Chap 2: Hãy giết tôi...như những nạn nhân khác

Ai nói biến thái không biết yêu?


Author: Kim Min Young.


Pairing : Kyumin


Disclaimer : Vầng, giá mà 2 thằng này là của ta T^T


Rating : NC-21


Category : biến thái, giết người, kinh dị, sad, HE.


Status : Gần xong rồi.


Warning : Fic có hard yaoi, smut, bạo lực, cưỡng hiếp, giết người, chặt xác, tội phạm biến thái, khá kinh dị. Cảnh báo fic dễ gây ám ảnh. Đề nghị các bạn thần kinh yếu không nên đọc. Những người đọc không nên làm theo.


P.s: Mọi thứ được viết dưới đây hoàn toàn là thành quả từ quá trình suy nghĩ của Au, hy vọng các bạn tôn trọng quyền tác giả của mình. Nghiêm cấm mang đi dưới mọi hình thức mà không xin phép. Hãy đừng để Au coi bạn không phải đồng loại vì hành vi "ăn cắp bản quyền" đáng xấu hổ ấy.

.

.

.

Chap 2: Hãy giết tôi...như những nạn nhân khác

.

.

.

SungMin tỉnh dậy với khoảng không tối sầm và một tia sang mờ mờ như cái khe giữa vách núi. Cậu khẽ cựa người nhưng hoàn toàn không được, có lẽ đã bị trói. Thì ra cậu vẫn chưa chết. Nghĩ đến điểm này, trái tim cậu vô thức run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Làn da trần trụi cọ vào không gian chật hẹp và sần sùi đến trầy xước, những vết thương cũ có vẻ đã khô máu nhưng đau thì tất nhiên...rất đau.


Phải rất lâu sau, SungMin mới có thể trấn tĩnh bản than và quan sát xung quanh, cậu đoán mình đang được nhốt trong một chiếc tủ, hay là hòm, đại loại thế.


Đừng, không phải tên biến thái kia sẽ dùng cưa đem cả cái thùng này và cậu cưa vụn ra chứ? SungMin hết sức khẩn trương nhìn ngó xung quanh, mẹ nó, nếu cưa thật thì đợi cậu ngất rồi cưa chứ.


Thông qua khe hở nhỏ bên cạnh, SungMin đưa mắt nhìn ra ngoài. 


Biến thái...


Biến thái...


Hắn thật sự biến thái...


KyuHyun đang buộc "con mồi" của hắn như con ếch trong phòng thí nghiệm với tứ chi dang rộng và đống đồ sextoy nhét chật trong mọi "cái lỗi"- tức là trong miệng, trong tiểu huyệt, thậm chí là lỗ tai. Hắn có vẻ thích thú nhìn máu bắn ra tung tóe theo từng cử chỉ giãy giụa của người kia.


Cậu ta chết, giật lên thật mạnh rồi bất động giữa đống dây trói. KyuHyun bước lại gần, hắn vỗ lên mặt cậu ta- khuông mặt co lại, tái nhợt với đôi mắt mở trừng. 


Khoan...Hắn bước đi đâu vậy?


KyuHyun đứng trước tủ quần áo, dùng một lực mạnh kéo cánh cửa tủ ra và tiếp đó là than thể SUngMin đổ ập xuống dưới chân hắn. Cậu sợ hãi tới nín thở, thân thể tàn tạ không ngừng run lên từng hồi như sốt rét còn hắn thì cười một cách thích thú rồi cúi xuống, bế SUngMin vứt lên giường cạnh cậu trai kia.


Đôi mắt cậu ta màu xanh lục bảo, mái tóc hung đỏ nổi bật của người phương Tây. SungMin khiếp sợ hét lên khi nhìn những tia máu trong mắt cậu ta, dường như cậu ta đang dùng đôi mắt uất hận và đau đớn nhất nhìn cậu.


- Bé con không ngoan rồi.


KyuHyun chép miệng và tiến đến, thô bạo hôn SungMin, hắn cắn mút cái lưỡi non mềm của cậu thật lâu trước khi nhả ra. SungMin tưởng rằng, dây thần kinh sợ hãi của cậu đã phải đứt ra cả trăm ngàn mảnh nhỏ. Tên biến thái trước mặt cậu thật sự rất kinh tởm và nguy hiểm.


Cuối cùng thì cậu "vinh dự" được hắn cho ngồi xem cả quá trình thụ lí xác chết. Đơn giản thôi, giống như mấy lão đồ tể xẻ thịt một con lợn và rồi đóng đống thịt đó vào từng cái túi, sau đó là thả vào bãi rác thành phố và đi về. 


- Sao không giết tôi?


Bị trói chặt ở ghế lái bên cạnh trên con đường từ bãi rác trở về, SungMin yếu ớt nói. Gương mặt cậu giờ đây còn tái nhợt hơn cả xác chết kia.


- Vì em thích tôi...Và...Tôi cũng thích em.


Một đáp án khiến SungMin ngỡ ngàng nhìn hắn. Tóm lại thì...hắn là cái quái gì vậy?

.

.

.

Rất nhiều này sau đó, SungMin được sống trong thế giới kinh hoảng hơn cả những bộ phim kinh dị. KyuHyun liên tục đem những chàng trai từ bên ngoài về nhà để làm tình, tra tấn và giết họ. Hắn ép cậu chứng kiến tất cả trong niềm thích thú vô hạn. 


Tuy nhiên, có vài hành động của hắn rất lạ. Hắn băng bó và chăm sóc vết thương cho SungMin và không hề chạm vào cậu, tức là hắn không làm tình với cậu. Nhưng có đôi lúc, vài phản ứng của cậu như run lên khi hắn tới gần, hét lên hay giãy giụa khiến hắn không vừa ý và hắn đánh cậu.


Vài lần trong những lúc ngất đi, cậu mơ màng thấy hắn ôm mình, hay là nói gì đó bằng giọng nói dịu dàng vô cùng...

.

.

.

- Tại sao không giết tôi đi?


SungMin mệt mỏi lên tiếng khi ngồi trong góc nhà nhìn hắn kéo cái xác từ trên cầu thang xuống. Một tháng qua, cậu thật sự hy vọng có thể được hắn giết, sẽ tốt hơn là chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lien tiếp và bị hắn đùa bỡn thể xác thế này.


- Em muốn chết?


Hắn quăng cái xác vào một bể dung dịch lớn rồi tiến lại, dùng bàn tay dính đầy máu của mình nâng gương mặt cậu lên.


- Làm ơn...tôi không muốn thế này...


- Em không muốn được tôi yêu?- Hắn nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập nguy hiểm.


- Anh biết yêu?- Hắn đang tức giận, cũng tốt, hãy điên lên rồi một lần dứt khoát giết cậu đi.- Tôi thà chết còn hơn.


- Bé con không được làm nũng- Nháy mắt, hắn trở lại dáng phong tình bình thường khiến SungMin sửng sốt. Hắn cúi xuống liếm lên đôi môi sưng tấy của cậu- Đợi anh về.


Và hắn đem cái xác tả tơi do tác dụng của dung dịch kia đi. SungMin gục xuống khóc, sao hắn không giết cậu? Đừng dày vò cậu như vậy, đừng đem khuôn mặt mê đắm đó đày đọa cậu...


Khuôn mặt của hắn rất si mê, thực sự rất si mê...


Nhưng so với việc yêu hắn, chết đi vẫn tốt hơn.


Cảnh sát yêu tôi phạm.


Chuyên gia tâm lí tội phạm yêu biến thái giết người...


Cảm xúc này, xin hãy cút đi.


Thân xác này, xin hãy chết đi.

.

.

.

END CHAP 2

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: