Chương 15
Chương 15
Lộ Dịch Nhiên khựng lại.
Cậu ngờ vực đi theo Nghiêm Tranh vào sân của hắn, quả nhiên thấy một vòi sen trong phòng tắm.
Lộ Dịch Nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vì đã có chỗ tắm rửa, tâm trạng cậu tốt hẳn lên, vội vã chạy về nhà lấy quần áo của mình sang.
Nghiêm Tranh hướng dẫn cậu điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi lặng lẽ đứng trong sân không biết đợi điều gì.
Tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm. Hệ thống thoát nước của căn nhà cũ không được tốt, thỉnh thoảng nước tràn ra từ khe cửa, tạo thành những đợt sóng lăn tăn.
Nghiêm Tranh cụp mắt dựa vào bệ đá, lấy một điếu thuốc kẹp giữa môi.
Môi hắn mỏng, đường nét rõ ràng, khóe miệng hơi trĩu xuống. Cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng trời sinh, hắn toát ra sự lãnh khốc, vô tình.
Mặt trời dần lặn, bóng tối lan dần khắp sân. Chỉ có ánh đèn ở cổng hắt vào một tia sáng yếu ớt, đổ một tầng bóng mờ nhạt lên gương mặt Nghiêm Tranh.
Vài con thiêu thân bay loạn xạ quanh bóng đèn ngoài cổng, vô tình đâm vào mạng nhện giăng ở khung cửa.
Trong phòng, Lộ Dịch Nhiên gọi to: “Anh không có sữa tắm à?”
Nghiêm Tranh đứng dậy đi đến cạnh cửa. Hơi nước ấm áp từ bên trong khẽ khuếch tán ra ngoài qua khe cửa, quấn quýt lấy người hắn.
Nghiêm Tranh đáp: “Ừm, tôi dùng xà phòng cục.”
Lộ Dịch Nhiên liền nói: “Nhưng đây là xà phòng giặt quần áo!”
Điều này cậu mới biết được mấy hôm trước!
Nghiêm Tranh dường như cười khẽ: “Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ ở đây lâu như vậy.”
Áp lực nước ở đây khá lớn, Lộ Dịch Nhiên chỉ nghe Nghiêm Tranh nói vài câu, cụ thể nói gì thì không rõ.
Cậu tắt nước đi, tiến lại gần cửa: “Anh nói gì cơ?”
Cửa im ắng, không ai đáp lại. Lộ Dịch Nhiên hỏi lại lần nữa, thấy vẫn không có tiếng động, cậu rón rén hé một khe cửa, thò đầu ra ngoài nhìn.
Trong sân trống rỗng, nhưng cổng lớn thì đã khóa.
Lộ Dịch Nhiên: ?
Cậu không tin, thò hẳn ra ngoài nhìn một vòng. Nghiêm Tranh quả nhiên đã bỏ cậu lại và đi rồi!
Lộ Dịch Nhiên tức muốn chết. Cậu có ý chê bai gì đâu, chỉ là xác nhận lại thôi mà, đến nỗi phiền phức phải vứt cả cái sân lại cho cậu ư?
Không bao giờ tới nữa!
Lộ Dịch Nhiên cầm cục xà phòng màu vàng lên. Xà phòng này không thơm, bám dính vào tay mãi không sạch.
Lộ Dịch Nhiên nhăn mặt rửa sạch, rồi thay quần áo bước ra.
Đúng lúc cậu bước ra, Nghiêm Tranh vừa đẩy cửa bước vào. Hắn đã thay một bộ đồ khác, áo trên vẫn là chiếc áo phông đen ngắn tay, đang quay lưng khóa cổng.
Trong tay Nghiêm Tranh cầm một chiếc hộp vuông nhỏ, thấy cậu đi ra thì hơi bất ngờ: “Tắm xong rồi?”
Cơn giận của Lộ Dịch Nhiên vẫn chưa nguôi: “Không thì tôi phải đứng trần truồng trong đó mãi hả?”
“Không phải ý đó,” Nghiêm Tranh tiến lại gần. Lộ Dịch Nhiên thấy hắn đặt túi đồ trong tay lên bệ gạch ngoài phòng tắm. Nghiêm Tranh nói, “Lần sau dùng nhé.”
Lộ Dịch Nhiên lúc này mới nhận ra đó là một cục xà phòng thơm. Ngọn lửa đang cháy trong lòng cậu “phụt” một tiếng bị dội tắt, bốc lên một làn khói trắng nhỏ.
“À,” hóa ra là đi mua xà phòng thơm. Cậu hơi ngượng nghịu nói, “Để xem đã.”
Lộ Dịch Nhiên lúc này không vội về. Cậu ôm quần áo đi loanh quanh một vòng trong sân Nghiêm Tranh. Cái sân của hắn trông cũng giống con người hắn: đơn giản, sạch sẽ, và có phần nhạt nhẽo.
Sau khi tắm xong, Lộ Dịch Nhiên mặc quần thể thao dài đến đầu gối và áo phông trắng. Gương mặt cậu hơi ửng hồng vì hơi nước, đôi chân thon dài, thẳng tắp lộ ra, đi dạo quanh trong sân.
Nghiêm Tranh dựa vào bệ đá, hai chân bắt chéo, lẳng lặng nhìn Lộ Dịch Nhiên đi lại vô định trong sân mình như thể đang tuần tra lãnh địa.
Lộ Dịch Nhiên đi hết một vòng, rất hài lòng. Sân của Nghiêm Tranh cũng trống trải như sân cậu, đi tới đi lui sẽ không có côn trùng đậu lên chân cậu.
Sân của Lộ Dịch Nhiên cũng trống trải, nhưng là vì cậu trồng cái gì là chết cái đó.
Mặc kệ, kết quả là giống nhau. Nghiêm Tranh chắc chắn cũng như vậy.
Sân không lớn, chỉ lát sau đã đi dạo xong. Lộ Dịch Nhiên lúc này mới nhớ ra một vấn đề.
Cậu nhìn Nghiêm Tranh, người đang cầm thứ gì đó đi ra từ trong phòng: “Nhà anh có chỗ tắm rửa, tại sao còn phải đi nhà tắm công cộng?”
Chẳng lẽ đây là thói quen của người phương Bắc sao?
Nghiêm Tranh trả lời: “Ngại phiền phức.”
Lộ Dịch Nhiên: “Có gì mà phiền phức?”
Chẳng phải ở đây tốt hơn nhiều so với việc trần trụi đối diện với cả nhóm người trong nhà tắm công cộng sao?
Nghiêm Tranh đi đến gần phòng tắm: “Tắm xong phải lau dọn phòng tắm, phiền phức.”
Lau dọn... cũng được.
Khoan đã.
Lau dọn cái gì?!
Lộ Dịch Nhiên khựng lại, vội vàng đi về phía phòng tắm.
“Tôi còn chưa lau dọn, anh đừng vào.”
“Không sao, để tôi.”
Lộ Dịch Nhiên không chịu. Ai ngờ Nghiêm Tranh chỉ đứng chắn ở cửa đã chặn hết lối đi. Muốn chui vào chỉ có cách luồn qua dưới cánh tay Nghiêm Tranh.
Nghiêm Tranh còn dùng một tay đẩy cậu ra. Mặt Lộ Dịch Nhiên đỏ bừng vì vội vã.
Điều này thì khác gì việc tắm rửa đối mặt với người khác trong nhà tắm công cộng!
Cậu lỡ lời nói: “Người đàn ông cơ bắp này...không thể nhường chút chỗ cho tôi hả?”
Nghiêm Tranh nghe thấy lời này bật cười. Hắn làm việc từ nhỏ, luyện được một thân cơ bắp, chưa từng có ai gọi hắn như vậy.
Phòng tắm đã sạch sẽ, ngay cả những giọt nước đọng trên tường cũng trong suốt, cả phòng tắm phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.
Hắn quay người, một tay chặn trán Lộ Dịch Nhiên, đẩy cậu ra: “Không được.”
Nghiêm Tranh đóng cửa lại, dọn dẹp một chút rồi đi ra. Hắn thấy Lộ Dịch Nhiên đang đứng ngoài cửa, gấp gáp như chú cừu nhỏ bị cột dây, quanh quẩn bên cột kêu ư ử.
Quả nhiên không có gì cần dọn dẹp, Nghiêm Tranh vứt tờ giấy vệ sinh trên tay vào thùng rác.
Lộ Dịch Nhiên giống như được nuôi dưỡng trong nước, không có chút bụi bẩn nào. Hắn còn lo lắng phòng tắm của mình có làm bẩn cậu hay không.
“Xong rồi, cậu không dơ đâu.”
Cả khuôn mặt Lộ Dịch Nhiên đã đỏ bừng: “Không dơ thì anh cũng không thể dọn chứ!”
“Tại sao,” Nghiêm Tranh thành thật hỏi, “Chẳng lẽ ở nhà cậu tự dọn, không phải người giúp việc làm?”
Lộ Dịch Nhiên bị nghẹn họng: “Cái này có giống nhau đâu.”
Nghiêm Tranh thấy chẳng có gì khác, tiện tay thôi, nhưng tuyệt đối không thể để Lộ Dịch Nhiên làm việc này.
Hắn tiến lại vài bước, thấy Lộ Dịch Nhiên dùng ánh mắt cảnh giác xen lẫn ghét bỏ nhìn chằm chằm tay mình, vì thế hắn quay người đi rửa tay.
Lộ Dịch Nhiên chạy vào phòng tắm lấy xà phòng mang ra cho hắn: “Dùng xà phòng này rửa đi.”
Nghiêm Tranh nhìn cậu chạy đến ngay dưới tầm mắt mình, “Ừm” một tiếng, cầm xà phòng xoa hai lần.
Lộ Dịch Nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay hắn. Chết tiệt, lần sau tắm cậu nhất định sẽ tự dọn dẹp.
[Thế nhưng tắm rửa xong thì phải dọn dẹp cái gì chứ, chẳng phải chỉ cần mang quần áo bẩn đi là được sao, rốt cuộc thì anh ấy dọn dẹp những gì nhỉ?]
Lộ Dịch Nhiên bị câu hỏi này làm khó, mặt mày ủ dột nhìn chằm chằm Nghiêm Tranh đang xoa xà phòng rửa tay.
Cục xà phòng màu vàng này cậu cũng có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, nhưng hình như tay Nghiêm Tranh lớn hơn cậu đến hai cỡ, cục xà phòng vuông vắn lớn như thế mà hắn cầm trong tay trông cứ như món đồ chơi.
Nghiêm Tranh với cái đầu ướt sũng tiến đến gần cậu, rõ ràng mùi sữa tắm rẻ tiền kia dùng trên người hắn không có mùi gì đáng chú ý, thế mà sau khi Lộ Dịch Nhiên dùng xong thì cả người lại thơm phức, còn nồng hơn cả mùi sữa trên người dê con mới bú sữa.
Mùi dê là mùi hôi sữa, còn Lộ Dịch Nhiên là mùi thơm.
Nghiêm Tranh không lên tiếng dịch chuyển tầm mắt, xả nước làm sạch bọt xà phòng trên tay.
Bọt xà phòng trắng xóa bị xả sạch, để lộ ra những ngón tay thon dài, sạch sẽ phía dưới, Lộ Dịch Nhiên không tự chủ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy tôi đi nhé?"
Nghiêm Tranh dừng lại một chút: "Không đợi thêm lát nữa sao?"
Lộ Dịch Nhiên lắc đầu, tắm rửa xong, hiện tại cả người cậu thoải mái, chỉ hận không thể về đến nhà là lăn ra giường ngủ ngay.
Nghiêm Tranh bảo cậu trở về đi.
Hắn nhìn người trẻ tuổi đẩy cửa ra, bóng dáng rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt, sau đó, tiếng mở cửa rồi đóng cửa truyền đến từ căn phòng bên cạnh.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ, ổ trục chốt cửa đã trải qua nắng mưa nên phát ra tiếng cọ xát "rắc rắc" đến nhức tai khi đóng mở.
Lần sau nên mua một chai dầu bôi trơn.
Nghiêm Tranh thầm nghĩ.
Lộ Dịch Nhiên về đến sân, khóa lại từng cánh cửa, tắt đèn trong phòng, rồi sau đó hai mắt sáng quắc nằm trên giường.
Cậu lăn một vòng trên giường, trong đêm tối, giường gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt".
Lộ Dịch Nhiên lập tức dừng lại, chậm rãi trở mình, nằm sấp trên gối.
Cậu chống cằm, một tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại.
Trước đây không phải chưa từng có người gửi tin nhắn theo đuổi cậu, có người giới thiệu bản thân rất nghiêm túc, cũng có người trực tiếp đính kèm ảnh chụp.
Nhưng cũng chưa từng có ai mặc quần đùi đi qua đi lại trước mặt cậu.
Cảm giác không giống nhau...
Lộ Dịch Nhiên trở mình, giơ điện thoại lên suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu "chọc" Đoàn Càn Gia.
【 Đến nơi chưa. 】
【 Có chuyện muốn hỏi cậu. 】
Ảnh đại diện của Đoàn Càn Gia là màu xám, chắc vẫn còn trên máy bay.
Lộ Dịch Nhiên thở dài, đặt điện thoại xuống, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip