Hai năm rất ngắn - Ayame_ten
Năm lớp một, ở cái tuổi mà ăn kẹo ngọt không biết ê răng là gì, mình có một người bạn. Mình nhớ rất rõ khuôn mặt bạn ấy hồi đó, tóc thắt bím, da trắng hồng, hàm răng bị sún mất một cái răng cửa, trông cực kỳ hiền lành dễ mến. Nhưng lúc chơi với nhau mới biết, bạn ấy thuộc dạng hổ báo trường mẫu giáo, mình tận mắt chứng kiến cảnh bạn ấy cào rách mặt một thằng con trai chỉ vì dám giựt cái bánh gạo của bạn.
Hồi đó mình khá tôn sùng những ai hùng hổ như vậy, nên rất thích đi chơi với bạn. Nói cho sang thế thôi chứ bọn mình cũng chỉ đi với nhau được trong trường, đâu dám ra ngoài đường đầy xe cộ. Bọn mình dính lấy nhau đến từng giờ ăn giấc ngủ, chắc chỉ có buổi chiều tan trường là tạm biệt nhau thôi. Lần đầu tiên mình xưng hô "bà tui" thay vì là "bạn mình" như với bao người khác. Đó cũng là một khác biệt đáng kể mình dành riêng cho bạn ấy.
Gần cuối học kỳ một, bạn ấy dần có nhiều bạn hơn, mình cũng thế. Thời gian dành cho nhau ít lại, nhưng bọn mình vẫn vô cùng vui vẻ vì hai đứa vẫn có những khoảng thời gian rượt bắt nhau dưới sân trường, vẫn sẻ chia cho nhau từng cái kẹo, cái bánh, vẫn rơm rớm nước mắt khi thấy đứa kia bị té dập cả đầu gối.
Lớp hai, không học chung nữa, bọn mình càng lúc càng xa cách. Tuổi đó dần có những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của học sinh chúng mình, tuy không thể dùng "chín chắn hơn" để miêu tả, nhưng sự thay đổi đó vẫn rất rõ ràng. Bạn ấy nữ tính hơn, học giỏi hơn, dần yêu thích những món đồ trang sức đáng yêu dành cho trẻ em. Mình thì ít nói hẳn đi, bắt đầu biết than thở chuyện học hành, nhưng luôn lo lắng cho điểm số, biết chải đầu gọn gàng khi đến trường thay vì chỉ vuốt sơ bằng tay như hồi lớp một, lớp hai. Mỗi khi gặp nhau trên hành lang hay sân trường, bọn mình vẫn vui vẻ chào nhau, nhưng mình luôn cảm giác rằng bạn ấy ghét mình. Thế là đến một lúc nào đó, mình "bo xì" bạn ấy không lí do.
Cuối học kỳ hai năm lớp hai, mẹ quyết định chuyển trường cho mình. Mình cảm thấy thật bình thường, cho đến ngày liên hoan cuối năm, cả lớp biết mình sẽ chuyển đi, khóc hu hu. Chúng nó tặng biết bao nhiêu bánh kẹo, bút viết,... khiến mình khóc theo. Cô chủ nhiệm hồi đó hình như cũng rơi nước mắt, mình không nhớ rõ.
Rồi mình thấy bạn ấy đem sang cho mình ba cái kẹo Oishi.
Bạn ấy bảo chỉ có bấy nhiêu trong người, vì mình không nói là chuyển trường nên bạn ấy không kịp chuẩn bị quà.
Mình không muốn chuyển đi nữa, ngay sau khi bạn ấy gửi lại mình cây bút chì gỗ năm lớp một mình cho bạn mượn. Bây giờ nó đã cụt chỉ còn một mẩu chút xíu, những hình dán xinh xắn trên thân bút chì cũng chẳng thể thấy được nữa vì đã bị chuốt quá nhiều, nhưng mình biết rằng bạn ấy thật sự trân trọng món đồ mình bỏ quên trong ký ức suốt hai năm.
Hai năm, đối với một đứa trẻ vẫn còn mê ăn kẹo như mình lúc đó, quả là một khoảng dài. Hai năm để đổi cho lần đầu tiên mình suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Hai năm tạo ra một tình bạn mà mình suýt đánh mất chỉ vì những suy nghĩ trẻ con.
Mình nhớ mình đã nói xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã lánh mặt bạn suốt mấy tháng cuối năm học. Nước mắt nước mũi tèm lem, mình ôm bạn khóc thắm thiết xong thì lè lưỡi, hoảng hốt vì trên áo đồng phục trắng dính một mảng nước mũi xanh lè, nhầy nhụa. Có khi bạn cũng như thế.
Hồi đó bạn tặng mình nhiều đồ, mình cũng tặng bạn nhiều đồ, nhưng chẳng nhớ nổi những món quà đó là gì.
Hồi đó bạn có nói sinh nhật bạn cho mình, mình cũng nói sinh nhật mình cho bạn, nhưng mình chỉ có thể nhớ sinh nhật mình.
Hồi đó bạn trông thật đáng yêu, mình trông thật là ngố, mình muốn biết bạn bây giờ ra sao, nhưng đáng tiếc mình chỉ biết mỗi khuôn mặt mình. Nhưng chắc chắn bạn rất xinh.
Đáng trách nhất là mình chẳng nhớ chút gì về cái thời đó nữa, tên bạn, lớp bạn học, lớp mình học... Mình chỉ nhớ rằng mình từng có một người bạn tiểu học rất thân, nhớ rằng mình từng chia sẻ kẹo Oishi mà mình cực kỳ thích cho bạn đó mà không hề khó chịu hay nuối tiếc.
Bây giờ mình lớn rồi, đã biết tự đạp xe đi lông bông khắp nơi. Lúc này nghĩ lại thấy sao sân trường tiểu học nhỏ bé quá (mình từng than rằng sân trường sao rộng quá). Bảo vệ không cho người lạ mặt vào, nên mình không khi nào đạp xe đến trường tiểu học của bọn mình nữa.
Hai năm thì ra không dài như mình từng biết, mà rất ngắn, ngắn đến không ngờ.
Nhưng thấp thỏm đâu đó trong ký ức của mình vẫn có một cô bạn tóc bím sún răng. Cứ mỗi lần ăn kẹo ngọt, đặc biệt là những viên kẹo Oishi, mình lại nhớ về hai năm chập chững đó, có cô bạn đã luôn xuất hiện, đưa cho mình băng keo dán cá nhân mỗi khi mình bị ngã.
Hết.
Lê Na.
[20/7/2017]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip