190729; ngẫu hứng.
/Trên là một bài hát mình vô tình biết được qua một fmv của Markhyuck, và không hiểu sao nó rất đậm chất Markhyuck với mình =))). Hay lắm á, mong mọi người bật lên nghe nha./
Lấp lánh, lấp lánh, ngàn ánh sao xa đọng lại nơi đáy mắt em.
Tôi say mê ngắm trông em, đứa con bị quên lãng của Helios và Clementhe, thổn thức ngợi ca cách cả vũ trụ đong đầy trong ánh nhìn dịu dàng ấy, và vốn ngôn từ thảm hại của tôi lại một lần nữa chẳng thể nào phác họa nổi em, dù cho là một phần nhỏ nhặt đi chăng nữa. Sắc nâu của đôi mắt em ngọt ngào và quyến rũ, đủ để tôi ngụp lặn trong cơn say ngay từ lần đầu gặp mặt.
Ánh hoàng hôn chiều sóng sánh chảy trên làn da của em, nhẹ hôn lên mái tóc vàng mềm mượt cùng đôi môi hồng xinh. Nắng điểm tô cho vẻ ngoài em thêm phần hoàn hảo, tỏa sáng êm ả hệt một chàng tiên mùa hạ. Thực quá đỗi tinh tế, quá đỗi vô thực, đến nỗi tôi không dám tiến gần, sợ rằng mình sẽ vấy bẩn sự đẹp đẽ ấy. Giá như, tôi có thể hóa thân thành những sợi lụa vàng óng kia, để chạm vào em, để vuốt ve thân thể em, chứ chẳng phải ngây ngốc đứng từ xa như thế này.
Nhưng ôi chao, đâu thể biến ảo mộng hão huyền thành hiện thực, tôi vẫn chỉ là gã nhà văn hèn kém mà thôi. Đến việc miêu tả em, tôi còn không thể làm được nữa. Cứ mãi ngắm nhìn, cứ mãi say mê, để rồi bị chính ái tình ấy bào mòn. Em như Apollo lộng lẫy, còn tôi là bông hướng dương, luôn dõi theo em cho đến khi héo tàn. Hướng dương mang màu vàng thật tươi vui, nhưng khi từng cánh hoa ấy rơi khỏi cần cổ tôi, thì chúng lại nhuốm một sắc chết chóc.
Tôi yêu em, đã yêu em quá nhiều rồi, chàng thơ hỡi. Mù quáng, tôi biết, bản thân tôi thực sự quá mù quáng. Nhưng biết sao đây em ơi, sự thiêu đốt nơi em lại quá ngọt ngào, tôi chẳng thể kéo bản thân ra nổi.
Hạ sắp tàn, em sắp tan biến theo sắc nắng vàng kia, còn tôi thì sắp về với mặt trời.
Ít ra khi đó, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
/Không phải ngẫu hứng đâu hihi, mình s p o i l đấy =))))/
/Đăng lúc nào thì mình không biết vì đã viết gì đâu =)))/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip