Ba - Ayaka-evil
Ngày tôi còn nhỏ, chính xác là hồi cấp Một ấy, hoặc là trước đó nữa, học sinh không phải làm bài tập về nhà túi bụi như bây giờ. Có đứa đi thi, không có giấy, đành phải mượn tiền cô đi mua, chứ đừng nói đến "đề cương", tụi nhóc có quan trọng gì ba cái chuyện thi thố. Hồi đó, chẳng phải ôn tập nhiều, học trên lớp hai buổi xong, tối về nhà chỉ có chơi.
Hồi ấy, cứ mỗi tối, cả nhà lại quây quần quanh chiếc tivi 21" mặt cong. Sáu giờ tối có phim hoạt hình. Bảy giờ có thời sự. Tám giờ chiếu phim kiếm hiệp. Chín giờ thì là phim Hàn Quốc. Lúc nào cả nhà cũng coi phim cùng nhau như thế, và đáng lẽ là sẽ luôn như thế nếu như mẹ không đọc báo, xem tivi, nghe đài hay bất cứ cái gì gần gần như thế, rồi thấy người ta kể ra vô số tác hại của việc xem tivi. Nào là ảnh hưởng đến mắt, rồi thần kinh hay sự tập trung cho việc học vân vân các thứ... Vậy là mẹ bắt đầu cấm dần, từ hai tiếng, xuống một tiếng, nửa tiếng rồi không còn tiếng nào. Chị em tôi bị cấm hẳn. Và để tăng thêm hiệu lực cho sắc lệnh vừa được ban bố, mẹ còn nói thêm: "Hồi bằng mấy đứa, làm gì có điện đóm đâu mà coi truyền hình. Vậy mà vẫn sống tới bây giờ, có chết đâu. Coi riết đi rồi cho cận thị hết! Từ giờ mẹ cũng sẽ không coi.", và bây giờ mẹ tôi đã bị viễn thị, vẫn phải đeo kính như thường. Nhà chỉ còn ba là được coi tivi. "Ba lớn rồi, ba đi làm về cần phải thư giãn!", mẹ vẫn thường nói thế, tuyệt nhiên hai chị em chẳng dám cãi lại.
Những lần mẹ đi vắng, thấy hai chị em lủi thủi một xó buồn hiu, ba lại rủ xem phim cùng. Phim kiếm hiệp ba coi phải dài mấy trăm tập, mà cũng chỉ là mấy bộ coi đi coi lại. Bây giờ mà có ai hỏi, tôi có thể kể vanh vách tên của các anh hùng Lương Sơn Bạc, Quách Tỉnh, Hoàng Dung là ai, thậm chí là cả lời thoại trong Tây Du Kí.
Tết năm đấy mẹ dẫn em trai về quê ngoại. Ba còn việc làm mãi tới ngày 29. Hai chị em thì chỉ được nghỉ hơn một tuần. Vậy là ba cha con phải ở lại nhà. Nghe tin như sét đánh ngang tai, chắc chắn chẳng phải là buồn thương gì, chỉ là bấy lâu bị đàn áp dữ dội, giờ tự nhiên sung sướng quá, sợ chịu không nổi.
Mẹ vừa leo lên xe, hai chị em chộp ngay cái đĩa kiếm hiệp ba đang coi dở. Mặt ba chảy ra, nhưng lằng nhằng một hồi, ba cũng đồng ý. Tôi dành quyền đi đổi, tôi sẽ được chọn phim tôi thích. Chị Hai chọn phim thì lúc nào cũng dở ẹc. Nhưng mà ở cái nơi toàn đĩa với đĩa ấy, đố ai mà biết được phim nào hay dở. Tôi chọn bừa một cái. Nói bừa thì cũng không hẳn. Tôi chọn nó là vì ngoài bìa đĩa có hình mấy anh chị xinh trai đẹp gái, cộng thêm cái tựa ngồ ngộ - Vị ngọt Machito.
Rinh cái đĩa về nhà, ba nhìn hai chị em bằng con mắt diều hâu: "Liệu hồn mà coi! Cận thị hết đi, mẹ về vặt râu từng đứa.". Nhưng ba nói là chuyện ba nói, hai chị em coi là chuyện hai chị em coi. Ba chịu trách nhiệm. Tới bữa cơm, hò hét mãi không xi-nhê, ba đành phải bưng cơm lên tới nơi cho mấy cô con gái nghiện phim này. Thương ba gì đâu!
Tết vắng mẹ, mấy cha con ở nhà buồn thỉu buồn thiu, bánh kẹo thì đã ăn hết từ tối ba mươi, chỉ chừa đúng một phần để đãi khách và cầu mong người ta tới nhà ít thôi. Đi lêu bêu chán rồi, cứ thế đi đổi đĩa phim mà coi. Lúc thì phim hài, hoạt hình, Hàn Quốc, thậm chí là cả đĩa... karaoke. Chẳng biết nhiều cỡ nào mà khi nhìn lại số tiền để dành của hai chị em hết veo, còn "quỹ đen" của ba thì vơi đi quá chừng.
Lần đấy mẹ "bỏ nhà" hẳn một tháng, lần xa nhà lâu nhất lịch sử. Ngày nào ba cũng năn nỉ mẹ về, mấy tin nhắn sến súa thấy ớn, hai chị em ngồi đọc mà chỉ biết cười ngất. Dĩ nhiên, lâu lắm rồi mẹ không thăm ông bà, cho nên có dịp là chơi xả láng, mặc cho ba "xỉu lên xỉu xuống". Ba nói rằng: "Em về đi, anh nhớ em muốn xỉu rồi nè!".
Hôm mẹ về, cảnh huy hoàng hơn Tết. Và rõ ràng là mẹ có thể đón xe về tới cổng nhà, ba vẫn ăn vận tươm tất, te te xuống tận thành phố để đón "em yêu". Và tất nhiên, chuyện ở nhà xem phim bất hợp pháp được mấy ba con giấu nhẹm.
Tính ra thì hồi nhỏ, tôi thương ba hơn thương mẹ. Ba hay chở tôi đi chơi vào những tối rảnh rang. Ba hay mua mấy món quà vặt mà mẹ chẳng bao giờ cho ăn. Ba, theo như cách nói của mẹ là dung túng, hay cho mấy chị em coi phim mỗi khi có dịp ("Hôm nay con nó được điểm Mười mà em", "Hôm nay sinh nhật anh mà", "Lâu lâu cho nó coi giải trí đầu óc",...). Và hình như, ba mẹ luôn có mấy cái quan niệm chọi nhau chan chát hay sao ấy.
Tuổi thơ cứ thế êm đềm trôi, cho tới khi, ba đi mãi vào một ngày gần Tết. Ba đi bất ngờ đến nỗi không ai dám tin. Trong cái ngày kinh hoàng đó, mẹ gào khóc khản cổ. Chẳng ai có thể gọi ba dậy được nữa.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Kí ức vẹn nguyên về ba, được cẩn thận cất vào một chiếc hộp và cất vào tim. Mẹ đã thôi không còn buồn và chọn cách sống tốt hơn từng ngày. Chị Hai đã đỗ vào trường đại học nhà nước với số điểm khá cao - đúng như ba vẫn thường kì vọng. Tôi đã đi được nửa chặng đường dù biết rằng phía trước sẽ còn lắm chông gai. Tất cả đang cố gắng để thực hiện nốt những ước mơ ba vẫn đang dang dở...
Hôm nay, tình cờ tôi gặp lại bộ phim ấy trên mạng - Vị ngọt Machiato. Chẳng hiểu sao lại thấy có điều gì nhoi nhói. Chỉ là...
Chỉ là một bộ phim xưa ơi là xưa nhưng bây giờ coi lại, nó vẫn hay như thế. Hoặc hay hơn, khi mà chất lượng âm thanh lẫn hình ảnh đều ăn đứt những thước phim từ cái đĩa đã qua tay nhiều người.
Chỉ là một bộ phim xưa ơi là xưa nhưng bây giờ coi lại, nó vẫn hay như thế. Hoặc hay hơn, khi mà chất lượng âm thanh lẫn hình ảnh đều ăn đứt những thước phim từ cái đĩa đã qua tay nhiều người.
Chỉ là trong căn nhà thiệt bự do chính tay ba xây, tôi chỉ coi có một mình, như cái cách mà tôi vẫn coi phim lén mỗi khi mẹ vắng nhà. À không, những lần đấy hình như vẫn có chị Hai coi cùng.
Chỉ là tôi đang coi trên mạng vì đã chẳng còn ai cho tôi tiền hay cho mượn đĩa để mà đi đổi nữa rồi! Mà nếu ngày xưa cũng có mạng, mấy ba con mình chắc chả phải tốn tiền làm gì.
Chỉ là tôi đang coi trên máy tính vì đâu cần mở cái tivi to như thế, khi mà chỉ mình mình xem, ba nhỉ!
Chỉ là tự nhiên... tôi lại nhớ ba nữa rồi!
Ba ơi!
Tuổi thơ con có ba, có mẹ. Trong bài văn em con tả, luôn mở đầu bằng câu "Gia đình em có Năm người". Vậy mà chỉ một thoáng, vài giây ngắn ngủi thôi, bài văn phải bắt đầu bằng một câu khác, cũng như cuộc đời con bỗng chốc bơ vơ. Nếu biết lớn lên mất ba như thế, con thà cứ nhỏ xíu nhỏ xiu. Nếu biết đi ngủ sẽ mất ba như thế, con thà thức trắng đêm cho rồi. Con không trách ba sao bỏ con quá sớm, chỉ trách tại sao con lại quá bé nhỏ, con chưa thể làm bất cứ điều gì cho ba. Chiếc gối của con bây giờ đã không còn ướt nhẹp sau mỗi giấc ngủ. Con thương mẹ bằng cả tấm lòng dành cho ba. Mai mốt con lớn, con sẽ mạnh mẽ hơn. Dù con là con gái, nhưng con nghĩ mình đủ sức chở che cho mẹ, như cái cách mà ba vẫn hay làm trước đó. Con sẽ mãi yêu ba, cho dù, ba đã không còn tồn tại nữa.
Hết.
Ayaka-evil
[2.6.2017]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip