TẬP 14
TẬP 14
Hắn chỉ nhàn nhạt nói:" Được rồi, ta không sao, ngươi không cần khẩn trương như vậy"
Cậu gãy gãy đầu không biết nên làm thế nào thì bà đã xuất hiện. Hắn ngước nhìn bà, bà gật đầu với hắn:" Xem như ngươi đã khôi phục lại không ít, nếu không thành vấn đề thì các ngươi có thể rời khỏi đây"
Cậu vội vàng nói:" Chúng ta đến đây chỉ để tìm bà"
Bà khoanh tay hỏi:" Các ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Hắn từ trong ngực áo lấy ra một bức thư đưa cho bà:" Đây là có người nhờ chúng ta đưa cho bà"
Bà không khỏi nhíu mày nhận lấy, bao thư chỉ đề hai chữ "Nguyệt Hoa". Cánh tay run rẩy lướt qua hai chữ ấy, nét bút này... Là hắn ta?
Hắn nhìn bà rồi nói:" Tại hạ không biết bà cùng người viết bức thư đó đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo tại hạ thấy giữa hai người đã có sự hiểu lầm gì đó... Tại hạ cũng chỉ có thể nói như vậy..."
Nói rồi hắn đứng lên, cậu bên cạnh cũng nhanh chóng đỡ lấy hắn. Hắn nói:" Không cần, ta có thể đi được", rồi lại hướng bà còn đang thất thần đứng đó:" Chúng ta xin cáo từ"
Cậu cũng hướng bà gật đầu rồi đi theo sau hắn, đi được một vài bước thì có vật thể bay về hướng họ. Hắn chỉ liếc nhìn, cậu nhanh tay chụp lấy, nhìn kĩ chính là một chiếc lọ nhỏ, lại nghe bà lên tiếng:" Đây là thứ giúp các ngươi tránh được bọn sói. Các ngươi nên đi khuất mắt ta, nếu không ta đổi ý thu hồi lại!"
Bà quay lưng về phía hai người nên không nhìn rõ biểu cảm của bà, cậu chỉ cười đáp lễ:" Đa tạ"
Khi hai người hắn và cậu rời khỏi, bà mới chậm rãi thở ra nhìn bức thư trên tay. Rốt cuộc vẫn cẩn thận mở bức thư ra:
Hoa nhi, ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đã đi đâu? Có biết ta đã tìm nàng khắp nơi... Khi đó ta thật có trở về Thiên Sơn để thăm sư phụ ta, nhưng là không nghĩ đến người lại lừa gạt ta bắt ta phải đảm nhận chức trưởng môn. Người uy hiếp nếu ta không đảm nhận chức trưởng môn đó người sẽ cho người đến tìm nàng. Ta thật sự rất quẫn bách, ta đã cố gắng nhận chức trưởng môn này. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, ta đã đi tìm nàng. Nhưng lại không gặp, có phải nàng giận ta đã để nàng chờ quá lâu? Ta đã cho người tìm nàng nhưng vẫn không có tin tức. Dù là không quá chắc chắn nhưng ta vẫn hi vọng bức thư này gửi đến tay nàng. Ta vẫn đang chờ đợi nàng, chờ đợi nàng trở về bên cạnh ta. Hoa nhi của ta...!
Dương Nghị
Khóe mắt chợt mờ nhòe, rồi giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống bức thư. Bà mỉm cười, thì ra là ta đã hiểu làm ngươi... Nhớ đến lúc đó, ta vừa xuất sơn liền hành tẩu giang hồ, chiến tích khi đó cũng gọi là lẫy lừng. Ngay lúc đó ngươi xuất hiện, ta liền sinh tình cảm với ngươi, ngươi cũng yêu ta. Hai chúng ta sống bên nhau rất hạnh phúc, một hôm có người đến nói với ngươi điều gì đó người liền từ bỏ ta mà rời đi. Sau hai năm, ta nghe tin người làm trưởng môn của Thiên Sơn. Ha hả, ta đã rất kinh ngạc, nhưng dù sao ta vẫn không đến tìm ngươi, ta muốn ngươi tìm ta cho ta lời giải đáp. Ta đã chờ, chờ rất lâu, sau đó ta tuyệt vọng đi đến nơi đây...
Rốt cuộc lại có thể kết thúc dễ dàng đến vậy. Bà nắm chặt bức thư trong tay, Dương Nghị! Lần này ta sẽ không buông ta nữa! Nói rồi bóng dáng bà chợt biến mất...
Trên đường xuống núi, cậu vẫn luôn đi bên cạnh hắn. Không khí giữa hai người có phần không được tự nhiên, nhớ đến ban nãy hắn và cậu hôn... ách... Cậu liền đỏ mặt. Hắn đột nhiên dừng lại, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn trầm giọng nói:" Bọn chúng lại đến"
Cậu biết hắn đang nói đến cái gì không khỏi cẩn trọng, trong lớp tuyết trắng bọn sói lại xuất hiện. Cậu định tuốt kiếm ra thì thấy hắn ngăn lại, cậu khó hiểu nhìn hắn rồi chợt nhớ đến chiếc lọ của bà cho bọn họ. Cậu lấy ra rồi thở dài nói:" Cái này... chúng ta nên làm gì?"
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:" Ngươi thử mở ra rồi hướng bọn chúng ném". Cậu gật đầu mở cái lọ ra, bên trong là bột trắng, sẵn tay ném vào bọn sói. Bột trắng cứ thế bay ra, bọn sói ngửi ngửi rồi e ngại lùi lại phía sau cuối cùng rời đi.
Cậu ngạc nhiên nhìn bọn chúng chạy mất rồi lại quay sang nhìn hắn, hắn nói:" Có vẻ bột đó được chế biến từ con sói đầu đàn. Bọn sói kia ngửi thấy liền sợ hãi rời đi"
Cậu tựa hiểu, hắn cất bước đi tiếp cậu nhanh chóng đuổi theo. Hai người thuận lợi đi xuống núi, nhiệt độ cũng được tăng lên, như vậy cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
tps
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip