TẬP 38

TẬP 38

Sau khi dùng bữa xong, hắn và cậu định đi ra ngoài dạo thì bắt gặp nhị vị sư phụ đang trở về, thật ra là Lâm Nhạc đang cõng Lục Hồng Nhân a.

Lục Hồng Nhân đương nhiên là đỏ mặt phóng xuống trừng mắt nhìn Lâm Nhạc ý nói ngươi còn không biết xấu hổ mà cõng ta trước mặt hai đứa nhỏ?! Cậu và hắn liếc nhìn nhau, ngày hôm qua sau khi hai người họ rời đi đã xảy ra chuyện gì a?

Hắn ghé sát cậu nói nhỏ:" Xem ra tình hình đã tốt hơn nhiều rồi"

Cậu đáp lại:" Đúng a, hai vị sư phụ lại 'thân' với nhau rồi. Dù không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng đây chẳng phải là chuyện tốt sao?"

" Ân, ta cũng thấy vậy"

" Hai người các ngươi đang to nhỏ gì vậy hả ?!" Lục Hồng Nhân quét mắt nhìn hắn và cậu đang chụm đầu lại nói chuyện gì đó.

Lâm Nhạc bên cạnh cười cười nói :" Ngươi đó, sao cứ phát hỏa với người khác vậy ?"

Lục Hồng Nhân nheo mắt nhìn Lâm Nhạc :" Ngươi không thích ?"

" Ách... không, không phải. Ta thích mà !" Lâm Nhạc thật sự không dám làm trái ý của Lục Hồng Nhân a, biểu tình lạnh lùng lúc trước bay đâu mất tiêu khi đứng trước mặt y a, cũng chỉ có y làm thay đổi Lâm Nhạc mà thôi.

Hắn nhướn mày, chậc, sư phụ hắn cứ thế có bộ dáng như thế này ? Lại nói hắn quên nhìn lại chính mình, cũng sủng nịnh cậu như vậy...

Thu lại vẻ sủng nịnh Lâm Nhạc trở nên nghiêm nghị đi đến trước mặt cậu và hắn nói :" Đưa tay ra ta bắt mạch"

Hắn và cậu nhìn nhau rồi đưa tay cho Lâm Nhạc bắt mạch, ngón tay của Lâm Nhạc đặt nhẹ lên cổ tay của hai người. Sau khi xem xét mới thả xuống gật đầu nói :" Thương thế của hai ngươi đã ổn, có thể tiến hành luyện tập"

" Luyện tập ?" cả hai đồng thanh

Lục Hồng Nhân cũng đi đến nhìn Lâm Nhạc hỏi :" Ngươi muốn dạy bọn chúng thứ đó ?"

Lâm Nhạc gật đầu :" Nếu muốn đánh bại ma đầu thì cần phải dùng đến nó"

" Ta hiểu rồi"

Cậu khó hiểu lên tiếng :" Sư phụ, người muốn dạy chúng con thứ gì sao ?"

Lục Hồng Nhân nhìn cậu : " Hai ngươi có phải đang giữ hai thanh Thiên Ý và Thiên Nguyệt không ?"

Hắn nhíu mày :" Đúng là chúng con có giữ, nhưng mà sau khi rơi xuống vực lại không thấy đâu"

" Ta đang giữ chúng" Lâm Nhạc không biết đã lấy từ đâu ra hai thanh kiếm, trên vỏ của chúng có khắc " Thiên Ý" và " Thiên Nguyệt" đưa cho hắn và cậu rồi nói :" Hai ngươi đúng là rất có duyên với chúng. Ban đầu ta để hai thanh kiếm lại cho ngươi còn nói ngươi hãy chọn một người thích hợp với thanh kiếm còn lại. Bây giờ ngươi đã chọn được người, hai ngươi cũng có thể tâm đầu ý hợp"

Hắn cảm thấy thật may mắn khi người đó chính là cậu, nếu chọn nhầm người khác không biết bây giờ sẽ thế nào...

Lục Hồng Nhân cũng trở nên nghiêm túc nói :" Được rồi, chắc hai ngươi biết hai thanh kiếm này là một đôi, nó được đúc từ tảng đá ngàn năm nằm sâu trong đáy hồ nên rất sắc bén. Khi tách riêng ra cũng coi là binh khí thượng hạng, nhưng khi gộp chung lại sức phá hủy của nó càng lớn. Nếu hai ngươi điều khiển thuần thục chúng cùng với kiếm pháp Song Thiên Kiếm thì không ai địch nổi !"

Cậu mở to mắt nhìn thanh kiếm trên tay rồi nhìn Lục Hồng Nhân :" Ý người là con cùng Lăng Thần sẽ dùng hai thanh kiếm này tiêu diệt Sở Huyết ?"

" Đúng"

Hắn khẽ vuốt thanh " Thiên Ý" trên tay rồi hỏi :" Vậy khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập ?"

Lâm Nhạc cũng không trễ nảy nói :" Ngay bây giờ !"

Thế là bốn người di chuyển đến khoảng đất trống gần đó, Lục Hồng Nhân cùng Lâm Nhạc tiến hành luyện tập cho hắn và cậu. Có thể nói bộ kiếm pháp này chủ yếu là để hỗ trợ lẫn nhau nhưng một khi tìm được cơ hội thích hợp nó sẽ phát huy hết tiềm lực.

Điều quan trọng chính là cả hai hiểu nhau, tin tưởng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Có như thế mới xứng làm Song Thiên Kiếm !

Lục Hồng Nhân cùng Lâm Nhạc lúc đó cũng tranh đấu trên giang hồ mới có được hai thanh kiếm này, kiếm pháp cũng đã học nhưng vì sự hiểu lầm đó đã tách nhau ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy