Chap 3: Bắt đầu

Chiều hôm ấy, ánh nắng rớt nghiêng qua những tán cây xào xạc ven đường. Jeong Jihoon lại đi đến căn hộ của người anh thân thiết. 

"Sao đột nhiên lại đến đây vậy?" Jaehyuk mặc áo thun đen, quần xám, đầu tóc còn ướt vì vừa tắm xong.

"Nhớ anh trai nên đến thăm thôi mà?" Jeong bịa đại một lý do, dù biết rằng người nọ chẳng tin đâu nhưng cũng sẽ không tra hỏi.

"Mày để Siwoo nghe thấy, em ấy nhai đầu mày tao không cản nổi đâu."

"Mà anh ơi, dạo này cái anh bạn thân của anh với anh Siwoo hot ghê ha. Lấn át danh tiếng của em rồi." Jeong Jihoon nằm dài trên sofa vươn tay lấy ly nước Jaehyuk mùa mang ra vừa nói.

"Mày thì danh tiếng gì? Toàn tai tiếng? Với dụ trên mày để ý người ta trên confession có thật không đấy?" Jaehyuk vừa viết code vừa đáp tời con mèo cam mập ú trên sofa nhà mình.

"Em trai thẳng mà trời. Không có ý gì với anh ấy đâu." Con mèo cam chột dạ, nói lớn hơn một tone.

"Tốt nhất vậy đi, Siwoo mà biết mày có ý định không tốt với Wangho mà em ấy không tha cho mày đâu, tao cũng thế đấy nhé."

Cảm thấy moi thông tin từ chỗ người anh này không dễ như cậu nghĩ, định ở một chút rồi ra về nào nhờ Siwoo từ cửa bước vào, còn đang nói chuyện điện thoại với ai.

Jaehyuk vừa thấy Siwoo thì liền bỏ việc đang làm dở chạy lại giúp em người yêu của mình cầm đồ.

"Yêu qua chơi còn mang nhiều đầu thế này làm gì?"

"Tao không mua đống này thì chắc cả tuần anh ăn mì gói quá, không biết chăm sóc bản thân tí nào" Liếc mắt thấy Jeong Jihoon nằm dài trên sofa liền hỏi "Thằng nhóc này hôm nay không gặp mấy em chân dài mà đến đây thế." 

"Hôm nay cuối tuần mà, phải nghỉ ngơi chứ?" Jihoon lười biếng đáp, ngồi dậy nhường chỗ cho Siwoo ngồi.

Ba người họ nói chuyện một lúc, thì Siwoo nói với Jaehyuk.

"Mai anh không cần đợi em, mai em có hẹn với Wangho rồi."

Vừa nhắc đến Wangho con mèo kia lập tức tươi tỉnh lên, chú ý nghe cuộc trò chuyện.

"Tao nhớ mai sáng nó học Mỹ thuật thương mại, chiều nó phải về nhà chính mà."

"Thì về nhà chính nên mới nhờ tao đi cùng đấy."

Jeong Jihoon nghe thấy Mỹ thuật thương mại liền nhớ mình hình như cũng có một môn như thế vào sáng mai. Vậy là thu được một số tin tức rồi.

"Em quên mất có hẹn với bạn, tạm biệt hai anh em về trước nha."

Trên đường về, Jihoon xem lại lịch học, quả nhiên có môn đấy. Ông trời cũng đang giúp cậu ta rồi.

Sáng hôm sau, trapboy kinh tế thật sự xuất hiện ở lớp Mỹ thuật kinh tế, vừa đến cửa lớp cũng bắt gặp Han Wangho bước vào. Cậu cũng nhanh chóng bước vào sau anh, ngồi kế bên anh.

Han Wangho quả thật rất đẹp, không phải cái kiểu đẹp mềm mại mà là sự kết hợp hoàn hảo của cứng rắn và mềm mại. Hôm nay anh chỉ mặc hoodie xám đơn giản, nhưng còn hút mắt hơn tối hôm ấy. Jeong Jihoon lại một lần nữa nhìn chầm chầm người ta.

"Xin lỗi cậu, nhưng nhìn người khác như thế là bất lịch sự đấy." Wangho biết người này nhìn mình từ lúc vào lớp đến giờ cảm thấy khó chịu lắm nhưng người ta cũng chưa làm gì nên cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở.

"À xin lỗi anh."

Lời xin lỗi vừa dứt thì vị giáo sư đầu hói cũng bước vào. Đầu tiên điểm danh một lượt, đến lượt Jihoon ông khác ngạc nhiên vì cậu có mặt, lớp bắt đầu được ba tuần nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta đến lớp. 

Tiết học trôi qua cũng khá nhanh, suốt tiết học Han Wangho chăm chú nghe giảng và note những ý quan trọng và sổ, còn Jihoon thì chỉ để ý đến anh. Quả thật rất đẹp trai, lại thơm nữa. Tim trai thẳng có chút loạn nhịp rồi đấy.

Cuối tiết, thầy chia nhóm bài tập, và thật may mắn cho họ Jeong vì được vào nhóm cùng anh Han, vì lấy lí do cùng nhóm mà Jihoon đã có được Kakaotalk của anh.

Ngay khi Wangho rời khỏi lớp, Jihoon cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng Siwoo đã đứng trước lớp đợi Wangho, thấy Jihoon đi cùng Wangho liền trừng mắt với cậu. Cậu làm vẻ không có gì, nhúng vai.

Đối tượng rời đi cùng Siwoo, cậu dõi theo một lúc rồi cũng rời đi. 

Trên xe, họ Son liền tra khảo bạn thân của mình. 

"Nè, mày với thằng nhóc đó là sao. Đừng nói với tao là mày hẹn hò với nó đấy nhé."

"Mày nghĩ đi đâu vậy, gu tao đâu phải mấy nhóc chưa đủ tuổi."

"Tốt nhất là thế đi. Nhưng tao có cảm giác nó định làm gì đó, mày đừng cho nó lại gần đấy, không phải người tốt rồi."

"Tao biết rồi mà, chỉ có mày tốt với tao thôi."

"Biết thì tốt."

"Biết mà, tao sẽ không yêu ai đâu."

"Wangho, chuyện đó qua lâu rồi mà."

Cả hai chìm vào im lặng. Chiếc xe dần lăn bánh rời đi.

Wangho nhắm mắt nhưng chẳng ngủ. Anh nhớ về câu chuyện nhiều năm về trước, có lẽ như Siwoo nói, chuyện đã lâu rồi nhưng sau trong kí ức của anh nó như mới hôm qua thôi nhỉ. Siwoo nhìn bạn mình không khỏi xót xa nhưng cậu biết cậu không thể làm gì cả ngoài việc ở cạnh bạn mình.

_________________________________________

😸: anh ơi, em đủ tuổi rồi mà😿.

🥜: chưa đủ😾


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip