Tạm biệt - CarolTiep168

Duyên là một thứ kỳ lạ.

Duyên khiến ta gặp, cũng khiến ta bỏ lỡ.

Rốt cục, cũng chỉ là một chữ "duyên" mà thôi.

#1

Không biết từ bao giờ đã phải lòng ông, có lẽ là đã từ nhiều năm trước cơ nhưng cho tới bây giờ tôi mới biết.

Trước đây tôi thích bạn thân của ông, tôi biết là ông cũng biết. Vì ông đã từng thấy tôi khóc vì không được ngồi cạnh cậu ấy, cũng từng thấy tôi cười vì được trò chuyện với cậu ấy, cũng từng thấy tôi cao hứng vì nghe người bạn ngồi cạnh cậu ấy bảo, cậu ấy cũng nhớ tôi. Chắc có lẽ là còn nhiều thứ khác mà tôi không thể nhớ, hoặc đã không để ý bởi thật ra tôi mới nhận ra mình thích ông từ cuối năm ngoái.

Thật hổ thẹn làm sao!

Lúc trước cảm thấy trêu chọc ông và rượt đánh ông mỗi khi bị trêu chọc là rất thú vị, cực kỳ thú vị. Nhưng bây giờ nghĩ lại phải chi tôi khi ấy có thể chầm chậm một chút mà ngồi lại trò chuyện với ông. Phải chi khi đó tôi có thể nhận rõ người tôi thích là ông mà không phải cậu ấy, thì tốt biết mấy. Dẫu sao đó cũng chỉ còn là một đoạn hồi ức nhỏ trong lòng mỗi chúng ta.
Khi đó, cậu ấy mang đến cho tôi cảm giác che chở như một người anh trai, thứ mà tôi chưa bao giờ có. Còn ông lại như một cơn mưa rào lướt qua, nhẹ nhàng mà thấm đẫm, khiến người ta ao ước và tiếc nuối.

Giờ tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp vì ông. Nhưng có lẽ với ông, bây giờ tôi vẫn chỉ là bạn, trước đây cũng thế.

#2

Có một điều kỳ diệu về bản thân mà chính tôi cũng phải khâm phục là tôi luôn có thể nhìn thấy ông trong đám đông.

Tôi bị cận, cũng khá nặng, từ trên năm mét đã không còn nhận diện được người quen. Nhưng tôi vẫn thấy được ông ở đâu, tôi nhận ra cái dáng vấp hơi thấp hơn so với bọn con trai cùng lứa nhưng đầy cứng cỏi và bất cần đó của ông. Hình dáng của ông, nói hơi quá lên một xíu, đã ghi tạc vào lòng tôi, vào trí nhớ của tôi, vào cả tiềm thức. Để mỗi khi đi đâu, tôi vẫn luôn theo thói quen tìm kiếm ông, và có mấy khi, tôi thấy ông cũng nhìn về phía tôi.

Vui sướng, thấp thỏm, chờ mong.

Đó là tất cả những gì tôi có khi đối diện với ánh mắt trong suốt mà mạnh mẽ của ông.

Thật đấy!

#3

Nếu hỏi tôi thích gì nhất ở ông, tôi sẽ nói đó là hàng mi. Tựa như người ta thích cái rèm lộng lẫy của cửa sổ, tôi thích hàng mi của ông. Mi của ông rất dài và cong, còn cong hơn cả mi tôi khiến đôi lúc tôi phải thầm ghen tị.
Thật ra điều này không phải tự tôi phát hiện ra đâu, mà khi nghe những người xung quanh nói: "Thằng ấy có lông mi dài thật, giống hệt con gái í." Tôi mới bắt đầu để ý nó, mới yêu thích nó.

Đôi lúc tôi nghĩ, nếu không có hàng mi cong dài đó, tôi có thích ông không nhỉ?

Ừm, đương nhiên là có rồi. Nếu không là hàng mi, tôi sẽ quan sát thứ khác đặc biệt để trở thành thứ mà tôi thích nhất ở ông.

Chỉ cần đó là ông, tôi sẽ biết nó đặc biệt ở chỗ nào.

#4

Không biết ông có nhớ hay không nhưng trước đây, hồi tiểu học, ông đã tạo cho tôi một thói quen. Lúc đó tôi chẳng để tâm đến học hành đâu, vì có làm thế nào cũng lên lớp mà. Nhưng lớp chúng ta học là lớp chọn, phải học Toán nâng cao và tôi không thích chút nào. Trong khi tôi vật lộn bù đầu với chùm bài toán khó nhằn, ông lại nhàn nhã, vì ông bẩm sinh giỏi Toán và ông yêu Toán.

Ông chưa bao giờ cười nhạo trí thông minh của tôi, mà một ngày, ông quay xuống nói với tôi: "Khi có bài khó thì bà đẩy ghế để tôi quay xuống chỉ cho, đừng tự làm khó mình."

Ông tập cho tôi một thói quen dựa dẫm cái ghế phía trước. Mỗi khi tôi đẩy ghế của ông, ông không hề chê tôi phiền phức hay cảm thấy khó chịu, là tận tình tận tâm.

Có mấy hôm giờ Lịch Sử, tôi quá buồn chán sẽ phá phách ngồi đẩy ghế của ông. Ông lại vô cùng ngây thơ quay xuống hỏi: "Có bài gì khó hả?"

Tôi chỉ lắc đầu cười khì: "Không có, tôi chỉ phá chút thôi."

Sau đó ông sẽ hậm hực quay lên.

Mặc dù biết nhiều lúc là chọc phá nhưng ông vẫn kiên nhẫn quay xuống nhìn tôi một cái.

Cho tới tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn thói quen đẩy ghế ngồi trước. Nhưng chẳng còn ai quay xuống nhìn tôi nữa rồi.

#5

Ông rất thích chọc phá mọi người, và tôi cũng là một trong số đó.

Có lần ông từ phía sau vỗ mái đầu mà tôi phải khó khăn lắm mới buộc lại được. Có lần kí đầu tôi khi tôi không để ý (và khiến tôi hơi đau). Có lần búng trán tôi. Có lần cướp cục kẹo tôi vừa được nhỏ bạn cho...

Và ông còn đặt cho tôi biệt danh là "Mập" nữa. Chê tôi mập, nhưng khi tôi xin ăn ké, ông vẫn không ngại.

Ông hay trêu tôi trước mặt bạn cùng lớp của ông, để tôi phải hùng hổ xắn tay áo dài lên "xử" ông, để họ nhìn chúng ta mà xì xào.

Ông toàn làm những điều như thế, những điều khiến tôi huyễn hoặc, thì làm sao tôi có thể ngừng thích ông được. Bây giờ, thích ông đã trở thành một bản năng của tôi, ngấm vào tận xương tủy, mà đã là bản năng rồi thì sao có thể bỏ được.

#6

Dạo gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều.
Cảm giác "thích" của tôi đối với ông như thế nào?

Tôi không biết, nó rất mơ hồ.

Tôi không biết, nó nhẹ nhàng nhưng khiến tôi không thể buông bỏ.

Tôi không biết, nó khiến tôi day dứt tới nhường nào.

Tôi không biết, nó làm tôi khẽ nhói ra sao.

Tôi không định tỏ tình đâu, không bao giờ. Vì tôi biết ông có người mình thích rồi.

Sớm thôi, tôi sẽ xoa dịu được trái tim mình.

Sớm thôi, tôi sẽ cố quên ông.

Sớm thôi, tất cả chỉ còn là hồi ức của riêng tôi.

Không phải là sẽ không thích ông nữa, mà là vẫn thích. Nhưng sẽ chỉ như khát vọng của con người về một giấc mơ mãi mãi sẽ không thành.

#7

Có một số chuyện tình cờ giữa chúng ta không biết ông có nhớ không, nhưng tôi nhớ rất rõ. Tôi không có ý định viết chúng ra đâu, vì tôi muốn giữ một chút cho riêng mình. Những chuyện đó đối với tôi quá đỗi ngọt ngào, coi như chữ "duyên" đã ban cho tôi một sự an ủi nhỏ bé đi, tôi không hề cảm thấy tủi thân.

Đoạn tình cảm tôi dành cho ông không hề lớn lao hay cao thượng, cũng không hề ích kỷ hay đau khổ.

Nó đơn giản là một giấc mộng mơ mơ hồ hồ.

Tất cả đều không tuyệt vọng, không bi thương, chỉ có tiếc nuối.

#8

Tôi không muốn viết về ông nữa, bởi càng viết tôi càng thấy khó chịu hơn.

Tôi không quá đau khổ, thương tâm đến nổi khóc đâu, cũng không thể thản nhiên như người ngoài cuộc.

Tôi cực kỳ ghét cảm giác lưng chừng đó.

Tôi sẽ viết một chút về tương lai.

Có lẽ sang năm tôi sẽ học chăm chỉ một chút, tham gia hoạt động thiện nguyện, tiết kiệm tiền để mua thêm ít sách. Còn mấy năm ngồi trên ghế nhà trường nữa đâu, tôi sẽ tận hưởng hết. Nếu có thể tôi sẽ học thêm tiếng Nhật hoặc tiếng Đức, sau đó sẽ đi du học. Nước Đức là nơi tôi mơ ước và để sang được đó cũng cực kỳ khó khăn, tôi sẽ cố hết sức. Nếu có thể học ở nơi đó, tôi sẽ được miễn học phí đại học nhưng phí sinh hoạt sẽ hơi cao. Tôi sẽ đi làm thêm, cố gắng tự lập, cố gắng trang trải. Tôi không muốn dựa vào gia đình hay bất cứ ai nữa đâu.

Thế thôi, chấm hết ở đây nhé.

Tạm biệt ông, tạm biệt một thanh xuân bồng bột.

---

Biết là ông sẽ không đọc được những dòng này đâu, nhưng tôi vẫn sẽ viết.

Tôi biết chúng ta hiện tại không xưng hô như thế này nhưng viết về ông, tôi vẫn sẽ dùng hai chữ "tôi" và "ông", vì đó là loại xưng hô đầu tiên của chúng ta. Đầu tiên, đối với tôi là mãi mãi, danh xưng "ông" đó sẽ mãi mãi ở trong tim tôi.

Chữ "duyên" mang ông đến bên tôi, cũng đẩy ông đi mất. Đó là tự nhiên, là dòng đời, là số phận. Tôi không oán trách đâu.

Tôi thiết nghĩ, nếu sau này có đủ dũng cảm, tôi sẽ vô tư đưa những dòng này cho ông xem và trách móc: "Năm xưa tao đã thích mày như thế đó, thấy tội lỗi vì đã làm tan nát trái tim thiếu nữ chưa?"

Chỉ là, hai chữ "sau này" cũng không biết sẽ là bao giờ thôi.

Đây là lần cuối viết về ông.

Một lần nữa, tạm biệt.

Hết.

[10/7/2017]

CarolTiep168

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip