Chương 3: Xuất Viện

Chương 3: Xuất viện

Sau năm ngày nằm viện theo dõi, bác sĩ đã cho Trương Triết Hạn xuất viện và hẹn anh mười ngày sau đến kiểm tra và tháo bột.

Cung Tuấn tự mình lái xe tới đón. Hắn thu dọn đồ đạc gọn gàng xếp vào va li.

Trương Triết Hạn chỉ đứng đó nhìn anh. Anh đã nói hắn không cần tới, mà hắn vẫn tự lê thân đến thì anh mặc kệ cho Cung Tuấn tự thu dọn một mình.

Cung Tuấn cũng nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Tay anh ấy không tiện, lỡ trên đường lại có chuyện thì không hay, dù sao việc công ty cũng giải quyết xong rồi, hắn có quyền tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.

Vậy nên dù biết người này không cần nhưng hắn vẫn phải đến.

Dọn đồ xong xuôi, Cung Tuấn kéo va li đi ra cửa, Trương Triết Hạn đã nhanh chân đi trước rồi.

Anh ấy không nói gì nhưng hắn biết anh lại xù lông, ai bảo hắn cứ coi anh như trẻ con mà chăm sóc vậy cơ chứ.

Trương Triết Hạn ngồi ghế sau, thông qua gương mà nhìn Cung Tuấn. Người đàn ông này suốt mấy ngày qua đều cắm chốt ở phòng bệnh của anh, chăm sóc phục vụ đầy đủ cho anh, ân cần đến mức anh suýt nữa đã nghĩ mình là đứa trẻ 10 tuổi đang được phụ huynh chăm sóc.

Anh cũng đâu yếu đuối đến mức đó đâu, nên mấy hôm nay có đôi khi anh lại cố tình bày ra thái độ khó chịu để cậu ta biết khó mà lui.

Anh rất không thích cảm giác như bị giám sát này.

Nhưng càng kỳ quái là hắn ta không những không bực bội bỏ đi, mà thái độ với anh càng thêm ân cần, thiếu điều thực sự xưng hô cha con với anh luôn.

Nghĩ mà tức á!

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một chút, đang định mở miệng nói chuyện, lại tình cờ thấy Cung Tuấn thông qua gương nhìn mình cười, anh hừ nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ.

Thôi, mặc kệ hắn ta, dù sao anh cũng không thiệt.

Ừm! Coi như kiếm được một người giúp việc cao cấp miễn phí đi.

Về đến chung cư đã là mười một giờ trưa. Cung Tuấn kéo theo va li lớn đi phía sau Trương Triết Hạn lên tới tầng 7, giúp anh kéo vali vào phòng.

“Anh nghỉ ngơi đi. Tôi về làm cơm rồi mang lên cho anh.”

Nói xong, không chờ anh kịp đồng ý hắn đã ra khỏi nhà.

‘Tôi cũng có định phản đối đâu mà cậu đi nhanh vậy?’ Trương Triết Hạn buồn cười nghĩ trong lòng.

Mấy ngày nay được ăn cơm Cung Tuấn nấu anh đã bị chiều hư rồi.

Quả thật anh ta làm cơm khá ngon miệng.

Ngẫm nghĩ cái lợi cái hại một chút rồi Trương Triết Hạn lôi điện thoại ra gọi cho Cung Tuấn.

Vừa thấy hắn bắt máy anh đã nói luôn, không để hắn kịp phản ứng:

[Tôi muốn ăn canh cà chua trứng với cá om dưa!]

Nói xong lập tức tắt máy.

Bây giờ anh có thể tưởng tượng ra ngay khuôn mặt hắn đang bày ra biểu cảm bất đắc dĩ. Điều này làm anh có chút vui vẻ hả hê.

Hừ! Cậu muốn làm bảo mẫu mà, vậy thì cứ phục vụ ăn uống cho tôi nhé!

Cung Tuấn vừa mở cửa nhà đã nhận được cuộc gọi của Trương Triết Hạn. Khi nhận nghe hắn cũng không chú ý là số của ai, ai ngờ chưa kịp nói gì đã bị người ta sai nấu món này món kia như vậy cơ chứ.

Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn điện thoại, anh ta thực sự coi hắn là giúp việc rồi?

Bất giác bật cười, lại đi giày vào, xuống lầu lấy xe chạy sang siêu thị mua cá và rau dưa về om cho người kia ăn.

Trương Triết Hạn ôm bụng đói ngồi xem ti vi, mãi đến 12:30’ Cung Tuấn mới mang cơm lên.

Anh chủ động chạy vào bếp lấy bát đũa. Trong mũi là mùi cá om dưa chua chua thơm nức cùng mùi canh cà chua trứng thơm dịu, làm bụng anh sôi lên.

Cung Tuấn cũng đoán anh đã đói lắm rồi nên không dài dòng gì, lấy bát múc cơm cho anh.

Múc cho anh một bát canh trứng để bên cạnh. Lại gỡ thịt cá cho anh, dù sao dùng một tay thôi cũng không tiện.

Trương Triết Hạn cũng rất hưởng thụ phục vụ, gần một tuần rồi anh cũng được tập thành thói hư. Người ta tình nguyện, anh cũng không có ép đâu nha.

Ừm! Món cá này cậu ta làm ngon nhất! Anh ăn mà không ngừng được.

Đến khi bụng căng tròn không nhét nổi gì nữa mới thôi. Ăn xong ánh mắt còn thòm thèm liếc nhìn.

Cung Tuấn bật cười:

“Ăn như vậy không lo bội thực sao? Tôi không muốn phải đem anh đi viện nữa đâu. Nếu thích mai tôi lại làm.”

Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì gật đầu khẳng định, kèm một chữ “muốn” rất rứt khoát. Khi này anh mới hài lòng đi uống nước.

Cung Tuấn hết lời với anh. Nhận mệnh đi rửa bát đũa và thu dọn bàn ăn.

Đồ ăn thừa lại hắn không lãng phí mà cất vào hộp nhựa để vào tủ lạnh. Khi mở tủ lạnh ra thì trống trơn không có gì, làm hắn nhớ tới thời điểm hai người đụng nhau, hình như anh đi mua đồ ăn về thì phải.

Có lẽ chiều nay lại đi siêu thị một lượt bổ sung đầy cái tủ lạnh này mới được.

Cung Tuấn coi như đã âm thầm mà tự nhận thêm công việc giúp việc này rồi

Không nhiều lời mà giúp người kia lau dọn sạch sẽ tủ lạnh và phòng bếp.

Sau khi hắn dọn xong cũng qua 30 phút rồi.

Cung Tuấn đi ra phòng khách thì thấy Trương Triết Hạn đã ngủ từ khi nào không hay, đúng là căng da bụng trùng da mắt, lại còn không thành thật mà nghiêng người đè lên cánh tay bó bột kia.

Cung Tuấn không đành đánh thức anh, bèn đi tới bên cạnh, luồn tay ôm ngang anh lên.

Không ngờ trông gầy gò mà cũng nặng vậy. Dù sao cũng là người đàn ông thân cao mét tám mà.

Hắn cứ vậy ôm anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống cho thích hợp. Đắp cho Trương Triết Hạn thêm cái vỏ chăn mỏng rồi mới đi ra ngoài tắt ti vi.

Hôm nay cũng có chút mệt mỏi, nên về nhà nghỉ ngơi một chút, đã một tuần chưa được ngủ trên giường của mình rồi.

Khi Cung Tuấn tỉnh dậy là 2 giờ chiều, hắn dậy đi siêu thị mua chút đồ ăn về soạn tủ lạnh cho Trương Triết Hạn.

Bản thân không còn thân nhân, nên khi gặp được một người cũng giống mình, Cung Tuấn không kiềm được muốn chăm sóc người đó. Coi anh như người thân mà lo lắng chu toàn.

Trong thâm tâm hắn vẫn luôn khao khát một tổ ấm gia đình, được cha mẹ anh em quan tâm, và bản thân cũng được quan tâm họ một cách chân thành nhất.

Người kia tuy khá là biệt nữu, nhưng thực ra là do tâm tính có chút ngây thơ mà thôi.

Có lẽ cũng do cô độc quá nên tạo thành bản năng cự người ngàn dặm.

Nhưng hắn bắt được điểm yếu của anh rồi, chỉ cần có đồ ăn ngon, biệt nữu gì đó đều bay hết đi.

Đi dạo một vòng quanh siêu thị, chợt Cung Tuấn nhìn thấy mấy quả cầu lông trong quầy đồ chơi thú cưng, không hiểu sao lại muốn mua nó.

“Anh muốn mua đồ chơi cho con sao? Hôm nay đang có chương trình giảm giá đó ạ...” – Cô nhân viên tiếp thị không biết từ đâu tới lôi kéo hắn mua hàng, hắn cũng bị nói cho mơ mơ hồ hồ mua một đống bóng lông, không hiểu sao còn lẫn vào cả một cần câu mèo. Hắn đâu có nuôi mèo...

Sau khi về đến nhà, đã là 4 giờ chiều, hắn dọn nhà một chút rồi ôm đồ ăn lên tầng 7.

Lúc trưa hắn đi về có cầm theo chìa khóa nhà của Trương Triết Hạn cho nên bây giờ tự động mở cửa vào thôi.

Xếp gọn gàng đồ đạc vào tủ lạnh xong. Cung Tuấn đi vào phòng ngủ của Trương Triết Hạn.

Người này có thói rất xấu, đó là ham ngủ, nếu không có ai gọi thì có lẽ anh có thể ngủ xuyên ngày luôn.

Đúng như dự đoán, Trương Triết Hạn vẫn đang trong mộng đẹp, ngủ đến hai má hồng hồng.

Cung Tuấn đi tới ngồi xuống giường mà anh cũng không tỉnh. Nhìn đôi má hồng hồng kia hắn bỗng ngứa tay, chỉ muốn bẹo một cái, một cái thôi được không?

Cung Tuấn là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán, nghĩ gì làm đấy, nên suy nghĩ bẹo má mèo vừa nổi lên, ngay lập tức hắn đã bắt tay vào hành động.

Nhẹ nhàng bẹo gò má mềm mềm, thầm cảm khái da anh ấy thật tốt, hình như lỗ chân lông cũng thật nhỏ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ghé tới thật gần, muốn nhìn kỹ xem mặt Trương Triết Hạn có hạt mụn nào không. Sau này khi hắn nghĩ lại hành động bây giờ mới thầm cảm khái “quá ấu trĩ!”. Đúng là rất ấu trĩ mà...

Khi Cung Tuấn căng mắt tìm tòi trên khuôn mặt Trương Triết Hạn thì anh khẽ cựa quậy, hàng mi dài rung rung, đôi mắt mơ hồ cũng mở ra.

Ở khoảng cách gần Cung Tuấn càng thấy rõ hơn đôi đồng tử long lanh đen nháy kia, lại xen lẫn chút màu lục ngọc của màu mắt mèo, khiến hắn như bị hút vào trong đó.

Cũng không hiểu Cung Tuấn nghĩ sao, trái tim hắn đập có chút nhanh, không rõ là do sợ hãi Trương Triết Hạn mắng mình hay gì, bản năng hắn đưa tay bịt miệng anh lại.

Lực đạo không quá mạnh, hắn vẫn khống chế không khiến Trương Triết Hạn bị đau. Ai ngờ Trương Triết Hạn lại há miệng cắn, miệng hạ không lưu tình, nhát cắn này khá mạnh, hắn cảm giác được da tay mình bị nghiến rách, hình như chảy cả máu.

Vội vàng giải cứu bàn tay ra khỏi miệng anh, hắn tưởng người này lại xù lông rồi mới mạnh miệng như vậy, đâu có ngờ khi nhìn lại thì anh đã nhắm mắt ngủ tiếp, mình như khi nãy còn chưa tỉnh hẳn. Miệng nhỏ kia thì “chẹp chẹp” hai tiếng. Hắn còn mơ hồ nghe được mấy chữ “cá thật ngon”.

Ừ, ngon lắm... Máu hắn sao có thể không ngon!

Cung Tuấn bất đắc dĩ, lại không mắng người được, đành đi ra phòng khách sát trùng rồi băng bó vết răng chỉnh tề kia, xong lại bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều.

Hắn quay đi mà không hề biết có một nụ cười ranh mãnh đang nở sau lưng.

-------

Phía sau hậu trường:

Trương Triết Hạn liếm mép cảm thán

- Máu của tiểu Ngư Nhi quả là danh bất hư truyền nha ~~~

Cung Tuấn bất đắc dĩ cầm máu lại

- Anh nhìn lại đi, em là người đó!!!! Anh muốn ăn cá thì cứ nói với em, miệng xinh xinh kia không thể hạ bậy được nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip