Thương Hải - HeRuan

"Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy

Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy

Rất muốn nói với em, rằng anh chưa từng lãng quên..."(*)

Tôi tên là Niệm. Thời điểm viết những dòng này, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi.

Ngày tháng tươi đẹp nhất cũng đã trôi qua. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà viết lại một câu chuyện nhỏ. Tôi của năm đó, xốc nổi, bốc đồng, yếu đuối, tuyệt vọng.

Cái chính là, bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận.

Tôi tên là Niệm.

Niệm trong "chấp niệm". Mà người con gái đó, lại là chấp niệm của tôi.

Tên cô là Thương Hải.

Ngày đó tôi thường gọi cô là, Thương Hải của tôi.

1.

Tôi nghĩ mình nên viết về Thương Hải từ rất lâu rồi. Ví dụ như một cuốn nhật kí ghi chép lại tất cả quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Nhưng mà ngày đó, có quá nhiều việc, nhiều chuyện. Thời gian viết cho cô ấy tuy nhiều nhưng vẫn không đủ. Đến bây giờ chỉ còn vài chục bài viết rời rạc.

Bây giờ, tôi đang suy nghĩ lại nên bắt đầu từ đầu.

Có lẽ nên nhớ lại từ Thương Hải của năm đó.

Thương Hải của năm đó. Tóc rất dài. Ánh mắt dịu dàng như nước. Đến tôi nhìn cũng phải ngẩn ngơ vài giây. Khi cười rộ lên, nhìn cô xinh đẹp vô cùng.

Thương Hải của năm đó, là bạn trên mạng của tôi.

Thương Hải của năm đó, là người chỉ nhìn thôi, tôi cũng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Hoàn toàn không đủ tư cách ngang hàng với cô ấy.

Thương Hải của năm đó, là Thương Hải mà tôi thương nhất.

2.

Tôi nhớ mình rất thích Thương Hải.

Quan sát cô trên mạng. Thỉnh thoảng thấy cô bình luận hay nói gì đó có liên quan tới mình, liền nhe răng cười ngốc một chỗ.

Khi đó tôi mới mười sáu tuổi. Hào khí tuổi trẻ tràn đầy. Không sợ trời, không sợ đất. Cũng chẳng quan tâm mấy tình cảm này sẽ đi đến đâu và bị chỉ trích thế nào.

Thương Hải nói với tôi. Nếu Tiểu Niệm để tóc dài, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nhưng mà, tôi vẫn luôn đi cắt tóc. Có một lần thậm chí còn cạo đầu ba phân.

Thương Hải nói, em để tóc thế này cũng không sao cả. Nhìn rất năng động.

Tôi lại cười ngốc. Quên mất vừa nãy bị mẹ cằn nhằn lâu đến thế nào.

Thương Hải, quả nhiên thích tôi giống con trai mà.

3.

Một ngày tôi phát hiện ra, thực ra Thương Hải cũng có người trong lòng.

Mỗi khi nói chuyện về tình yêu, Thương Hải có lúc sẽ ngừng lại mà thương tâm thật lâu.

Đối thoại của chúng tôi rất lặng lẽ. Không có âm thanh, không có tiếng nói. Chỉ có kí tự chạy trên màn hình máy tính.

Nhưng mà, tôi rất mãn nguyện. Ngày đó, chỉ cần được nói chuyện với cô, là đã rất mãn nguyện rồi.

Rất ít khi kiên nhẫn nói chuyện lặng lẽ như thế. Ưa thích huyên náo, ồn ào. Đó là bản tính. Nhưng lại vì Thương Hải mà kiên nhẫn đến thế. Cẩn thận trả lời từng câu từng từ.

Có lúc thậm chí tôi đã nghĩ. Liệu mình có thể vì Thương Hải mà kiên trì bao lâu.

Bây giờ nhìn lại, đáp án duy nhất lại là. Rất lâu. Lâu đến mức khiến cho người ta đau lòng.

4.

Tôi là một người rất dễ bỏ cuộc. Khi theo dõi một truyện tranh hay game gì đó quá lâu, sẽ bỏ ngay lập tức. Không thể kiên nhẫn quá lâu. Cũng ít khi toàn tâm toàn ý quan tâm một vấn đề.

Tôi là người rất dễ bỏ cuộc. Thế nhưng lại thích Thương Hải bền bỉ như thế.

Bắt đầu từ lúc đó. Thẳng tới nhiều năm sau này.

5.

Tôi không phải chỉ thích con gái, tôi biết điều này.

Dù là bây giờ hay lúc đó, xung quanh tôi luôn có rất nhiều người. Thực ra, không thiếu đối tượng có thể gắn danh phận "người yêu". Tôi vốn bừa bãi. Từ xưa đã vậy.

Nhưng tôi vẫn cứ thích Thương Hải. Không cách nào ngừng lại.

6.

Tôi không nhớ khoảng thời gian mình bắt đầu tuyệt vọng là bao giờ. Chỉ nhớ lúc đó, mọi thứ tôi viết ra đều không kiểm soát nổi.

Hóa ra Thương Hải cũng thích con gái. Chỉ là, người đó của cô ấy, bất luận thế nào, có lẽ đều hơn tôi nhiều lắm.

Tôi vẫn luôn lặng lẽ, nhưng lại có lúc không chịu nổi chính sự lặng lẽ ấy của mình.

Tôi rất mâu thuẫn.

Nhưng mà cuối cùng, Thương Hải vẫn không thích tôi.

Cô ấy thậm chí không biết, tôi thích cô ấy.

7.

Khoảng thời gian đó, tôi hay bị đau đầu. Cũng không còn nói chuyện với Thương Hải nữa. Không biết nên bắt chuyện với cô bằng cách nào.

Một đêm sốt cao, tôi mơ thấy cô ấy. Thương Hải của tôi, vĩnh viễn cũng chỉ chịu gặp tôi trong mơ.

Mái tóc dài dịu dàng. Đôi mắt tĩnh lặng trong vắt.

Lúc đó chúng tôi ở trong ngôi nhà nhỏ cách nhà tôi vài ba dãy. Không hiểu tại sao. Nhưng lúc đó, tôi và cô ấy ở cùng một chỗ.

Cô ấy ngồi bên cạnh, chăm chú xem tôi ăn cơm. Ánh mắt dịu dàng như nước. Hỏi tôi. Khẩu cảm tốt chứ?

Tôi không nghe thấy âm thanh trả lời của mình. Cũng có thể không nhớ mình đã nói gì. Nhưng mà lúc đó, không hề khóc. Cũng không có xúc động muốn khóc.

Mộng là mộng. Khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đáy lòng nhẹ nhàng run rẩy. Không có bất cứ gì khác.

Tôi nhớ, Thương Hải chưa từng làm cho tôi khóc.

Chỉ là sự dịu dàng của cô ấy làm tôi đau lòng.

8.

Tôi không nhớ mình ngừng dõi theo Thương Hải từ bao giờ.

Cũng không biết, là mình bỏ lỡ cô ấy. Hay cô ấy đã bỏ lỡ tôi.

Đoạn tình cảm nồng nhiệt một thời cứ như vậy rơi vào lãng quên.

Tĩnh lặng không thanh âm.


Những lời này viết ra, để dành cho chính tôi năm hai mươi tám tuổi.

Tức là hơn mười năm sau này.

Có thể sau này, sẽ gặp được người nguyện ý cùng tôi nắm tay đến răng long đầu bạc. Bất luận là nam hay nữ, tôi vẫn sẽ yêu thương và trân trọng người ấy vô điều kiện. Bởi vì tôi tin, không chỉ Thương Hải, mà còn rất nhiều người khác đang mong muốn tôi được hạnh phúc.

Vì mất tài khoản Facebook cũ, những gì viết cho Thương Hải liền trở thành tài liệu trên mạng không ai chăm sóc. Rất buồn bã, nhưng không thể làm gì. Bây giờ chỉ có thể ngồi tổng hợp lại một chút.

Hôm nay, từ "thân ái" thành Thương Hải. Nếu như đọc được, cô ấy sẽ biết, Thương Hải có nghĩa là gì.

Mong là như thế.

Ngày 12 tháng 1 năm 2017, viết.

Thân ái,

Thành phố của tớ đổ mưa lớn. Đã dầm dề mấy hôm nay rồi. Khi ngủ dậy đều rất đau đầu. Lại phải lên trường, mặc áo mưa lớn, rất bất tiện. Chỗ của cậu thế nào?

Gần đây tớ nghe bài "Em muốn anh thế nào" của Tiết Chi Khiêm, đầu video có một giọng nữ nói tiếng Anh rất hay. Không biết là tớ nghe có chính xác hay không, nhưng có lẽ đại khái là như thế này.

"hey,

Things are not working out

You've tried

I've tried

...

Bye."

Đại khái là, dạo này rất hay mệt mỏi.

Hai câu này tớ đã dành ra gần ba mươi phút để chép lại đấy. Chà, nói ra thì thật xấu hổ.

Nhưng nếu có thể, sau này tớ muốn học tiếng Trung một chút.

Đường truyền mạng không tốt lắm, nếu lên mạng nghe nhạc, thỉnh thoảng sẽ bị ngắt quãng. Dễ trở nên cáu kỉnh.

Có một số chuyện, chỉ có thể cố gắng một mình, không ngừng nỗ lực. Ví dụ như chuyện yêu thương cậu chẳng hạn.

Thân ái, chúng ta thực ra vẫn là những người lạ, mà vì sao tớ vẫn luôn nhớ cậu như thế chứ.

Tớ biết là, sẽ có một ngày phải buông bỏ tình cảm này thôi. Cậu xinh đẹp như vậy cơ mà, rất nhiều người yêu mến cậu. Tớ cũng chỉ là một trong số những người ấy, không biết cậu có từng lưu tâm về tớ không.

Thân ái, thân ái, hôm nay tớ thực buồn bã.

Cũng rất nhớ cậu nữa.

Hôm nay xoá rất nhiều thứ.

Thật không tốt chút nào.

[ Trích từ bài hát "Nghe nói tình yêu đã quay trở lại" ]

Ngày 16 tháng 1 năm 2017, viết.

Thân ái, kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Đây là ảnh tớ save từ Kat rất lâu về trước. Cô ấy kể rằng, chàng trai đó đã đặt mảnh giấy này dưới miếng lót cốc của cô ấy. "Em là cô gái trong giấc mơ của anh", thật tình cảm biết bao.

Nhưng thời điểm Kat đăng tấm ảnh này lên, cô và người ấy đã chia tay rồi.
Thân ái, tớ đã sống thực hạnh phúc trước khi gặp cậu, thật đấy. Tớ đã gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều tình yêu rất đẹp. Tuy rằng cũng có đau đớn. Nhưng tớ vẫn tốt lắm, thật đấy.

Từ khi cậu xuất hiện, tớ liền phát hiện ra tất cả đều không còn như trước.

Tớ từng có một nỗi buồn mang mùi hương của nước hoa. Ở cổ tay. Chính tại nơi đó, luôn luôn hiện hữu. Những người đã gặp gỡ và rời khỏi đều có thể cảm nhận, nhưng không bao giờ biết loại mùi hương ấy là vì ai mà xuất hiện. Bởi vì người ấy là bí mật thầm kín nhất. Là rất nhiều năm thương nhớ. Thế nhưng cuối cùng, chúng tớ cũng không thể ở lại bên cạnh nhau.

Thân ái, tớ biết có một ngày, dù tình cảm đậm sâu đến đâu, tớ cũng phải nói tạm biệt với cậu thôi.

Bởi vì không ai có thể chờ ai mãi mãi. Mà thực ra, tớ đứng lại không hẳn là vì cậu. Tớ đang chờ tình cảm của tớ cho tớ một đáp án. Đến khi đó, rời đi hay ở lại, đều có thể tự quyết định rồi.

Nhưng mà, cậu từ đầu đến cuối, vẫn là người tớ yêu thương theo cách kì lạ nhất. Thầm lặng đến đáng thương như vậy. Vì thế thân ái, có thể cho tớ một đáp án không?

Ngày 21 tháng 1 năm 2017, viết.

"Gặp anh sẽ buồn, không gặp anh sẽ không buồn sao
Đã quên anh rồi à, có phải là đã quên anh rồi không..."

Thân ái, hôm nay tớ vào một group mà tớ đã từng tham gia trước kia. Mọi người đều đã rời đi hết rồi. Không còn ai cả.

Những câu trích dẫn này rất phù hợp với tâm trạng của tớ lúc đó. Hai năm trước. Tớ nói những lời này. Bọn họ ở đó, yên lặng giúp tớ bình tâm qua màn hình máy tính. Khoảng cách rất xa, dãy kí tự chạy không tiếng động. Yên lặng như vậy. Nhưng tình cảm là thực.

Thân ái, tớ vốn là một kẻ luôn suy nghĩ và hay buồn bã. Đã như vậy ngay cả trước khi gặp cậu. Nếu cậu nhìn tớ một lần, sẽ biết tớ thực ra, cũng có những thời khắc yếu đuối đến thế.

Thân ái, tớ nhìn thấy cậu nói về người ấy của cậu. Status đó. Tớ nghĩ rằng, liệu có phải vì thời gian của chúng ta quá ít ỏi, cho nên cậu cũng đã dần quên tớ rồi hay không.

Thân ái, đến bây giờ tay tớ vẫn còn đang run.
Bởi vì hình như, cậu thực sự đã thích người khác mất rồi.

Làm sao đây, tớ còn chưa kịp nói cho cậu biết tâm tình của tớ.

Thân ái, thân ái, tớ phải làm sao đây.

Bao lâu mới có thể ngừng thích cậu?

Ngày 24 tháng 1, viết.

I'm not fine at all, darling.

Ngày 26 tháng 1, viết.

Người ta nói, uống nhầm một ánh mắt, say người cả đời.

Nhưng mà, tớ ngoài uống nhầm ánh mắt của cậu ra, còn lỡ phải lòng nụ cười, giọng nói..., còn yêu thích tất cả mọi thứ của cậu.

Như vậy thì tớ rốt cuộc phải bị tát bao nhiêu cái mới có thể tỉnh được đây?

Ngày 5 tháng 2 năm 2017, viết.

Thân ái của tôi, chỉ muốn nói là thương người rất nhiều

Nhưng lại lo sợ người sẽ không hiểu
Vì vậy chỉ có thể lãng phí thời gian, si ngốc đến thế, chầm chậm hồi tưởng
Rất nhiều năm tháng đã trôi qua,
vĩnh viễn không biết được tâm ý của nhau
Không hiểu được rốt cuộc đã lãng phí bao nhiêu thời gian,
lãng phí bao nhiêu kỉ niệm
Vượt qua bao nhiêu biển người,
vẫn không thể nắm lấy tay nhau.

Hết.

Saitoh Sai.

[1.6.2017]












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip