nhật ký một ngày không có chồng nhưng có cháu
tôi tỉnh dậy, nhìn sang kế bên thì chồng đã đi làm. loay hoa loay hoay với chiếc điện thoại cỡ ba mươi phút mới có thể bước được xuống giường
tôi bỏ bữa sáng, pha ly cà phê rồi lười biếng nằm ườn ra sô pha ở phòng khách, mở chương trình ti vi yêu thích
hôm nay trời lạnh, ở nhà nằm ườn và đắp chăn là sướng nhất
"hắt xì!"
nghẹt mũi, đau họng mà chóng mặt kinh khủng. hình như tôi bị cảm rồi thì phải, mà kệ đi, chắc qua mấy ngày sẽ hết mà đúng không?
cố gắng nhắn vài dòng thông báo hôm nay xin nghỉ làm ở công ty. chương trình yêu thích cũng chiếu hết rồi, tôi nhìn lên trần nhà và chẳng nghĩ ngợi gì, tôi chán
chẳng biết từ bao giờ, tôi chán nhiều đến mức quá quen với việc đó
người ta bảo có khi chán lại rất vui, vô âu vô lo. nhưng tôi cứ thấy buồn, chán là không có gì hết, là cảm giác trống trải, mà đối với tôi nó còn là cô đơn nữa
đôi khi bận rộn lại có giá trị, còn chán thì tôi nghĩ là không
giá như anh ấy ở đây với tôi nhỉ, anh ấy là sếp, muốn nghỉ sao chả được
jane
anh ơi
dew
anh đây
jane
hôm nay em bị cảm, bị sốt nữa
dew
đã bảo là ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ rồi mà, sao em lại bệnh
jane
tại anh không chăm em kĩ thì có
dew
ừ, tại anh
jane
anh nhớ về sớm
dew
để anh gọi bác sĩ cho em, tối nay anh đi ăn với đối tác
jane
ừ
tôi nhắn vỏn vẹn một chữ rồi cúp điện thoại, nên đi ngủ, chán thật nhỉ!
tôi lại tiếp tục nhìn lên trần nhà. trước khi ngủ thì thường người ta hay nghĩ mấy cái linh tinh, tôi cũng y. hay là rủ nhỏ love qua chơi nhỉ? có nên đi thăm tan không? tôi có nên để tóc dài không? chán quá thì nên làm gì? nhớ chồng thì phải làm gì?
có tiếng chuông, tôi uể oải bước ra mở cổng cho chị film vào, nhà gì sân rộng, đi mắc mệt, đúng lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
"chào"
"chị qua mà em happy vậy"
hai film hôm nay dẫn nhóc tan qua nhà tôi chơi, hình như bả ở nhà cũng chán nên qua đây. tôi cũng chán chết mẹ nhưng tôi muốn ngủ
"nhà em sạch sẽ dữ vậy"
đừng hiểu lầm nhé, chị film khen tôi thật đó. tôi thường hay ở nhà một mình nên rảnh rỗi sinh nông nỗi, với lại chồng tôi vốn sống ngăn nắp, nếu tôi không dọn thì ảnh sẽ làm thôi
"tại em chăm"
"ừ, chăm lắm, trưa rồi mà còn định ngủ"
film luyên thuyên một hồi thì mới vào vấn đề chính. thì ra hôm nay chị ấy đi xem phim với anh rể nên nhờ tôi chăm nhóc tan. nhưng vẫn có thể nhờ view love mà, à mà con love về thì có khi tan trông tụi nó thì có
"tình cảm vậy"
chồng người ta như vậy đấy, chồng mình giờ chắc cụng ly với đối tác cmnr =)))
giây phút film quay bước đi theo trai trẻ, tôi nhận ra kiếp nạn thứ tám hai của mình tới rồi
"tan nhớ dì jane"
nhóc con nhìn tôi mỉm cười ngây thơ, nhớ dì thì quậy ít nhé con
tôi mở ti vi lên cho nó xem, tan nằm ngoan một góc ở sô pha, sau một lúc thì thằng bé cũng thiếp đi, tôi đắp chăn cho tan rồi cũng lăn đùng ra
"dì jane ơi"
"jane ơi chơi với tan đi mà"
ngất một lúc thì tôi nghe tiếng có ai đó kêu mình, ra là thằng cháu quý hoá của tôi
"con cho dì ngủ xíu xiu xìu xịu thôi nha rồi dì chơi với con"
"chơi với dì hổng vui gì hết trơn, con muốn chơi với love hơn nhiều nhiều"
tan nó khoanh tay, phồng má còn phụng phịu, mặt xụ một cục tròn vo
ủa, ôi chết mẹ, sao mặt thằng bé dính cái gì đỏ đỏ vậy, tan nó bị chảy máu sao
tôi đang mơ màn chợt giác ngộ, ngồi bật dậy, khi tôi đủ tỉnh táo thì
ôi trời ơi, sao thằng tan lại lấy hết son của tôi trét đầy mặt thế này, còn hộp kem dưỡng da của tôi, nó lan toả ra sàn nhà rồi, có ai cứu tôi không?
tôi đi rửa mặt cho thằng nhỏ, vừa rửa tôi vừa trấn an bản thân không được hơn thua với con nít lên hai. quá đủ cho một ngày rồi
tổng thiệt hại cho đống đồ trang điểm là bao nhiêu thì tôi không muốn biết và tôi không cần biết, nhưng điều tôi đã biết đó chính là tôi không nên có con
vợ chồng nhà bà film đi xem phim rồi đi đâu không biết, tối rồi mà vẫn chưa về
tan nó quậy một hồi cho đã thì ngoan ngoãn lên lầu leo lên giường tôi ngủ. thằng nhỏ cuộn một cục tròn vo trông rất đáng yêu dù nó đã cho tôi cơ hội để khoe mặt mộc vào ngày mai. dáng ngủ nhìn vào là biết con trai cưng của film nacha
tôi nằm cạnh tan ngắm thằng bé một chút rồi ra ngoài, tắt đèn để nhóc ngủ ngon
loay hoay một hồi mà đã tối rồi, nhà thậm chí còn chưa bật đèn, tối thui nên nhìn hơi sợ ma, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhà tôi. ngôi nhà nhìn yên tĩnh mà cô độc ghê
hôm nay không có dew, thường ngày cũng không có. tôi lười biếng kiếm gói mì hộp ăn lót dạ. chầm chậm ăn mà chẳng nghĩ gì, vơ lấy cái điện thoại, chụp tự sướng một chút rồi up lên ig
thường thường khi chán tôi sẽ sống ảo, nên tôi post hình càng nhiều thì tức là tôi càng chán. nhìn số bài đăng trên ig cũng đủ hiểu, hơn ba trăm mấy
@janeandins_
🤍 💬 ➡️
165k lượt thích
janeandins_ 🍜🍜
dewjirawat 💙
anh ta vào bình luận rồi nè, cập nhật tình hình nhanh thế. dưới phần comment mọi người ship nhiệt tình lắm, nào là anh chị tình cảm quá ạ, ước có chồng như dew,....
anh chị công khai như vậy thôi chứ không được như tụi em nghĩ đâu, tên đó thậm chí ở bên đồng nghiệp còn hơn ở bên chị
tôi mệt anh ta thật đấy, cứ đêm đến là tôi nhớ anh ta kinh khủng, vậy mà giờ này hắn ta không ở nhà, tôi phải gọi là siêu ghét tên chồng vô tâm dew jirawat
"dì ơi"
đang chìm sâu thì tan bước xuống cầu thang, nhóc con mới ngủ dậy
"sao tan"
tôi chạy lại chỗ tan rồi ân cần hỏi nó, ít nhất bây giờ chỉ có tan bầu bạn với tôi
"tan đói"
nói thật thì tôi không biết nấu ăn, nói thật hơn nữa là tôi nấu ăn dở
lúc hẹn hò với gã chồng cũng toàn hắn nấu cho tôi ăn thôi. bây giờ hắn bận rộn nên tôi hay gọi đồ ăn về, không thì chế mì, không thì lại vào bếp nấu mấy món cơ bản
tôi gọi một phần gà rán cỡ lớn cho tan, con nít thường thích ăn gà rán mà ha, tôi chưa có con nhưng khi còn bé tôi rất thích ăn gà rán, chắc nhóc tan cũng vậy
và đúng là cháu của dì, tan cũng thích gà rán y như bà dì xinh xắn của nó
"lần sau dì mua cho tan với nhé"
"dì mua cho tan nguyên tiệm luôn cũng được"
"nhưng mẹ bảo tan là ăn đồ ăn ngoài nhiều quá là không tốt"
"vậy dì không mua một tiệm nữa, mua một phần gà siêu to cho tan"
"tan cảm ơn dì"
film hôm nay đi xem phim với chồng hơn mười tiếng đồng hồ nên bả có mang nguyên một thùng đồ chơi của tan qua nhà tôi
"dì ơi dì chơi với tan"
tôi với tan chơi đóng vai với nhau, tôi hóa trang là bệnh nhân, khách hàng rồi nhân viên. mà chắc tôi diễn giỏi nên tan chơi rất vui, còn cười siêu nhiều siêu yêu luôn
"dì ơi"
"sao tan"
"đó là dì ạ"
tan tròn mắt về hướng bức ảnh cưới của tôi và dew treo trên tường
"chính xác, tan giỏi quá"
tôi thơm má tan một cái
"dì lạ lạ, xinh"
haha, tôi sẽ coi như đó là một lời khen của tan về việc khi tôi trang điểm trông rất xinh chứ không phải là một lời chê vì trang điểm quá đậm làm cho nhan sắc thật của tôi trông kì lạ hơn
tụi tôi cưới nhau mới đây đã được hai năm, sau khi tan sinh ra mấy tháng. ba mẹ tôi lúc ấy phải gọi là siêu siêu vui, vừa có cháu vừa có rể mà. hình này trông anh chồng tôi bảnh trai thật, nhìn bọn tôi hạnh phúc thật
tôi lại nhớ anh ấy rồi
bảy giờ bốn mươi lăm, anh chị hai qua đón tan, thật sự hôm nay có tan tôi cảm thấy cũng đỡ trống trải hơn nhiều. vì vậy, tôi quyết định xin chị hai cho thằng bé qua đêm ở nhà với tôi, tan cũng rất hưởng ứng nên hai vợ chồng đành ra về
tôi nằm hát ru tan ngủ, nói đúng hơn là tôi hát mấy bài nhẹ nhàng mà tôi nghĩ con nít sẽ dễ ngủ. hai dì cháu nằm trong chăn
"dì ơi"
"sao tan"
"dượng chưa về"
"kệ dượng đi, con chơi với dì"
"nhưng mà dì đóng cửa rồi"
à, ý là thằng nhóc muốn dew về có chỗ ngủ cùng một giường với tôi
anh ta sống chết sao tôi không quan tâm, bỏ tôi nguyên ngày nên tôi bỏ ảnh luôn. ôm thằng nhỏ ngủ tới sáng
.......
lại là một ngày mới, tôi pha ly cà phê nóng, tan còn ngủ
định ngồi lên ghế sô pha thì phát hiện dew đang nằm ngủ ở đó, trông ngủ rất ngon. nhà thiếu gì phòng ngoài phòng của tôi đâu mà phải ngủ ở đây
là muốn làm tôi hối hận vì hành động đêm qua chứ gì!
_ _ _ _ _ _ _ _
"nhớ anh, thằng chồng vô tâm"
💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip