TẬP 26
Tập 26
Cậu mấp máy một trận không nên lời, lúc đó thật sự cậu rất sợ hắn có xảy ra chuyện gì bất giác mới gọi tên hắn. Giờ lại bị hắn vạch trần, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc cậu cũng nhỏ giọng gọi :" Lăng... Lăng Thần..."
Hắn cười hài lòng xoa đầu cậu ôn nhu nói :" Ân nhi, chúng ta đang ở dưới vực thẩm và được sư phụ ta cứu"
" Vực thẩm ? Sư phụ thiếu... huynh ?" cậu kinh ngạc hỏi. Giờ mới nhìn ra, nơi đây là một căn phòng đơn sơ, hơn nữa... bên ngoài còn có ánh sáng... Cậu khó hiểu hỏi :" Nêu chúng ta đang ở vực thẩm, tại sao bên ngoài lại có ánh sáng ? Đáng lẽ phải là ban đêm chứ ?"
Hắn cũng lắc đầu : " Ta cũng không rõ. Bất quá chúng ta vẫn còn sống không phải tốt hơn sao ? Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi"
Cậu ngoan ngoãn để hắn đỡ mình nằm xuống rồi lại nhìn hắn hỏi :" Còn... sư phụ huynh... Ông ấy biết chúng ta..."
Hắn mỉm cười vuốt tóc cậu nói :" Ngươi không cần lo, ông ấy sẽ không làm gì đâu... Nào, nghỉ ngơi đi". Cậu cũng mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ, hắn bên cạnh nhìn người nào đó ngủ thật sâu rồi mới rời đi.
Ra khỏi phòng cậu hắn liền tìm nhà bếp. Lâm sư phụ nhìn thấy cũng không cản, nói rằng nhà bếp cũng khá nhiều nguyên liệu bảo hắn muốn làm gì thì làm. Khi còn nhỏ, hắn được Lâm sư phụ thu nhận làm đệ tử, kể từ đó liền đi theo người, cuộc sống chỉ có hai thầy trò nên đã nương tựa vào nhau mà sống. Sau này khi hai người tạm chia tay, hắn cũng trở về nhà được hạ nhân nấu ăn nên không tự tay vận động.
Bây giờ thấy cậu như vậy hắn cũng có chút không nỡ nên tự tay mình nấu cháo cho cậu. Một hồi sau, cháo được hắn cũng đã được hắn mang đến cho cậu. Đang mơ màng ngủ thì ngửi được mùi thơm của món ăn khiến cậu tỉnh giấc.
Thấy hắn mang cháo đến cho mình cậu không khỏi lúng túng, hắn nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy. Hắn mút một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến trước miệng cậu nói :" Ngươi ăn, chắc là đói lắm rồi nhỉ ?"
Cậu vội đỡ lấy chén cháo nhưng bị hắn đưa sang hướng khác khiến cậu bắt hụt, cậu nhìn hắn nói :" Hay là để... ta tự ăn..."
Hắn nghiêm mặt :" Ngươi không được khỏe, ta uy ngươi !". Cậu bị hắn quản thúc không khỏi lí nhí :" Chẳng phải huynh cũng bị thương sao ? Còn nặng hơn cả ta !"
" Không nói nhiều, nào, ăn cháo. Đây là ta tự làm" hắn nhẹ nói. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ đến hắn lại có thể tự mình nấu cháo a. Chưa kịp "hồi hồn" thì muỗng cháo đã được đưa vào miệng cậu.
Mùi thơm của cháo thật sự rất hấp dẫn, vị lại rất vừa ngon khiến cậu không khỏi thèm một muỗng nữa. Hắn biết cậu nghĩ gì liền đưa thêm một muỗng đến nói :" Vậy mới được"...
Sau vài ngày được Lâm sư phụ chữa trị vết thương cũng nhanh lành lại. Buổi sáng đẹp trời hắn kéo cậu ra khỏi phòng đi ngắm phong cảnh. Bước ra khỏi phòng thì gặp Lâm sư phụ, cậu và hắn đồng thanh :" Sư phụ !"
Lâm sư phụ gật đầu cười nói :" Mấy ngày không ra ngoài, giờ các ngươi có thể đi dạo được rồi. Đi nhanh đi, ngoài kia có nhiều điều rất thú vị"
Hai người cũng gật đầu rồi rời đi. Khác hẳn với sự tưởng tượng, thật sự vực thẩm này lại là một nơi rất đẹp. Nơi họ rơi xuống là một nơi đen tối âm u, nhưng nếu vượt qua một cái hang động gần đó thì lại là một thế giới khác.
Họ là đang đứng tại "thế giới khác". Ánh nắng từ độ cao như thế lại có thể chíu rọi xuống tận đây, cây cối cứ thế phát triển tạo nên một vị tươi mát. Hoa cỏ dại cũng mọc khắp nơi, họ cứ như đi vào một vườn hoa thật đẹp. Từ trên dốc núi có thác chảy xuống, ở đó cũng có một chiếc cầu vồng nhỏ bắt ngang. Chim chóc hót vang, động vật nhỏ cùng sống chan hòa. Thật sự nơi này giống như trong mơ hay đang ở trong tiên cảnh.
Bất giác hai người lại nắm tay nhau sóng vai cùng đi, phong cảnh xung quanh càng trở nên đẹp đẽ. Dọc đường đi không ai lên tiếng nhưng vẫn thừa biết tâm tình đối phương, tâm tình của mình cũng trở nên tốt đẹp.
Bất quá ý vị ngọt ngào duy trì chưa được bao lâu thì có một người xuất hiện phá vỡ.
Phải nói xuất hiện rất đúng lúc, khi hai người đang mở miệng nói chuyện thì có bóng người xuất hiện xém chút khiến hắn tung ra một chưởng. Người xuất hiện tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt chỉ khoảng 30. Đây là sao ?
" Lão già chết tiệt ?!" cậu đột nhiên thốt lên.
an/2018-11-04-12595&sa=U&ved=0ahUKEwjtqe2B0JrgAhXQUd4KHWJaCPQQFggLMAI&client=internal-uds-cse&cx=010347595618804803638:hsfiqrwg0x4&usg=AOvVaw0zagForVRiBbnRxwNyZf5C
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip