seungmin bán khoai. Anh muốn gặp lại cậu ấy, không phải vì công việc hay nghĩa vụ gì, mà chỉ vì một lý do mà anh vẫn chưa thể lý giải. Mỗi khi thấy Seungmin đứng đó, mỉm cười nhẹ với những người mua hàng, một cảm giác ấm áp lại tràn ngập trong tim Bangchan.

Và thế là, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đầu tiên ấy đã mở ra một chương mới trong cuộc sống của cả hai. Dù chưa nói nhiều, nhưng cả Bangchan và Seungmin đều cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đang dần hình thành trong tâm hồn họ. Một tình cảm, một sự kết nối mà họ không thể hiểu hết ngay lúc đó, nhưng cả hai đều biết rằng từ ngày hôm đó, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

...

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip