🥔🥔

Mấy bấy bì nghe thêm nhạc để có trải nghiệm tốt nhé ^^

( vặn volume nhỏ xíu để dễ đọc hơn nè :3 )

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ~ <3

Song : untitled - I.N ( ft. Hyunjin )

------------------------

Những ngày cuối hè , làng quê như được phủ lên một lớp vàng óng của nắng. Gió khẽ lay động những hàng cây ven đường, mang theo hương thơm ngai ngái của lúa chín và đất đai. Bangchan vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi sáng, nhưng giờ đây, trong mỗi bước chân của anh dường như đều mang theo một nỗi mong chờ không tên.

Mỗi lần đi ngang khu chợ, ánh mắt anh lại tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và khi thấy Seungmin đang lúi húi sắp xếp lại sạp khoai, lòng anh khẽ dịu lại. Dù chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười mỉm, hay đôi khi chỉ là cái liếc mắt chạm nhau trong tích tắc, cũng đủ để Bangchan mang theo cảm giác ấm áp ấy suốt cả ngày dài.

Seungmin cũng không còn thấy ngượng ngùng như trước. Dần dần, cậu bắt đầu quen với sự xuất hiện thường xuyên của Bangchan. Những cuộc trò chuyện vụn vặt về thời tiết, mùa vụ, hay thậm chí chỉ là một lời chào buổi sáng đơn giản, đều trở thành điều gì đó đặc biệt. Trong lòng Seungmin, dường như đang có một điều gì đó nở rộ , chậm rãi nhưng sâu sắc.

Một buổi sáng nọ, trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa rơi lách tách trên mái chợ tôn cũ kỹ. Seungmin đang loay hoay che chắn sạp hàng thì nghe thấy tiếng gọi:

"Seungmin !"

Cậu quay lại, thấy Bangchan đang cầm một chiếc ô lớn chạy tới. Không nói gì nhiều, anh đưa ô lên che cho cả hai.

"Trời mưa đột ngột quá." Bangchan nói, mái tóc hơi ẩm vì dính nước mưa.

" À vâng... cảm ơn anh." Seungmin đáp, mặt hơi ửng đỏ.

Hai người đứng sát lại dưới chiếc ô nhỏ, mưa vẫn rơi đều đều xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và nhịp tim lặng lẽ vang lên trong lồng ngực họ.

"Cậu có hay ra ngoài vào buổi tối không ?" Bangchan hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Seungmin lắc đầu. "Tôi thường ở nhà. Có chuyện gì sao ?"

"Ừm... Nếu cậu rảnh tối nay, tôi muốn mời cậu đi dạo một vòng. Ở cuối làng có một đồi cỏ, tôi thường hay đến đó để thư giãn."

Seungmin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Được. Tôi rảnh."

------------------------

Tối hôm đó, bầu trời quang đãng lạ thường sau cơn mưa ban sáng. Ánh trăng soi rọi lên con đường làng , in bóng hai chàng trai đang đi cạnh nhau. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi, để tiếng côn trùng và gió đêm thay cho những câu chuyện trong lòng.

Khi tới đồi cỏ, cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Gió lướt nhẹ qua mái tóc, mang theo hương thơm của cỏ non và đất ẩm.

"Seungmin này..." Bangchan lên tiếng sau một lúc im lặng.

" Vâng ?"

"Từ ngày gặp cậu, tôi cảm thấy mình... như tìm lại được một phần đã quên mất. Một cảm giác bình yên mà cuộc sống xa hoa trước kia chưa bao giờ mang lại."

Seungmin im lặng. Cậu quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng.

"Tôi cũng vậy..." Cậu nói, khẽ như gió. "Tôi cứ tưởng anh là kiểu người khác xa với mình. Nhưng hóa ra, anh lại rất gần gũi và tốt bụng."

Bangchan nhìn cậu chăm chú , đôi mắt ánh lên một điều gì đó rất thật.

"Seungmin, tôi không chắc đây là gì. Nhưng tôi chỉ biết là... mỗi lần nghĩ đến cậu, tôi lại muốn được... tiến gần thêm chút nữa."

Seungmin ngẩng lên, cậu vô tình chạm vào ánh mắt của Bangchan. Trong tích tắc, mọi khoảng cách gần như tan biến.

"Có thể... đây là khởi đầu của một điều gì đó mà cả hai chúng ta đều chưa từng trải qua." Seungmin nói, lần đầu tiên chủ động đưa tay ra. "Và nếu anh cũng muốn, thì ta có thể cùng nhau tìm hiểu."

Bangchan không nói gì. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Tay Seungmin tuy hơi lạnh, nhưng lại khiến tim anh ấm lên.

------------------------

Thời gian dần trôi...

Ngôi làng vẫn yên bình như trước. Mỗi sáng , người ta lại thấy Bangchan phụ giúp ở chợ : đôi khi là bê thùng khoai, đôi khi là lau sạp hàng, và lúc nào cũng có một người luôn đứng bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng – Seungmin.

Tin đồn bắt đầu lan ra. Một số người thắc mắc, một số người chỉ mỉm cười, gật đầu. Ở nơi thôn quê mộc mạc này, tình cảm thật lòng luôn được đón nhận – dù có là trai hay gái đi chăng nữa.

Cha mẹ của Seungmin lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Bangchan, và thấy con trai mình đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, họ chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Còn gia đình Bangchan – vốn luôn nghĩ rằng cậu con trai lớn sẽ kế thừa mọi thứ – cũng dần hiểu rằng , có những điều không thể mua bằng tiền. Tình cảm là một trong số đó. Và nếu con trai họ chọn hạnh phúc thật sự thay vì địa vị , thì đó là điều nên được ủng hộ.

------------------------

Một ngày đầu thu, Bangchan và Seungmin cùng nhau ngồi bên hiên nhà, nhìn cánh đồng đang vào mùa vụ. Mùi rơm khô, ánh nắng nhẹ nhàng và tiếng chim ríu rít hòa vào không gian.

" Anh nghĩ... sau này chúng ta sẽ ra sao ?" Seungmin hỏi, đầu tựa vào vai Bangchan.

"Không ai biết trước được tương lai."  Bangchan đáp, vòng tay siết nhẹ. "Nhưng anh biết, chỉ cần có em ở đây, thì dù ngày mai ra sao, anh cũng không hối tiếc."

Seungmin nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Giữa không gian mênh mông của cánh đồng và bầu trời, hai tâm hồn nhỏ bé chạm vào nhau – đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng đủ để sưởi ấm cả một cuộc đời.

Và thế là, tình yêu ấy , không quá ồn ào, không cần phô trương , vẫn lặng lẽ lớn lên, như mầm cây trong lòng đất. Bắt đầu từ một vụ tai nạn nhỏ , một lời cảm ơn, và kết thúc bằng cái siết tay dưới ánh hoàng hôn cuối mùa.

Không cần một lời hứa hẹn vĩnh viễn, vì trong lòng họ, họ đã chọn nhau – như một phần của đời mình.

...

------------------------

Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác và giới tính , hãy cứ đến chọn và yêu thôi ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip