me and my old sister
mọi người hôm nay đến đón tôi đông đủ lắm, ba mẹ hỏi thăm tôi đủ kiểu làm tôi cũng thấy thoải mái
mà chắc cũng có người không thoải mái lắm nhỉ! view ấy, nó hút thuốc, đứng từ xa nhìn tôi mà chẳng để lộ cảm xúc gì
tôi cũng không quan tâm người gây ra tám mươi hai kiếp nạn cho gia đình mình
trên vai nani là cháu tôi, tôi không biết sao nữa, dù mọi chuyện đã xảy ra nhưng thằng bé giờ là cháu của tôi
tôi dang tay bế thằng bé, nó xà vào lòng tôi. mắt tròn xoe, má bánh bao, môi chúm chím, người thì một cục tròn siêu cưng. tôi thơm má nó, nó thơm lại tôi
ba mẹ nó không nói gì, film nhìn tôi như sợ tôi sẽ giết chết thằng bé. tôi sẽ không giết nó đâu, người tôi cần giết phải là ba mẹ nó chứ
"con biết dì tên gì hông?"
"h...hông biết"
tan nhỏ xíu, mới hơn hai tuổi nên giọng siêu cưng luôn
"ba mẹ không nói con sao? dì tên là love, là dì yêu đó"
"yêu yêu"
tôi thơm má nó rồi trả nó về cho anh "rể" . chắc chị cả với anh rể nãy giờ ngượng lắm
......
"jane iu nhớ em không"
tôi khoác tay janeyeh, mà anh dew hôm nay bận nên không đi với chị ấy nhỉ
"nhớ ghê nhớ ghê"
jane cười giả trân nhìn tôi, sao hay thái độ quá đi
mọi người ra xe, ngoài jane, tôi và ba mẹ thì chẳng ai nói gì nữa cả. ừ, dù gì cũng chả có gì nói, mấy con người đó tôi cũng chả muốn đụng làm gì
tôi thu dọn hành lý rồi lên phòng của mình. bốn năm rồi nhưng nó không dơ lắm, chắc là ba mẹ bảo giúp việc dọn dẹp
phòng tôi được janeyeh mệnh danh là cái phòng của trẻ lên năm
phòng tôi được sơn màu hồng, poster về mấy tiên nữ winx enchantic dán khắp tường. nệm cũng màu hồng, còn có hoạ tiết trái dâu
tủ quần áo được tôi trang trí đủ thứ sticker khác nhau như công chúa chẳng hạng
thấy hơi trẻ con xíu nhưng cũng cute mà ha. tôi thấy vậy dù mọi người ai cũng bảo tôi nên thay luôn cái phòng là vừa
vì hai chị lớn đã có chồng nên tôi ở nhà với ba mẹ cùng view benpaya. tôi mang rất nhiều đồ nên bây giờ xếp đồ cứ phải gọi là sấp mặt
và biết gì không, tôi đã tìm được một món đồ siêu quý giá mà tôi làm mất từ lâu. hóa ra nó ở trong góc khuất của vali. một chiếc túi xách nhỏ nhắn màu...hồng, in hình công chúa ngủ trong rừng. tôi mất nó từ khi tôi lên mười, đi du lịch với ba mẹ, ngựa ngựa mang theo rồi không tìm ra được, tôi khóc quá trời luôn
chiếc túi nhỏ không khoá, trong nó hình như có gì thì phải. hình như là một tờ giấy, nó là bức tranh gia đình mà tôi vẽ. tôi rất thích bức tranh vì nó đã được cô giáo chấm mười điểm, tôi cất nó vào chiếc túi. khi còn mười tuổi nên nét vẽ trông còn non nớt ghê, cũng dễ thương mà ha
trong hình nhìn rõ tôi là nổi bật nhất, hihi tại đó là tranh tôi mà
tôi tủm tỉm cười vì chuyện quá khứ, đúng là chỉ có quá khứ mới làm người ta nuối tiếc nhỉ, tôi cũng vậy. giá mà tôi được quay lại mười năm trước
"ê"
từ sau lưng tôi vang lên giọng nói của con gái, nói thẳng ra là view benyapa. chuyện lạ có thật, chị ta vô phòng tôi mà còn không gõ cửa nữa
"người lịch sự thì phải biết gõ cửa chứ nhỉ"
"là em mà hay ý kiến với chị quá nhỉ?"
"chị chị em em nghe phát ớn"
"mày làm như tao muốn là chị mày lắm"
"tôi cũng có muốn làm em chị sao"
chị ta rõ là siêu chảnh choẹ, khoanh tay nhìn tôi, còn trợn mắt. làm như tôi nể chị ta lắm hay gì
"sao vô phòng tôi"
"tao đéo biết, mẹ kêu tao vô dọn đồ với mày, cãi lại bả lại than, ồn ào"
"mẹ mà chị nói vậy á hả"
"thì sao?"
tôi bất lực cắm cúi xếp đồ tiếp, kệ mẹ chị ta muốn làm cái gì thì làm. vô là vô vậy thôi chứ ngồi yên một chỗ ở ghế sô pha phòng tôi hút thuốc. ô nhiễm không khí kinh khủng, đéo giúp mà còn phiền nữa chứ
"chị không giúp tôi thì ra ngoài, ngợp thở thấy mẹ"
tôi than phiền
"hai đứa xếp đồ sao rồi"
tự nhiên ngoài cửa vọng ra tiếng mẹ tôi. view benyapa vội bỏ điếu thuốc vào thùng rác, lên giường ra cái vẻ xếp đồ chăm chỉ lắm. giả trân thấy tởm lợn
mẹ tôi mở cửa phòng kiểm tra rồi đi ra
chị ta chắc cũng biết điều hơn rồi, giờ mới làm việc giúp tôi. mà bả có biết làm không vậy trời, đồ thì không biết xếp mấy cái cùng loại vào một góc mà cứ xếp xong là quăng lung tung. quần áo tôi bị chị ta làm cho nhăn nheo thấy ớn. muốn đuổi ra ngoài dễ sợ. bạn trai chị ta chịu được cũng lạy
"chị phá tôi hả, xếp gì mà lộn xộn hơn ban đầu nữa"
"tao xếp mà mày còn không biết cảm ơn"
"cảm ơn con khỉ, đưa đây"
tôi đẩy chị ta ra, tự mình làm hết công việc còn gọn hơn. view benyapa thấy rảnh rỗi nhưng không hút thuốc nữa, mà rút điện thoại ra gọi điện cho bạn trai, trời má
"vậy hả anh"
"tối mai đi chơi hả, để em đi làm nail"
"nhớ anh lắm"
nghe mà phát ớn, giọng nói với em thì như đại ca chợ búa, nói với anh người yêu thì nũng nịu nghe ngọt sớt, giả trân. ở với người nhà ít cười lắm mà ở với người yêu thì cười tủm tỉm
view benyapa với tôi từ đó giờ vốn không ưa nhau. chị ta rắc rối kinh khủng, hiểu cái cảm giác nhìn ba mẹ mình gánh đến gãy lưng cả xớ hỗn loạn của người con gái không?
tôi đã nói với chị ta rất nhiều lần rằng đừng gây thêm bất cứ điều gì nữa mà hình như bả không hiểu tiếng người. view bảo tôi là người được cưng nựng chưa biết gì về đời thì có quyền gì khuyên bảo bả. tôi mà là chị view thì chết chắc với tôi
view nói chuyện với người yêu đúng lâu khiến tôi đau đầu kinh khủng. mà tới giờ người yêu của chị ta vẫn là một ẩn số, tôi nghe mẹ nói rằng anh ấy là thiếu gia gì giàu có lắm nên mẹ ủng hộ hai người họ
họ quen nhau lâu rồi nhưng anh ta vẫn chưa về nhà tôi một lần nào. cũng hơi
_ _ _ _ _ _ _ _
đừng chỉ trích khi mày không phải tao!
chúng ta sẽ đến với nhau được sao?
.....
"anh đừng bỏ em, em chỉ có anh thôi!"
🌤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip