Phần 1. Mở màn
Đại học Bắc Kinh, khoa Đạo diễn Điện Ảnh.
-"Chỗ kia chỉnh lại background đi, diễn viên chuẩn bị nhanh lên nhé."
Hồ Nhiếp Ni mặc một chiếc áo len trắng mỏng, đứng dưới trời tuyết chỉ đạo đám đông đang nhốn nháo.
-"Em có bị lạnh không? Mặc thế này sẽ bị cảm đấy!"- cô bỏ chiếc mic đeo tai xuống, nhoẻn cười với Trịnh Anh Tử.
-"Em không sao. Chị vất vả như vậy còn không kêu ca gì. Em chỉ đứng một chỗ thì có gì đâu chứ?"
Trịnh Anh Tử là sinh viên năm nhất, đợt thi vừa rồi từng dành thủ khoa khoa Diễn viên điện ảnh, là thần tượng trong mắt rất nhiều người. Hồ Nhiếp Ni không ngờ cô bé tính tình lại rất dễ mến đáng yêu. Cô đang có chút khó khăn về việc lựa chọn diễn viên trong bộ phim cho kì thi, may có Trịnh Anh Tử sẵn sàng tham gia.
Bộ phim lần này yêu cầu diễn viên nữ phải có ngoại hình mong manh thuần khiết, nhưng tính cách thể hiện qua đôi mắt lại phải rất kiên cường. Nghe qua có vẻ quen thuộc, nhưng để tìm được diễn viên phù hợp với mọi yêu cầu đó lại vô cùng hiếm, đặc biệt đối với một dự án sinh viên. Anh Tử có nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn biết cười, lúc nào cũng ánh lên như mặt trời, khiến cho người đối diện cảm thấy như ánh nắng đầu hạ, ấm áp kiên định, cơ thể lại mềm mại mảnh mai rất thoát dáng. Tất cả giúp Anh Tử rất chiếm thiện cảm trong mắt người khác.
Nhiếp Ni nhìn mọi người xúm lại vây lấy Anh Tử, trong lòng có chút mơ ước.
Trái ngược hẳn với Anh Tử năng động dễ gần, cô từ nhỏ đã trầm tính, ít kết bạn được với ai, dù có cố ép bản thân cũng không thể hoà đồng như người khác. Hồ Nhiếp Ni có đôi mắt u buồn màu nâu sẫm, đuôi mắt hơi chùng xuống, rèm mi sậm dày không che được khoé mắt luôn ướt như đang khóc. Đôi mắt ấy như mùa đông, rất lạnh, rất ảm đạm. Bờ môi trái tim hơi mỏng có nét cười ưu tư, càng khiến khuôn mặt trở nên có chút bi thương.
Mọi người thường nói, Hồ Nhiếp Ni xinh đẹp một cách u buồn.
-"Em nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế?"
Cô hơi giật mình quay người lại, bỗng thấy từ sau truyền đến cảm giác rất ấm áp.
Hàn Du ân cần khoác chiếc áo măng-tô dày lên vai cô, vỗ nhẹ lên đầu.
-"Ăn mặc thế này mà được à?"
Nhiếp Ni cười, đưa đôi mắt nhìn anh.
-"Cảm ơn anh."
Nhìn Hàn Du cười, trong lòng Nhiếp Ni lại ùa về những suy nghĩ vừa rồi. Hàn Du cũng giống Anh Tử, ngũ quan đều rất sáng, rất dễ gây thiện cảm, tính cách thân thiện lại càng giúp họ hoà đồng hơn. Nhiếp Ni đã không có được ngoại hình tươi tắn, tính cách lại giống như cái tên, rất khép kín.
Hàn Du thấy cô lại ngây người, không cần đoán cũng biết cô đang trăn trở điều gì.
-"Coi nào, coi nào. Nhiếp Ni của anh lại buồn chuyện đấy phải không?"
Cô hơi cúi đầu xuống, không đáp lời.
Hàn Du lại vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.
-"Được rồi, không nghĩ ngợi nữa, cố gắng hoàn thành công việc, chút nữa anh qua đón em."
Trịnh Anh Tử lúc này chạy đến, giật nhẹ tay áo Hồ Nhiếp Ni.
-"Chị, mọi người chuẩn bị xong hết rồi."
-"Được, chị ra ngay đây."
Hàn Du mỉm cười với Trịnh Anh Tử, làm cô bé hơi đỏ mặt, vội vàng cúi người đáp lễ. Hồ Nhiếp Ni nhìn biểu cảm của Anh Tử, không khỏi bật cười, chào tạm biệt Hàn Du rồi trở về chỗ ngồi của đạo diễn.
Hồ Nhiếp Ni mỗi khi lên dự án đều rất tỉ mỉ cẩn thận, khiến những người tham gia chỉ cần làm tốt chuyên môn đều sẽ dành điểm cao. Chính vì vậy mà tất cả dự án phim có cô ra mặt làm đạo diễn, ngay lập tức sẽ thu hút rất nhiều sinh viên.
-"Cảnh 14, action!"
Cô đeo chiếc mic lại ngay ngắn, ngồi giữa một đống máy móc dây rợ, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình trước mắt, xung quanh chật kín người.
Đây là cảnh chia tay của nam chính và nữ chính khi nữ chính đi du học. Diễn vai nam chính là Âu Dương Thần, cùng khoá với Trịnh Anh Tử, được mọi người mệnh danh là nam thần năm nhất, vô cùng đẹp trai. Để có được khung cảnh tuyệt nhất mà cả đoàn phải chờ ngày có tuyết mới có thể quay được. Vì vậy nên đây là cảnh đắt giá nhất của cả bộ phim, được mọi người hết sức kì vọng.
-"Blooper! Âu Dương Thần, em đọc sai thoại rồi. Anh Tử khi diễn cần phải tập trung bộc lộ qua ánh mắt hơn nữa nhé!"
-"Dạ."
Anh Tử nhanh nhẹn trả lời, đồng thời nhoẻn cười nhìn cô. Cậu bé Âu Dương Thần diễn xuất không tệ, thậm chí rất có triển vọng, ngoại hình hoàn hảo lại là lợi thế rất lớn, duy chỉ có việc thuộc thoại thì luôn gặp khó khăn.
-"Mọi người xem lại kịch bản một chút, tôi có chuyện muốn nói với Âu Dương Thần."
Hồ Nhiếp Ni vẫy tay gọi cậu bé xuống. Mặt Âu Dương Thần cúi gằm, bước chân nặng nề đi đến.
-"Em xin lỗi, vì em mà mọi người phải mất thời gian."
Cô mỉm cười, rơi vào mắt là ánh nhìn bất ngờ của Âu Dương Thần.
-"Chị... không trách em?"
Hồ Nhiếp Ni nghiêng đầu.
-"Thần, chị biết em không tốt việc học thuộc,nhưng đã là diễn viên mà không thuộc thoại thì không được. Mọi người không ai trách em , nhưng em cần chú ý cố gắng, đừng phụ sự kì vọng của mọi người."
Cậu bé hơi ngẩn người, rồi mỉm cười đáp lại Nhiếp Ni.
-"Em biết rồi."
Âu Dương Thần kê chiếc ghế ở gần chỗ cô, chăm chú đọc thoại.
-"Mọi người, bây giờ chúng ta quay cảnh không có Thần. Anh Tử chuẩn bị nhé, đây là cảnh bộc lộ nội tâm và suy nghĩ của nhân vật, hơi khó một chút."
Hồ Nhiếp Ni tỉ mỉ hướng dẫn Trịnh Anh Tử từng chút một. Sau vài lần quay cô mới thực sự ưng ý. Nhiếp Ni hô cut, bỏ tai nghe ra rồi đứng dậy cúi người.
-"Mọi người vất vả rồi, hôm nay quay đến đây thôi, ngày kia sẽ tiếp tục. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Đám đông bắt đầu tản ra thu dọn đồ đạc. Trịnh Anh Tử cùng Âu Dương Thần chạy ra giúp đỡ mọi người với Hồ Nhiếp Ni.
-"Cảnh quay của Anh Tử rất tốt rồi. Thần, lần sau cố gắng nhé!"
-"Dạ."
Hồ Nhiếp Ni nói xong, bê chồng ghế gỗ cất vào phòng chứa đồ. Mọi người qua lại hối hả, ai cũng khệ nệ bê vác. Bỗng có một tiền bối khoa Âm thanh Ánh sáng kéo chiếc đèn trợ sáng qua, dừng lại bắt chuyện với Hồ Nhiếp Ni. Tuy cô chưa từng nói chuyện qua với người này, nhưng có nhớ mặt anh ta, người này đã bắt đầu hợp tác với cô từ khi cô còn mới học năm nhất.
-"Thực ra, anh cùng làm với em mấy dự án rồi, nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Anh là Thẩm Ngọc."
Hồ Nhiếp Ni mỉm cười, cúi đầu chào Thẩm Ngọc. Đúng lúc đấy anh ta kéo chiếc đèn sang, khuỷu tay huých vào cột đèn.
-"Ni!"
Cô còn chưa kịp quay đầu lại, đã thấy thân hình to lớn quen thuộc lao đến, ôm cô cùng ngã xuống lớp tuyết.
Phía sau lưng, tiếng thuỷ tinh vỡ liên tiếp vang lên.
Hồ Nhiếp Ni mặt trắng bệch, các lọn tóc xoà xuống trán dính mồ hôi. Cô quay đầu lại, nhìn các mảnh thuỷ tinh ánh lên dưới những tia nắng hoàng hôn, vô thức mím chặt môi. Nếu như Hàn Du không kịp lao đến, mọi chuyện sẽ thành thế nào? Nằm dưới chiếc đèn kia, có lẽ chính là cô.
Hồ Nhiếp Ni ngước mắt nhìn Thẩm Ngọc dè chừng, ánh nhìn không che giấu sự sợ hãi. Hàn Du ôm lấy vai cô, dìu cô đứng dậy.
-"Em... em có sao không?"- Thẩm Ngọc nãy giờ á khẩu không nói được gì, cảm tưởng như hoá đá. Tình cảnh vừa rồi nếu không may mắn có người này đến, hậu quả xảy ra trách nhiệm có gánh cả đời cũng không hết.
Hàn Du tay ôm Nhiếp Ni đang run rẩy như con mèo nhỏ, lớn tiếng quát.
-"Cậu làm ăn kiểu gì vậy??"
-"Không, không, tôi không có. Nhiếp Ni, anh xin lỗi, do anh sơ suất."
Thẩm Ngọc đưa tay ra định xem vết trầy trên tay Hồ Nhiếp Ni, bỗng thấy cô giật mình rụt tay lại, mặt tái mét.
Hàn Du nhíu mày nhìn Thẩm Ngọc, rồi mau chóng xoay người dìu Nhiếp Ni ra xe.
Mọi người chứng kiến không khỏi thót tim vì sợ. Vừa rồi, nếu người đàn ông kia chậm dù chỉ một khắc, hậu quả khó lường trước được.
Huống hồ... cái mạng đấy là của Hồ Nhiếp Ni.
-"Anh bị thương rồi, đừng cố đi như không có gì nữa."
Ra đến gần cổng trường, cô mới cất tiếng nói.
-"Anh có bị sao đâu."
Hàn Du nhìn cô, cười trả lời. Hồ Nhiếp Ni cúi người xuống, vén ống quần anh lên. Một mảnh thuỷ tinh bị mắc vào, máu rỉ thành hàng.
Cô nhíu mày nhìn anh, Hàn Du liền đánh mắt đi chỗ khác. Hồ Nhiếp Ni lấy trong túi xách chiếc kẹp tăm, sau đó tỉ mẩn khều nhẹ mảnh vỡ ra, cẩn thận thấm oxi già lên bông để sát trùng, rồi dùng băng cá nhân hình gấu băng lại cho anh.
Xong việc, Hồ Nhiếp Ni đứng dậy, hơi lườm anh, rồi đi thẳng ra xe không chờ.
-"Anh.. anh bị đau không đi được, chờ anh với."
Cô nghe thấy thế hơi dừng lại.
-"Ai, đau thật đấy, nhức quá đi mất."
Lúc này, Hồ Nhiếp Ni mới vội vàng chạy lại chỗ anh, hơi hốt hoảng.
-"Nhức? Nhức lắm không? Hay là tại em chưa lấy hết thuỷ tinh ra? Để em xem lại nào."
Cô đang định ngồi xuống, đã có bàn tay luồn qua hai kheo chân, một bàn tay ôm chặt lấy vai, nâng bổng cô lên.
-"Không cần đâu đạo diễn ạ. Tôi là sinh viên trường Y đấy."
Hàn Du trên tay bế cô, chân còn chạy thật nhanh ra xe chứng minh cho cô thấy. Hồ Nhiếp Ni hơi ngẩn người, rồi cười ngây ngốc.
-"Ừ nhỉ, xin lỗi bác sĩ."
Hàn Du không những là sinh viên trường Y, mà còn là sinh viên tiêu biểu nhất, được mời đi thực tập tại các bệnh viện hàng đầu Châu Âu dù chưa tốt nghiệp. Người như thế mà cô còn lo cuống cả lên vì sợ người ta bị nhiễm trùng vết thương, đúng là hồ đồ.
Anh để cô xuống trước cửa ghế lái phụ, làm động tác lịch sự, mở cửa xe mời cô vào. Nhiếp Ni hơi nghiêng đầu, nhún gối cảm ơn. Dù thỉnh thoảng cũng hay trêu đùa nhau như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô làm động tác đấy, Hàn Du vẫn không nhịn nổi cười.
-"Hôm nay Ni lại buồn chuyện đấy đúng không?"
Hàn Du mắt nhìn về phía trước, tay trái cầm vô lăng, tay phải vỗ vỗ vào mu bàn tay Nhiếp Ni an ủi.
Cô hơi cười, rồi tựa đầu vào cửa kính.
-"Cô bé Anh Tử đó vừa giỏi giang xinh đẹp, lại năng động dễ gần, ai cũng yêu quý, Âu Dương Thần cũng vậy, trong đoàn ai cũng dễ nói chuyện, đều có thể hợp tác rất vui vẻ. Mà...anh cũng thế."
Hàn Du hơi giật mình rồi liếc nhìn cô cười xoà.
-"Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng mà. Trịnh Anh Tử, Âu Dương Thần và anh đều có thể hoà nhập rất tốt, nhưng em xem, có ai xinh đẹp được như em, tài giỏi được như em?"
-"Xuỳ! Dẻo miệng."
Cô cười cười, đánh nhẹ vào tay anh một cái. Tâm trạng Hồ Nhiếp Ni khá lên rất nhanh, trong xe tiếng cô cứ tíu tít không ngớt.
-"Giả sử như trước mặt mọi người được một nửa thế này thôi cũng được."-Hàn Du cười lớn, cất giọng trêu đùa.
Nhiếp Ni hơi lườm anh, rồi từ lúc đấy đến khi về nhà không nói thêm lời nào nữa.
Chiếc xe dừng lại, Hàn Du nhoài người sang cởi dây an toàn cho cô, rồi ghé vào tai cô nói nhỏ.
-"Công chúa dỗi rồi à?"
Nhiếp Ni cố nhịn cười, nhưng khoé môi vẫn cong lên thấy rõ.
Anh lấy tay chọc nhẹ vào má cô đùa cợt. Cô lúc này không nhịn được, quay sang búng mũi anh nhoẻn cười.
-"Mặt bổn công chúa không phải chỗ bông đùa của nhà ngươi."
Hàn Du liếc mắt lườm cô.
-"Ở ngoài mà trả treo được thế này thì đúng là tốt, chỉ đem mấy cái tính xấu về nhà bắt nạt anh là giỏi."
Hàn Du lúc này trên người vẫn là chiếc áo blouse trắng khoác ngoài lớp áo len dày. Cô nhìn anh, rồi nhìn cái áo măng-tô trên người mình.
Trên đường từ gara về nhà chính, mắt cô cứ đảo từ người mình qua người anh mãi không thôi.
-"Em nhìn gì?"
-"Anh nhường cho em hả?"- cô chỉ tay vào chiếc áo, mắt ngước lên nhìn cái đầu xa hơn mình đến 30 phân, tròn xoe mắt hỏi.
-"Nhặt được ngoài đường về cho em đó."
Hàn Du cười lớn, rồi chạy vụt lên phía trước.
-"Này!"- cô kêu lên, đuổi theo anh. Nhưng vốn dĩ người Nhiếp Ni đã bé, nếu anh không có ý nhường, chẳng bao giờ đuổi kịp anh.
Cô đang gắng hết sức lao đến phía trước, thì bỗng Hàn Du dừng chân, xoay người lại. Thân hình bé nhỏ của cô ập vào vòm ngực rộng của anh, bị anh nhấc bổng lên vai, vác về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip