TÀI NĂNG BỘC LỘ


Cuộc đời này, nếu so sáng nó như một trò chơi, thì đối với Ái Nhĩ Lan, đó là một trò chơi nhàm chán.

Ngày ngày đến trường, về nhà, mọi thứ giống như một vòng tròn lặp đi lặp lại đến vô vị...

•Vụ án thứ 1: Bạn đồng học•

Chương 1: Tài năng ẩn dấu.

"Thật là nhàm chán." Ái Nhĩ Lan lầm bầm, xoay cây bút bi trên tay.

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng bài toán trên bảng. Những năm cuối cấp như thế này, đối với người khác mà nói, nó rất quan trọng. Nhưng đối với Ái Nhĩ Lan, nó cũng chỉ là một năm học bình thường thôi.

"Ái Nhĩ Lan! Sao không chép bài?" Bà cô giáo viên trên bảng tức giận cầm phấn ném vào người Ái Nhĩ Lan.

Ái Nhĩ Lan hoàn hảo bắt được viên phấn. Tay chống cằm, lười biếng nhìn bà cô đang đứng trên bục giảng, "Ném như vật mà cô cũng tự nhận là giáo viên dạy toán ư? Khoảng cách từ cô đến em là 3,8m, tính thêm khối lượng của viên phấn và lực ném của cô nữa thì có thể kết luận rằng nếu em không chụp được thì sẽ trúng người ngồi sau em. Thế nào? Hay để em biểu diễn thử nhé?"

Ái Nhĩ Lan cầm viên phấn lên, hướng về phía bảng ném.

Viên phấn bay thành một vòng cung trúng ngay con số 6,83, "Con số đó cô tính sai rồi. Là 6,82 mới đúng. 20,46/3 phải ra 6,82 mới đúng."

Ái Nhĩ Lan vừa dứt lời, cả lớp liền nhao nhao cầm máy tính lên bấm, "Đúng đó, cô tính sai rồi. Là 6,82 mới đúng.", "Đúng đó, cô tính nhẩm sai rồi."

Thấy cả lớp ồn ào nói mình sai, bà cô thẹn quá hoá giận quát, "Im lặng. Giờ tôi là giáo viên hay mấy người là giáo viên?"

Cả lớp im bặt.

Ái Nhĩ Lan vẫn duy trì vẻ mặt lười biếng lên tiếng, "Sai mà biết sửa mới là điều tốt. Cô là giáo viên, ít ra cũng phải nghe học trò nói chứ?"

Cả lớp lại một lần nữa nhao nhao lên. Bà cô tức giận quá lớn, "Tất cả im lặng. Ái Nhĩ Lan, em bước ra khỏi lớp cho tôi."

"Em chờ câu đó từ đầu tiết tới giờ." Ái Nhĩ Lan thong dong bước ra khỏi chỗ, vừa đến cửa lớp thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

Ái Nhĩ Lan nhìn bà cô cười, "Cô không thể cấm em vào lớp trong giờ ra chơi được đúng không?" Rồi từ tốn quay về chỗ ngồi.

Bà cô vẫn duy trì vẻ giận giữ bước nhanh ra khỏi lớp.

"Ái Nhĩ Lan, không nên chọc giáo viên như vậy.", bạn học ngồi cùng bàn lên tiếng nhắc nhở.

Ái Nhĩ Lan nhướng mày, "Lên cơn à? Muốn giải tỏa không?"

Bạn học ngồi cùng bàn liền sợ hãi xua tay cười trừ, "Ấy ấy, không có gì. Là tôi lắm chuyện, được chưa? Tôi liền phắn đây."

"Vậy là tốt rồi. Tôi ngủ, không có gì quan trọng thì đừng làm phiền." Nói xong, Ái Nhĩ Lan liền gục đầu xuống bàn ngủ.

Được một lúc thì...

"Ái Nhĩ Lan, mau thức dậy. Có chuyện vừa xảy ra kìa."

Bạn học cùng bàn lay Ái Nhĩ Lan dậy.

"Thật phiền phức.", Ái Nhĩ Lan khó chịu lên tiếng, "Có chuyện gì?"

"Án mạng! Trường mình vừa xảy ra án mạng! Là Trương Như, học cùng lớp mình. Cảnh sát vừa tới, cùng tôi xuống xem náo nhiệt đi!", bạn học cùng bàn vừa lôi Ái Nhĩ Lan đi vừa nói.

Xuống sân trường liền thấy cảnh sát đang vất vả chặn đám học sinh đang bu quanh hiện trường, kéo hoàng tuyến bao quanh hiện trường vụ án.

Bạn học cùng bàn kéo Ái Nhĩ Lan xuyên qua đám học sinh, chỉ vào cái xác nói, "Đó là Trương Như, học cùng chúng ta, mặc dù tính cách hơi khó ưa nhưng dù sao bị giết như vậy thì thật tội nghiệp."

"Khó ưa? Nếu Trương Như là khó ưa thì tôi là thành phần cặn bã của xã hội à?", Ái Nhĩ Lan cười cười chỉ vào mình hỏi.

Bạn học cùng bàn mải để ý đến xác chết nên buộc miệng nói, "Đúng, nếu so Trương Như với cậu thì đúng là sỉ nhục cậu. Với cậu chính là cặn bã của cặn bã, cứ mở miệng ra là sỉ nhục người khác không thương tiếc."

Cặn bã của cặn bã. Ái Nhĩ Lan cười cười nghĩ thầm, "Ok, I'm fine!".

"Mùi gì thơm quá." Ái Nhĩ Lan nghĩ thầm, "Là... là mùi mật ong.", nghĩ tới đây liền giật mình, "Mật ong?". Ái Nhĩ Lan liền liếc nhìn cái xác.

"Phát ra từ xác chết?", Ái Nhĩ Lan theo bản năng đi về phía hiện trường, kéo hoàng tuyến lên bước vào.

Bạn học cùng bàn thấy Ái Nhĩ Lan bước vào hoàng tuyến, theo phản xạ liền hét lên, "Ái Nhĩ Lan, cậu đang làm gì vậy?"

"Em học sinh kia, làm gì vậy? Mau bước ra khỏi hoàng tuyến ngay." Một cảnh viên đang thu thập lời khai nghe thấy tiếng hét liền quay lại thì thấy Ái Nhĩ Lan đang bước vào hiện trường, liền lên tiếng quát.

Ái Nhĩ Lan quỳ xuống bên xác Trương Như, cúi xuống.

"Quả nhiên, mùi mật ong là phát ra từ xác chết.", Ái Nhĩ Lan nghĩ thầm, đưa tay thăm dò mạch và nhịp tim, "Mad Honey."

"Em học sinh, đừng quấy phá người lớn làm việc." Một vị cảnh sát lớn tuổi kéo Ái Nhĩ Lan ra khỏi hoàng tuyến.

"Chú khẳng định bạn này đã chết?" Ái Nhĩ Lan không để ý mình đang bị kéo đi, hỏi cảnh sát.

Vị cảnh sát nghe vậy liền lên lớn tiếng, "Tất nhiên là đã chết. Còn nữa, con nít thì không được phá người lớn làm việc."

"Con nít?", Ái Nhĩ Lan cười lạnh, nhìn vị cảnh sát lớn tuổi ấy, nói bằng giọng đủ lớn cho mọi người xung quanh nghe thấy, "Chú họ Lý, cũng phải cỡ 50 tuổi đi? Vợ của chú thì ngoại tình không lo quán xuyến việc nhà, đứa con trai độc nhất của chú thì mang một án treo do đánh bị thương đồng nghiệp đi, còn chú thì vốn bị tước quyền cảnh sát nhưng do có người làm trong ngành nên mới được khôi phục. Nhưng cháu e rằng, đây sẽ là vụ án cuối cùng của chú. Và một điều nữa, bạn học Trương Như chưa chết."

Ái Nhĩ Lan vừa dứt lời, Lý cảnh quan kia liền tái mặt lại, buông Ái Nhĩ Lan ra, xung quanh liền lên tiếng xôn xao. Một cảnh viên liền bạo dạn hỏi, "Vợ sếp ngoại tình chứ không phải đi công tác nước ngoài à?".

"Câm miệng." Lý cảnh quan tức đến đỏ mặt, liếc xung quanh thấy mọi người đang bàn tán về mình, lũ học sinh thì lắc đầu thương cảm. Bạn học cùng bàn thì thở dài, "Chậc chậc, chọc ai không chọc lại đi chọc vào thần côn của trường."

"Mày... Rốt cuộc mày là ai?" Lý cảnh quan lắp bắp hỏi.

"Em ư?" Ái Nhĩ Lan cười lạnh, "Em chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi."

Chương 2: Mad honey.

Sau khi Ái Nhĩ Lan sỉ nhục Lý cảnh quan trước mặt mọi người, uy danh của Lý cảnh quan liền mất hết.

Cảnh viên lúc nãy vô tình nghe được Bạn học cùng bàn nói Ái Nhĩ Lan là thần côn, liền tò mò lại hỏi "Em trai, sao em lại gọi cô bé đó là thần côn?"

Vừa dứt lời, đám học sinh liền quay lại nhìn cảnh viên với ánh mắt khinh bỉ. Bạn học cùng bàn liền nhẹ giọng giải thích, "Nhỏ đó tên là Ái Nhĩ Lan. Anh mới tới nên không biết, cả cái trường X này có một câu cửa miệng là 'Bạn có thể chơi đùa quỷ nhưng đừng bao giờ trêu chọc Ái Nhĩ Lan'. Còn lý do vì sao thì anh nhìn thì biết."

Cảnh viên liếc nhìn xung quanh thì thấy đám học sinh gật đầu tán thành với bạn học cùng bàn, liếc nhìn sang bên kia thì thấy Lý cảnh quan vẻ mặt nửa xanh nửa đỏ đứng nhìn Ái Nhĩ Lan.

"Em học sinh, làm sao em biết được bạn học kia chưa chết?" Một vị pháp y mặc áo blue trắng mang găng tay cao su y tế lại hỏi.

"Mad honey." Ái Nhĩ Lan trả lời, "Từ miệng Trương Như có mùi mật ong, khám sơ qua thi thể có thể thấy, bạn ấy bị trúng độc, thời gian trúng độc mới khoảng một giờ. Dựa vào thời gian trúng độc và mùi mật ong vẫn còn lưu trên thi thể có thể kết luận rằng, Trương Như bị trúng độc Mad honey."

Vị pháp y ngạc nhiên nhìn Ái Nhĩ Lan. Vừa định lên tiếng thì một vị pháp y khác đang khám nghiệm tử thi liền hợp lên, "Vương pháp y, đúng như cô bé nói, nạn nhân bị trúng độc Grayanotoxins được chiết xuất từ mật hoa độc. Mùi hương rất nhẹ, nếu không chú ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra đâu."

"Vậy mau đi giải độc cho nạn nhân mau." Vương pháp y vội vã nói, lại kinh ngạc không thôi đối với Ái Nhĩ Lan.

Bạn học cùng bàn chạy lại chỗ Ái Nhĩ Lan, tò mò hỏi, "Làm sao mà cậu ngửi thấy mùi mật ong vậy? Tôi có ngửi thấy gì đâu?"

"Nếu cậu đã từng bị ngộ độc mật ong thì cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên được nó." Ái Nhĩ Lan từ tốn giải thích, quay lại nhìn Lý cảnh quan hỏi, "Đây không phải hiện trường đầu tiên đúng không?"

Vương pháp y có chút kinh hỉ nhìn Ái Nhĩ Lan, "Đây là vụ thứ 8 xảy ra rồi. Mà làm sao em biết được?"

"Từ việc pháp y chưa kiểm tra nạn nhân mà vị họ Lý này nói rằng nạn nhân đã chết không bàn cãi, thì có thể thấy đây không phải mới diễn ra lần đầu." Ái Nhĩ Lan không nhanh không chậm nói, "Lại nói, 8 vụ, án giết người liên hoàn, tại sao đến giờ vẫn chưa giải quyết được?"

"Không có manh mối nào rõ ràng được tìm thấy cả." Vương pháp y có chút hi vọng nói, "Nếu em có thể nhìn ra được nhiều như vậy liệu em có manh mối gì không?"

"Cô có thể cho em xem tài liệu của 7 vụ án trước được không?" Ái Nhĩ Lan đưa tay, ý nói muốn xem qua hồ sơ vụ án.

"Con bé đó không được phép tham gia vụ án. Vụ này là do tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để cho con bé học sinh này can thiệp vào đâu." Lý cảnh quan quát Vương pháp y khi thấy Vương pháp y đang định đưa hồ sơ vụ án cho Ái Nhĩ Lan.

Đưa tập hồ sơ cho Ái Nhĩ Lan, Vương pháp y cau mày nhìn Lý cảnh quan, "Ngài Lý, có phải ngài đã quên bổn phận của mình? Làm ăn tắc trách. Nếu không phải cô bé này phát hiện ra nạn nhân bị trúng độc nhưng vẫn có thể cứu thì có phải ngài liền kết tử cho nạn nhân rồi không?"

"Hai người bình tĩnh lại đi. Đứng trước mặt học sinh mà cãi nhau như vậy thì hay hả?" Một vị pháp y khác quát Vương pháp y và Lý cảnh quản đang chuẩn bị cãi nhau, "Phiền các thầy cô dẫn các em học sinh lên lớp để chúng tôi có thể làm việc ạ."

Nghe vậy, các giáo viên liền ổn định đám học để đi lên lớp học, còn Ái Nhĩ Lan lặng lẽ cầm hồ sơ ra một góc đứng xem.

Bạn học cùng bàn chạy lại gần Ái Nhĩ Lan lắm chuyện hỏi, "Ái Nhĩ Lan, Mad honey là gì vậy?"

"Mad honey là một dạng của Grayanotoxin được tìm thấy trong mật ong nguyên chất đã bị nhiễm độc. Người sử dụng mad honey cũng có các triệu chứng chính như tê liệt, nhịp tim yếu, hạ huyết áp, mệt mỏi, choáng đầu, nặng hơn là hôn mê, nhịp tim loạn . . . . Tuy nhiên thông thường chỉ cần vài giờ đồng hồ sục nước lọc và sữa bò là có thể hồi phục 8-9 phần." Ái Nhĩ Lan vữa xem hồ sơ vừa trả lời, "Biểu hiện của Trương Như là đã bị nhiễm ở dạng nặng, nhưng thời gian trúng độc không lâu nên vẫn còn có thể cứu được."

"Ồ, mà làm sao cậu biết?" Bạn học cùng bàn lại bắt đầu trở nên lắm chuyện.

"Đọc sách thì biết." Ái Nhĩ Lan đáp cho có lệ, "Mà sao cậu không phắn lên lớp đi cho đẹp trời hả? Hay lại có bức xúc trong lòng muốn tìm tôi để giải tỏa?"

"À không có gì đâu." Bạn học cùng bàn xua tay, "Bây giờ tôi phắn là được chứ gì?" Nói rồi liền chạy bay lên lớp.

Cắt được cái đuôi phiền phức, Ái Nhĩ Lan yên tâm xem hồ sơ.

Các vụ án đều xảy ra ở các trường học khác nhau, các nạn nhân đều là học sinh của các trường đó, đều chết do trúng độc, các nạn nhân đều là những người có mỗi quan hệ xã hội tốt, ít khi gây thù với ai. Bỏ trừ điểm đó ra, còn lại đều không có liên quan gì tới nhau. Cảnh sát bó tay là phải.

"Không có manh mối rõ ràng sao?" Ái Nhĩ Lan vừa lật hồ sơ vừa lầm bầm, mỉm cười "Không có manh mối rõ ràng, đó chính là manh mối rõ ràng nhất."

Chương 3: Giáo viên mới.

"Thế nào rồi? Em có tìm thấy gì mới không?" Vương pháp y mang vẻ mặt mong chờ nhìn Ái Nhĩ Lan.

"Không nhiều lắm." Ái Nhĩ Lan gấp hồ sơ lại đưa cho Vương pháp y, "Nhưng em cần xác nhận một điều. Xác nhận xong, em sẽ nói với cô những gì em biết. Còn bây giờ em lên lớp đây."

"Em xác nhận khoảng bao lâu để tôi chờ?" Vương pháp y gọi với Ái Nhĩ Lan.

"45 phút không hơn." Ái Nhĩ Lan không quay đầu lại, châm rãi bước lên lớp.

"Ê này." Một vị pháp y trẻ tuổi hỏi nhỏ Vương pháp y, "Cô nghĩ cô bé đó có thể giải quyết được vụ án này à?"

"Có thể lắm chứ." Vương pháp y xoa tay, "Thần côn của trường X, tôi đã từng nghe danh qua rồi. Dù sao cũng không phải tự nhiên mà có biệt danh đó, chúng ta cứ thử đặt cược một phen xem sao."

Ái Nhĩ Lan lên lớp thì thấy đứng lớp là một ông thầy lạ mặt chưa từng gặp qua.

"A! Ái Nhĩ Lan phải không? Mau vào lớp, tiết học bắt đầu được một lúc rồi đấy." Ông thầy mỉm cười vẫy vẫy với Ái Nhĩ Lan.

"Thầy là giáo viên mới à?" Ai Nhĩ Lan nhíu mày, "Thật là trùng hợp." Lại cười, "Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là trùng hợp cơ chứ."

Ông thầy trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn Ái Nhĩ Lan, "Em nói gì vậy? Mau vào lớp đi, vào học nãy giờ rồi."

Ái Nhĩ Lan xua tay, "Tiết này, em cúp." Nói rồi liền xoay người đi ra.

"Em..." Ông thầy cứng họng nhưng không làm gì được, liền hỏi học sinh trong lớp, "Trước giờ em ấy vẫn như thế à?"

Cả lớp liền ồn ào đồng tình, "Vâng ạ. Nó lúc nào cũng vậy cả. Chẳng coi ai ra gì. Đến hiệu trưởng còn xem thường mà. Thầy kệ nó đi."

"Đúng đó, thầy mới đến nên không biết thôi. Con nhỏ đó là thần côn của trường, cái gì nó cũng biết hết đó. Thầy, ngay cả gia đình thầy từng bị gì nó đều có thể nói vang vách ra hết đó."
...
"Mới đến à?" Ái Nhĩ Lan xoa cằm, lấy điện thoại bấm từng dãy số...

Phòng giáo viên vắng tanh, Ái Nhĩ Lan bước vào, tìm một tờ giấy và một cây bút. Viết ra 7 cái tên xếp theo hàng dọc.

Cạch

"Hết tiết rồi à?" Ái Nhĩ Lan xoay lưng lại nhìn người vừa bước vào, nghiêng đầu, "Hay là thầy xuống để gặp em?"

Người đó ngồi xuống đối diện Ái Nhĩ Lan, chống cằm thú bị hỏi, "Làm sao em biết được tôi sẽ xuống đây?"

"Thầy chắc chắn sẽ xuống." Ái Nhĩ Lan mỉm cười, "Vì thầy muốn gặp em."

"Tôi muốn gặp em?" Người thầy hỏi lại.

"Vụ án này thật ra rất đơn giản." Ái Nhĩ Lan phe phẩy tờ giấy trong tay, "Hung thủ đã để lại rất nhiều manh mối, mục đích không phải để bị bắt mà là muốn tìm người có thể cùng hung thủ chơi đùa."

"Em chắc chứ?" Người thầy mỉm cười.

"Tại sao phải là trường trung học? Tại sao phải mỗi tháng một lần? Tại sao lại là nữ sinh? Các nạn nhân đều bị trúng độc mà chết. Không mối liên hệ, không một manh mối, thủ pháp lại giống nhau, tại sao lại thế? Nếu là sao chép, đều để lại dấu vết. Thứ sao chép, vĩnh viễn không bằng đồ thật. Từ những manh mối mơ hồ này, có thể suy ra, chỉ có một hung thủ."

"Sao nữa?" Nụ cười đó càng lúc càng sâu, vẫn chăm chú nhìn Ái Nhĩ Lan.

"Lại nói tiếp." Ái Nhĩ Lan đi đến bên thầy giáo, "Tại sao lại là 8 trường khác nhau? Như vậy, hung thủ có thể tự do đi chuyển giữa các trường. Thanh tra, giáo viên, bảo vệ, công nhân viên trường, học sinh trong trường, đều có thể là hung thủ. Không thể thu hẹp."

"Tiếp tục."

"Sử dụng phương pháp loại trừ." Ái Nhĩ Lan chống tay lên bàn nói tiếp, "Thanh tra mỗi quận không rảnh rỗi đi kiểm trường quận khác. Loại thanh tra. Học sinh không thể cứ một tháng chuyển trường một lần, các trường cũng không nhận học sinh vào giữa chừng giữa buổi như thế này. Loại học sinh. Bảo vệ, công nhân viên, trong 8 tháng không có bất kì trường nào nhận người mới. Loại tiếp. Giáo viên, trùng hợp là cả 8 trường đều có giáo viên vào mỗi tháng trước khi vụ án xảy ra. Nhưng không có gì là trùng hợp cả."

Ái Nhĩ Lan dừng một chút.

"Sao lại dừng rồi?" Người thầy lấy tay gõ bàn, "Có gì thắc mắc sao?"

"Đúng vậy." Ái Nhĩ Làm trả lời, "Nhưng khi thấy thầy, em đã rõ."

"Tại sao khi vụ án kết thúc, những người đó không chuyển đi? Ở lại chẳng phải bị nghi ngờ hơn sao? Kết hợp với những nghi án đầu tiên, chuyển tới thật ra có 2 người, 1 là thật, 1 giả trang. Và thầy, chính là người giả trang."

"Nhưng cô bé, nhiêu đó vẫn chưa đủ kết luận tôi là hung thủ." Người thầy đứng lên, bước lại gần Ái Nhĩ Lan, "Vẫn còn thiếu vào chi tiết đấy."

"Thi thể không có dấu hiệu bị tổn thương. Nếu là ép uống, chắc chắn phải có ngoại thương. Có thể cho nạn nhân uống mà không nghi ngờ, chỉ có thể là giáo viên thân thiết."

"Cô bé, cũng có thể là người bán nước."

"Mấu chốt ở chỗ đó. Nạn nhân đều sử dụng mật ong, tuỳ tiện mua chỗ nào cũng có. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong thi thể nạn nhân chỉ có đúng chất mật ong. Vậy chẳng lẽ, nạn nhân uống mật ong thay bữa sáng?
Thời điểm tử vong dao động từ 9h đến 10h sáng, thời gian nghỉ giữa giờ. Đồ ăn có thể ăn giữa giờ nhưng nước chẳng lẽ cũng nhịn uống đến giữa giờ? Không ăn sáng hôm đó, giáo viên có thể tốt bụng nói rằng, 'Uống cái này đi. Em sẽ đỡ đói hơn.' Và thế là chúng ta có một vụ án."

"Vậy thì giáo viên nào cũng làm được, đâu chỉ có mình tôi."

"Cho nên em mới gọi điện nhờ thầy cô hỏi các học sinh thân thiết với nạn nhân rằng, hôm đó nạn nhân có ăn sáng không. Và câu trả lời tất nhiên là không, thêm nữa là đều nhận được một ly nước từ 'giáo viên mới'."

"Vậy tại sao không nghi ngờ họ mà lại nghi ngờ tôi?"

"Họ có đưa những ly nước cho học sinh khác nữa. Ly nước có độc là do thầy đưa. Cho nên, nếu không có đến vụ thứ 8, cảnh sát chỉ có thể nói là học sinh đó bị ngộ độc mà thôi."

"Vậy tại sao lại là tôi?"

"Trực giác." Ái Nhĩ Lan ghé vào tai người thầy, nói thầm, "Khuôn mặt này của thầy, không phải là thật."

"Rất giỏi." Người thấy vỗ tay, "Em là người giỏi nhất mà tôi từng gặp."

"Vậy thầy nhận tội?" Ái Nhĩ Lan khoanh tay nhìn người trước mắt này.

"Tôi nhận tội." Người thầy vòng tay ôm lấy Ái Nhĩ Lan, "Nữ thám tử nhỏ bé của tôi, tôi tình nguyện nhận tội."

"Mọi người có thể vào bắt người được rồi." Ái Nhĩ Lan hô lên, nói với những người đang đứng ở ngoài.

"Cảnh sát đây." Lý cảnh quan cùng các cảnh viên khác xông vào, "Ngươi đã bị bắt."

Người thầy mỉm cười, siết chặt vòng eo Ái Nhĩ Lan, "Tiểu mĩ nữ, thật chẳng vui chút nào."

"Mau thả em học sinh đó ra."

"Như vậy mới thú vị chứ?" Ái Nhĩ Lan thì thầm vào tai người thầy.

"Tiểu mĩ nữ." Người thầy hôn phớt lên má Ái Nhĩ Lan, "Hẹn gặp lại."

"Hiệu sách cũ Ái Lan." Ái Nhĩ Lan nói thầm, "Hẹn gặp lại."

Một làn khói trắng tỏa ra. Người thầy biến mất trước mắt mọi người, để lại trên tai Ái Nhĩ Lan một đóa hoa hồng đen.

"Biến đâu mất rồi?" Một người cảnh viên hốt hoảng hỏi.

"Mọi người đóng án được rồi." Ái Nhĩ Lan ngắm đóa hoa trên tay, "Sẽ không có nạn nhân tiếp theo đâu."

Chương 4: Kết thúc vụ án.

Buổi chiều muộn, Ái Nhĩ Lan về nhà. Nơi ở của Ái Nhĩ Lan chính là hiệu sách cũ Ái Lan.

Ánh đèn bật sáng, cửa không khoá, Ái Nhĩ Lan bước vào.

"Lang lang ~"

Phong linh treo trên cửa liền vang lên. Trước mắt liền thấy một thanh niên mặc đồ trung sơn đen thêu hoa sen đang ngồi nhàn nhã uống trà.

"Chủ tiệm nhỏ, em hôm nay có vẻ đã gặp chuyện thú vị phải không?" Người thanh niên đặt ly trà xuống nhìn Ái Nhĩ Lan đang bước vào.

"Đúng vậy. Hôm nay em gặp một người thú vị." Cầm đóa hoa hồng cắm vào chiếc lọ hoa cổ đặt sẵn trên bàn.

"Nga. Rất hợp nha." Người thanh niên trầm trồ khen ngợi, "Sáng nay mới thu được chiếc lọ đó về. Biết là em sẽ cần nên mang sang cho."

"Lăng chủ tiệm thật có mắt nhìn." Ái Nhĩ Lan vuốt ve lọ hoa, "Lọ hoa này, rất đẹp."

"Đêm nay trăng đẹp, anh đã chuẩn bị ít rượu ngon để uống." Lăng chủ tiệm như đang suy nghĩ, "Chủ tiệm nhỏ, có muốn ăn thêm gì không?"

Ái Nhĩ Lan nhìn ra ngoài, "Làm ít bánh ngọt đi. Hôm nay em rất mệt."

"Được thôi." Lăng chủ tiệm xoay người vào bếp, "Bánh ngọt và rượu cũng không tồi. Anh sẽ chuẩn bị thêm ít trà giải rượu."

Ái Nhĩ Lan ngồi xuống, cầm một tách trà, nhìn ngắm xung quanh.

Lăng chủ tiệm cầm âu bột đang trộn đi ra nói với Ái Nhĩ Lan, "Chủ tiệm nhỏ, đi tắm đi, anh pha nước rồi đó. Tắm muộn quá vừa lạnh vừa không ngắm trăng được đâu."

"Vâng."

Buổi tối, trăng lên cao...

"Ai da. Thật hiếm khi trăng sáng thế này." Lăng chủ tiệm cầm ly rượu hớp một hơi.

"Lăng chủ tiệm, trăng đẹp như vậy anh tấu một bài đi." Ái Nhĩ Lan đặt ly rượu đã cạn xuống.

"Chủ tiệm nhỏ thật biết thưởng thức." Lăng chủ tiệm đứng lên, "Vừa hay hôm bữa tìm được cây sáo ngọc thời Minh xinh đẹp, hôm nay liền có thể tấu một bài rồi."

Ái Nhĩ Lan nhìn theo hướng của Lăng chủ tiệm, liếc nhìn tấm bảng gỗ cũ kĩ, trên đó có ghi 5 chữ, "Tiệm đồ cổ Xích Nguyệt".

"Lăng chủ tiệm, dạo này có vẻ anh thu được nhiều bảo bối nhỉ?" Ái Nhĩ Lan chống cằm nhìn vào cây sáo ngọc mà Lăng chủ tiệm cầm ra.

Lăng chủ tiệm lau lau cây sáo ngọc, cười nói, "Cũng không nhiều mấy. Đại khái chỉ toàn đồ lặt vặt, ít khi có bảo bối lắm."

Tiếng sáo trong trẻo vang lên. Là một bài hát về trăng cổ xưa...

Ái Nhĩ Lan cầm ly rượu lên như kính mời ánh trăng kia, cất tiếng cười trong như chuông bạc, "Đêm trăng thanh vắng, tiếng sáo trong trẻo." Uống cạn ly rượu trong tay, "Thật tiếc là không ai có thể thưởng thức được cả."

"Ha ha ha." Tiếng sáo dừng lại, "Dù sao thì, nơi đây cũng chỉ có chúng ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip