Chương 9


Đối với những chuyện đã quyết, Ngô Thế Huân thực hiện với tác phong rất nhanh chóng dứt khoát. 

Ngũ Đại Lang cũng vì nhiều ký ức đau thương với nhà số 88 đường Cần Phấn mà phát huy tối đa khả năng để giúp Ngô Thế Huân hoàn thành tất cả thủ tục. 

Nhờ vậy mà mới có một tuần, Ngô Thế Huân đã chuyển hết toàn bộ đồ đạc sang nhà mới. 

Chủ nhân trước đây của nhà số 88 là một doanh nhân nho nhã, rất có mắt thẩm mỹ, phòng ốc bài trí rất trang nhã tinh tế. 

Người doanh nhân này mấy năm trước qua đời, con cái thì một là đã có nhà cửa ở nơi khác, hai là cũng không thích cách bài trí xây dựng như vậy, nên mới rao bán nhà qua công ty môi giới. 

Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy ngôi nhà liền thích ngay, lúc đó nếu không vì Lộc Hàm, hắn đã sớm mua xong rồi. 

Nhưng mà, duyên phận đúng là chạy không thoát, thuộc về hắn, cuối cùng cũng là của hắn. 

Mà hiện tại trong căn phòng khách trang nhã này, trên bức tường trắng mịn, đang treo một bức tranh. 

Hai cậu nhóc bụ bẫm vẽ theo phong cách cute đang ngồi trên cỏ, một cậu đeo chiếc ba lô nhỏ màu xanh, cầm một cọng cỏ trêu trêu một chú cún, cậu kia thì cười lộ hai lúm đồng tiền, vui vẻ nhìn một người một chó đang đùa giỡn. Sống động đáng yêu, như là muốn nhảy ra khỏi bức tranh. 

Độ Khánh Tú nhìn thấy bức vẽ, la lên: “Anh Ngô à, bức vẽ này dễ thương quá đi! Mà không ăn nhập gì với phong cách căn phòng này hết. Hay là anh tặng em nha! Anh coi đó, không phải em và tiểu Kim đã tặng anh bức kiệt tác ‘Thiếu nữ Avignong’ của Picasso sao? Treo lên ở đây là vừa hợp đó!” vừa nói vừa trèo lên sofa tính động thủ. 

Dọa đến Thích Thiếu Thương vội vàng lôi cậu chàng xuống, “Tiểu tổ tông a, đừng có động vào!” 

Tuyệt đối không thể để cậu chàng lại gần nhìn, vì trên đó còn có chữ ký của Lộc Hàm a. Lỡ mà bị Độ Khánh Tú biết được hắn có qua lại với thần tượng Lộc Hàm của cậu, mà lại dám giấu diếm không tiết lộ mảy may, hắn chắc chắn sẽ lập tức biến thành bức danh họa của Picasso —- không thành hình người. 

Kim Chung Nhân cũng vội vàng ôm bà xã của mình lại, tốt xấu gì cũng là ngày Ngô Thế Huân tân gia, bọn họ sao có thể giống y như quỷ về làng mà càn quét khắp nơi như vậy? 

Cậu ta dỗ dành Độ Khánh Tú, “Tú Tú a, em xem phong cách căn phòng này của anh Ngô đâu có hợp với bức tranh, nói không chừng qua mấy ngày ảnh bỏ nó xuống, đến lúc đó em có thể…” 

Độ Khánh Tú dẫu dẫu môi phụng phịu, tuy là bị thuyết phục, nhưng vẫn không cam tâm, “Tiểu Kim, bức vẽ này phong cách quả thật giống của Lộc Hàm….” 

“Có giống cũng không phải đồ thật đâu mà, em phải bình tĩnh bình tĩnh.” 

Bên này Kim Chung Nhân đang an ủi Độ Khánh Tú, bên kia, Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đang rù rì rủ rỉ. “Hôm nay anh dọn nhà, Lộc Hàm tặng bức này mừng tân gia?” 

Ngô Thế Huân len lén liếc Độ Khánh Tú một cái, nhìn thấy cậu ta đã bị thứ khác thu hút sự chú ý, mới yên tâm trả lời, “Ừ. Cậu ta cũng muốn lại, nhưng có Tú Tú ở đây, anh còn không liều chết cản cậu ta sao.” 

“Sao không cho cậu ta đến? Bộ Tú Tú với cậu ta có thù sao?” 

Lắc lắc đầu, Ngô Thế Huân thực tình rất khó xử. 

Nếu mà Độ Khánh Tú nhìn thấy Lộc Hàm, có bất mãn với hắn thì cũng là một chuyện. Còn có vấn đề khác nghiêm trọng hơn, chính là nếu thần tượng khác người và fan nam điên cuồng này chạm mặt nhau, Lộc Hàm không chừng sẽ chấp nhận thỉnh cầu của Độ Khánh Tú, dẫn cậu ta về nhà tham quan… vậy hình tượng của Lộc Hàm…. 

Biện Bạch Hiền cảm thông nhìn Ngô Thế Huân đang tưởng tượng đến mặt đầy sọc đen, “Anh cũng thật là khổ tâm lo tính nha.” 

Cậu có thể hiểu được ông chủ, nếu mà cảnh tượng loạn lạc trong nhà Lộc Hàm bị phát hiện, vậy chẳng phải cũng cho thấy công việc của công ty vệ sinh Thần Long đã thất bại sao? Chuyện này nhất định sẽ làm tổn hại hình tượng của công ty. 

“Ông chủ à, anh đối với công ty thật là, cúc cung tận tụy, có chết không từ!” 

Nói xong, chàng ta làm ra một bộ mặt cảm khái mà đi vào phòng ăn, thưởng thức các món ăn ngon mà Ngô Thế Huân đã chuẩn bị để đãi bạn bè mừng tân gia. 

Để lại Ngô Thế Huân mang bộ mặt ngơ ngác, “Cái này có liên quan gì đến công ty?” 

Còn Lộc Hàm lúc này, đang cùng Phó Vãn Tình đi công viên hải dương xem cá heo. 

Từ sau lần tương phùng ở quán karaoke, Lộc Hàm và Phó Vãn Tình thỉnh thoảng có trao đổi một vài tin nhắn, sau đó hai người lại add QQ của nhau, từ đó thường xuyên chat qua lại. Tuy là chia cách hơn mười năm không có liên lạc, nhưng vừa là đồng hương vừa là bạn học, rất nhanh liền có thể thân thiết trở lại. 

Dù là vậy, Phó Vãn Tình quả thực có chút kinh ngạc trước lời mời hôm nay của Lộc Hàm. 

Lộc Hàm mà cô từng biết, hình như không giống kiểu có thể chủ động mời con gái đi chơi như thế này. 

Khi bị cô thẳng thắn bày tỏ nghi vấn, Lộc Hàm gãi gãi đầu, “Tiểu Ngô nói, hôm nay ảnh dọn nhà, kêu mình đừng có qua đó làm rộn lên. Lại sợ mình chán, nên mới cho mình hai cái vé đi công viên hải dương. Cho nên…”

Dù thế nào đi nữa, nhờ sự sắp xếp của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm và Phó Vãn Tình đã có được buổi hẹn hò đầu tiên. 

Hai người dạo chơi trong công viên, xem qua hết các chỗ tham quan, nhìn thấy con thú nào xinh xắn đáng yêu hay là kỳ lạ hiếm thấy, đều không nhịn được mà chạy tới chụp ảnh chung. 

Trong hồ cá mập nhìn thấy cá mập trắng đằng sau vách kính há miệng lộ những cái răng bén ngót, Lộc Hàm đen sầm cả mặt, vội vàng chạy đi. 

Đến hồ sứa, cậu lại háo hức chụp lia lịa các loại sứa, nói có thể dùng làm tài liệu vẽ tranh minh họa. 

Đến hồ hải tượng, hai người lại phát hiện công viên hải dương này còn tạo sự khác biệt bằng cách cho nhân viên đeo đuôi cá rất giống thật để đóng vai nàng tiên cá, tạo ra cảnh tượng nàng tiên cá diễm lệ cùng hải tượng thuần phác múa lượn với nhau vô dùng lãng mạn. 

Phó Vãn Tình nhìn đến kinh ngạc cảm thán, chỉ nàng tiên cá nói với Lộc Hàm, “Thật là đẹp quá đi.” 

“Đẹp thật, ” - Lộc Hàm vội vàng rút một cuốn sổ nhỏ trong túi ra lật ra liếc một cái, xong lại vội vàng nhét lại vào túi, nói với Phó Vãn Tình, “Nhưng mà vẫn không đẹp bằng bạn.” 

Phó Vãn Tình “A” lên, quay đầu nghi hoặc nhìn cậu, “Bạn nói gì?” 

“Không có không có!” - Lộc Hàm luống cuống phủ nhận. 

Không khí có chút kỳ diệu lên. 

Có đôi khi người ta hỏi “Bạn nói cái gì?”, không phải vì không nghe thấy, mà là không dám tin nên cần xác nhận. Lúc này mà phủ nhận, lại khiến đối phương cuối cùng cũng khẳng định được rồi. 

Phó Vãn Tình đỏ mặt, vội quay đầu qua nhìn nàng tiên cá. 

Phần thời gian còn lại, hai người ngượng ngượng nghịu nghịu lại có chút vui vẻ hân hoan đi tham quan các thủy cung khác. 

Ăn tối ở nhà ăn tự phục vụ của công viên xong, Lộc Hàm tiễn Phó Vãn Tình về nhà. 

Ở dưới nhà mình, Phó Vãn Tình cúi đầu, nói, “Cảm ơn bạn Lộc Hàm, hôm nay mình chơi rất vui.” 

“Ưm, mình cũng vậy.” - Lộc Hàm cười rất đúng mực, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Phó Vãn Tình đi vào nhà. 

Sau đó quay người lại, thở ra một hơi.

Mệt quá. 

Cậu lấy điện thoại ra, nhấn vào một phím. 

“A, Lộc Hàm? Xong rồi?” - Đầu kia điện thoại, là giọng nói quan tâm của Ngô Thế Huân. 

“Ưm.” 

Bên này Ngô Thế Huân vừa mới tiễn một đám bạn ra khỏi cửa, thì nhận được điện thoại của Lộc Hàm. Hắn cảm thấy tâm trạng Lộc Hàm có chút không ổn, “Sao vậy? Không có tinh thần gì hết. Chơi không vui sao?” 

Nhảy lên cái gờ thấp thấp bao quanh khoảng đất trồng hoa bên đường, Lộc Hàm bước đi từng bước, “Cũng vui. Cũng có nói cái câu sến súa mà anh chép đó, Vãn Tình hình như rất vui.” 

Cái gì là “Cũng vui” chứ? Cậu nhóc này rõ ràng là không vui vẻ gì. Ngô Thế Huân bỏ mặc bàn ăn đó không thèm dọn, vừa nghe điện thoại vừa xỏ giày vào, “Bây giờ cậu đang ở đâu?” 

“Công viên nhỏ gần nhà Vãn Tình.” 

“Tôi lái xe đi đón cậu. Đừng chạy lung tung.” - Lộc Hàm không rành đường khu đó, không dặn trước một câu, nói không chừng lại lạc đường mất. “Đúng rồi, bức tranh mà cậu tặng đó, tôi treo lên rồi, đẹp lắm.” 

Nói xong, cúp máy. 

Đầu bên này, Lộc Hàm chợt cười lên. Anh ta khen tranh của cậu đẹp, ưm, so với đi hẹn hò yêu đương, càng khiến cậu thấy vui hơn. 

Buổi hẹn hò đầu tiên, Lộc Hàm cảm thấy hơi mệt. Sau đó, Ngô Thế Huân phân tích, có lẽ sự việc diễn tiến quá nhanh, vượt quá khả năng tiếp nhận của Lộc Hàm. Cho nên hắn quyết định hoãn nhịp độ lại. 

Không tiếp tục sắp xếp cho Lộc Hàm và Phó Vãn Tình đơn độc ra ngoài nữa, thay vào đó là khi tổ chức một số hoạt động này nọ cũng tiện thể kêu luôn cả hai người. Tụ tập, ca hát, đi bar, thỉnh thoảng còn cùng tham gia hoạt động dã ngoại. 

Áp dụng cách thức làm quen như vậy, Lộc Hàm quả nhiên thả lỏng hơn, lần nào cũng cười tít mắt nói với Ngô Thế Huân "Tiểu Ngô, hoạt động hôm nay sắp xếp rất tốt nha."

Ngô Thế Huân cũng làm bộ xiểm nịnh, vừa quét dọn vệ sinh vừa đáp, quý khách, sự hài lòng của ngài là động lực để tôi tiến bước! 

Tiểu Lộc và tiểu Ngô theo phong cách kute 

(đây là tác phẩm của nàng Nguyệt tài hoa^^, Nguyệt Nguyệt ta iu nàng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip