Chương 17

Chương 17

Hai người cùng nhau về nhà. Lộ Dịch Nhiên quen cửa quen nẻo đi vào sân nhà Nghiêm Tranh, đứng bên cạnh chăm chú nhìn hắn lấy chìa khóa. Cậu thấy Nghiêm Tranh thò tay lên bệ cửa sổ bên cạnh sờ xuống chiếc chìa khóa, không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

“Anh để nó ở đây thật à?”

Nghiêm Tranh mở khóa, đẩy cửa vào: “Chỉ ra ngoài một lát thôi, không cần mang theo.”

Cấu trúc nhà ở hai bên không khác nhau là mấy, nhưng gian nhà chính bên trong sạch sẽ tinh tươm, thậm chí đồ đạc lặt vặt cũng được sắp xếp gọn gàng.

Lộ Dịch Nhiên chớp mắt, có chút bất ngờ đi một vòng quanh phòng: “Lương của dì giúp việc nhà anh bao nhiêu vậy?”

Nghiêm Tranh đi vào phòng ngủ lấy máy tính, giọng nói vọng ra: “Không thuê dì giúp việc, việc nhà không nhiều lắm, tôi không thích người lạ vào nhà.”

Lộ Dịch Nhiên:?

Cậu nhíu mày: “Anh đang ám chỉ tôi sao?”

Nghiêm Tranh cầm máy tính ra. Lộ Dịch Nhiên nhìn sang, là mẫu mới ra năm nay.

Một trong các phòng ngủ bên này được đổi thành phòng để làm việc. Nghiêm Tranh mang máy tính vào căn phòng đó, đặt lên bàn, rồi đi bật đèn cho cậu: “Ổ cắm ở dưới bàn.”

Lộ Dịch Nhiên không cắm, đi theo hắn: “Sao anh không trả lời tôi?”

Nghiêm Tranh quay đầu lại, suýt nữa va vào người đang đi sát phía sau. Hắn lùi lại một bước, thấy người đi theo mình mỉm cười.

Hắn cúi đầu nói: “Không phải ý đó.”

Không phải ý đó, thì là ý gì?

Lộ Dịch Nhiên không muốn chơi trò chữ nghĩa với hắn, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Nghiêm Tranh chỉ cảm thấy mình như đang trơ mắt nhìn người trước mặt biến thành một con cá nóc.

Nghiêm Tranh từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc đệm, đặt lên chiếc ghế gỗ: “Là tôi tự mời cậu vào, không tính là người lạ.”

Cá nóc Lộ Dịch Nhiên bị châm cho xẹp hơi, cậu “À” một tiếng, đi đến ngồi xuống ghế. Gỗ trơn nhẵn, ngồi không thoải mái. Nghiêm Tranh vỗ nhẹ vào cậu: “Dậy, vội vàng cái gì.”

Lộ Dịch Nhiên nhấc mông lên, Nghiêm Tranh nhét chiếc đệm vào cho cậu.

Lộ Dịch Nhiên thoải mái nheo mắt lại. Nhà cũ luôn có một cảm giác mát mẻ dễ chịu khác hẳn điều hòa, cậu chợt hiểu vì sao Nghiêm Tranh không chuyển nhà.

Lộ Dịch Nhiên mở máy tính, nhấn một cái, không phản ứng. Nghiêm Tranh cúi người cắm dây nguồn cho cậu, sau đó ngồi xuống một bên.

Lộ Dịch Nhiên không ngại có người nhìn mình, cậu nhìn chiếc bàn trống trơn của Nghiêm Tranh: “Anh không hay dùng ư?”

Nghiêm Tranh thẳng thắn: “Không rành lắm, mua về mới chỉ mở máy một lần.”

Lộ Dịch Nhiên im lặng một chút, như vậy cũng tốt, trên đó sẽ không có bí mật thương mại gì.

Cậu kết nối internet, tìm thứ mình cần tải, quả nhiên chỉ sau mười phút đã xong.

Nghiêm Tranh nhìn Lộ Dịch Nhiên chăm chú gõ bàn phím, thao tác một loạt thứ mà hắn không hiểu trên máy tính, lặng lẽ cầm tập tài liệu trên bàn thấp bên cạnh tới xem.

Hai người ngồi một lúc. Lộ Dịch Nhiên đang chờ tiến trình, mở trò chơi Xếp bài nhện ra chơi.

Nghiêm Tranh đang ngồi cạnh bỗng lên tiếng: “Cậu không ra ngoài nghỉ ngơi một lát sao?”

Lộ Dịch Nhiên đã quen với việc hắn đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi lá Bích trên màn hình: “Không cần, tôi đang chờ tiến trình, phải theo dõi.”

Nghiêm Tranh lại im lặng.

Thêm một giờ trôi qua, Nghiêm Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy rời khỏi phòng.

Lộ Dịch Nhiên không hề để ý, việc điều chỉnh chỉ còn lại một khối cuối cùng đang chạy. Cậu mở trò chơi Dò Mìn ra.

Lúc này Nghiêm Tranh mới nhận ra, Lộ Dịch Nhiên dường như không hề ý thức được sự theo đuổi của hắn.

Hắn vào bếp rửa tay, rũ mắt gọt vỏ và bỏ hạt trái cây, cắt từng miếng gọn gàng đặt vào đĩa.

Nghiêm Tranh vào đời sớm, luôn tâm niệm mọi thứ phải do mình tự tranh thủ. Nhưng lần này gặp Lộ Dịch Nhiên như thế, hiếm hoi cảm thấy nên từ từ.

Dao gọt hoa quả được rửa dưới vòi nước, lưỡi dao sáng loáng lướt qua dưới dòng nước trắng xóa. Bàn tay của Nghiêm Tranh đặt dao gọt lên thớt, bưng một đĩa trái cây đã gọt ra ngoài.

Lộ Dịch Nhiên vẫn đang dán mắt vào màn hình. Lúc này, vẻ mặt cậu có vẻ khác với sự tươi tắn thường ngày, ánh sáng máy tính chiếu lên mặt, trông lạnh lùng và chuyên nghiệp.

Nếu cậu không phải đang chơi Dò Mìn thì tốt rồi.

Trò này Nghiêm Tranh từng thấy mấy người trẻ trong công ty chơi, hắn cũng chơi thử một hai lần, lần nào cũng bị nổ chết một cách khó hiểu, không vui gì cả.

Hắn đặt đĩa xuống cạnh bàn, tiếng đĩa chạm vào mặt bàn gỗ khiến Lộ Dịch Nhiên giật mình.

Lộ Dịch Nhiên quay đầu lại, có vẻ hơi không vui: “Làm gì thế.”

Cậu thấy dưa hấu và táo được đặt trên bàn, mắt sáng lên một chút, nhưng lại quay đầu nhìn tiến trình.

Nghiêm Tranh nhìn vẻ do dự của cậu: “Tôi làm cho cậu đấy.”

Lộ Dịch Nhiên rối rắm một chút, rồi vẫn nói: “Thôi, lát nữa tôi ăn.”

Nghiêm Tranh cảm thấy hơi ngứa tay. Hắn trời sinh vóc dáng cao lớn, tính cách cứng rắn, người bên cạnh hiếm khi có ai không nghe lời. Lộ Dịch Nhiên quả thực đang mang theo thuốc nổ nhảy nhót tới lui trước mặt hắn.

Hắn tăng tông giọng: “Nghỉ một lát đi.”

“Sao cứ như bảo mẫu vậy,” Lộ Dịch Nhiên lẩm bẩm một câu, di chuột xuống dưới xem tiến trình, “Được rồi.”

Cậu quay người lại bắt đầu ăn dưa hấu. Nghiêm Tranh lấy cho cậu cái tăm, nhìn cậu ăn từng miếng một, hai bên má hơi phồng lên, lại bắt đầu cảm thấy đáng yêu.

Nghiêm Tranh khóe mắt khẽ giật giật, đứng dậy ra ngoài lấy thùng rác.

Trong khi đó, Lộ Dịch Nhiên nhìn bóng lưng hắn, từ từ nheo mắt lại.

Chậc, tuy rằng Đoạn Càn Gia ngày thường cũng hay chạy tới chạy lui bên cạnh, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống Nghiêm Tranh chút nào.

Buổi trưa hôm đó, Lộ Dịch Nhiên ở lại nhà Nghiêm Tranh. Phòng ngủ của cậu nằm sau gốc cây đa lớn nên không đón được ánh sáng tốt như nơi này của Nghiêm Tranh.

Khi cậu làm việc xong đã là năm giờ chiều. Nghiêm Tranh đã sớm ra khỏi thư phòng, không biết đi đâu. Người dân quanh đó bắt đầu nấu cơm, trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn.

Lộ Dịch Nhiên chia sẻ tệp cho khách hàng, tắt máy tính rồi nhảy xuống ghế, đi ra ngoài tìm một vòng.

Lúc này cậu mới phát hiện bố cục nhà Nghiêm Tranh không hoàn toàn giống nhà mình, bên cạnh thư phòng còn có một cánh cửa khác.

Lộ Dịch Nhiên kiêng kị nên không chạm vào, ra khỏi thư phòng thì nghe thấy tiếng động trong bếp. Cậu đi qua xem, quả nhiên thấy Nghiêm Tranh đang đứng trước bếp. Trên thớt là rau củ đã cắt xong. Hắn một tay cầm sạn, một tay cầm điện thoại, có vẻ đang gọi điện. Chiếc tạp dề được thắt ngang eo của hắn bằng một cái thắt nút rất qua loa.

Lộ Dịch Nhiên dụi dụi mắt, có chút khó tin: “Anh đang làm gì vậy?”

Nghiêm Tranh bật máy hút mùi, đang nhíu mày trao đổi với người bạn qua điện thoại. Người bạn đó la lối ầm ĩ: “Cậu đang nấu cơm à? Bọn này đòi ăn bao nhiêu năm cậu có cho chút nào đâu!”

“Tiết Nhị nói đúng, có phải cây cổ thụ nhà cậu nở hoa rồi không!”

Nghiêm Tranh dùng sạn đảo thức ăn trong nồi, kiểm tra màu sắc của nước sốt.

Giữa một loạt tạp âm, hắn nhạy bén bắt được âm thanh phía sau, cúp máy, quay đầu lại thấy Lộ Dịch Nhiên.

Nghiêm Tranh vặn nhỏ lửa, đưa tay tắt máy hút mùi: “Làm xong rồi? Sao lại qua đây?”

Lộ Dịch Nhiên lặp lại: “Anh đang nấu ăn?”

Nghiêm Tranh: “Chứ còn gì nữa?”

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, hết sức tự nhiên, Lộ Dịch Nhiên đầy đầu dấu chấm hỏi: “Anh tự làm à, anh biết nấu ăn sao?”

Với diện mạo này, với gia cảnh này của Nghiêm Tranh, dù thế nào cũng không đến lượt hắn tự mình nấu cơm chứ.

“Cậu không phải còn khen ngon ư?”

Lộ Dịch Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ: “Lần trước là do anh làm?”

Nghiêm Tranh cười một cái, nụ cười có vẻ lạc lõng trên khuôn mặt lạnh lùng, hung dữ của hắn: “Nói với cậu rồi, không thuê dì giúp việc.”

Lộ Dịch Nhiên như người mộng du bước ra. Nghiêm Tranh nói với theo sau lưng cậu: “Chốc nữa quay lại, tôi nấu cơm cho cậu ăn.”

Lộ Dịch Nhiên lại lững thững quay về, dựa vào cửa quan sát.

Tay Nghiêm Tranh định bật máy hút mùi dừng lại ở nút công tắc: “Ra nhà chính chờ đi, khói dầu nhiều lắm.”

Lộ Dịch Nhiên cố gắng hít hà, sau đó quả nhiên bị sặc đến kinh thiên động địa, uể oải trở về nhà chính ngồi.

Nghiêm Tranh nấu bốn món ăn và một món canh. Tay nghề của hắn thậm chí còn ngon hơn cả dì giúp việc Lộ Dịch Nhiên thuê trước kia. Lộ Dịch Nhiên nghĩ đến mấy đứa trẻ con đứng rình rập ở cửa lần trước, nhận ra tay nghề tốt của Nghiêm Tranh có lẽ không phải ngày một ngày hai.

Hai người dùng cơm. Nghiêm Tranh ăn rất nhanh, Lộ Dịch Nhiên ăn chậm rãi và không nhiều, nhưng chỉ gắp các món trước mặt.

Nghiêm Tranh thấy vậy thì im lặng, rồi đổi chỗ ngồi: “Như vậy cậu dễ gắp hơn.”

Lộ Dịch Nhiên chớp mắt “À” một tiếng, nhưng vẫn vươn dài cánh tay để gắp món ở cách cái đĩa.

Nghiêm Tranh xoa xoa giữa hai đầu lông mày, nghĩ có lẽ đồ ăn miền Bắc không hợp khẩu vị cậu, Lộ Dịch Nhiên chắc là đã thèm ăn vài ngày rồi.

Hắn ăn xong cơm, ngồi sang một bên xem điện thoại.

Lộ Dịch Nhiên không hiểu cái điện thoại gập đó có gì hay, còn không bằng xem báo.

Cậu tiếp tục ăn. Người bên cạnh vốn đang ngồi yên lặng xem điện thoại bỗng nhiên gập điện thoại lại, hỏi một cách rất tự nhiên: “Cậu không cần nói với bạn bè một tiếng là cậu đang ăn cơm ở chỗ tôi sao?”

Một dấu chấm hỏi bật ra trên đầu Lộ Dịch Nhiên: “Bạn bè nào cơ?”

Nghiêm Tranh thản nhiên nói: “Chính là người đi cùng cậu lúc nãy đó, chiều tôi còn thấy cậu ta.”

“Cậu ấy không phải về rồi sao?” Lộ Dịch Nhiên bưng đĩa cơm không hề đề phòng. Sau khi phản ứng lại, cậu bật cười.

“Anh nhận nhầm rồi,” cậu nói, “Đó là hai người khác nhau.”

Đã đi rồi.

Nghiêm Tranh “À” một tiếng: “Trông rất giống nhau.”

Lộ Dịch Nhiên cười đến cong cả mắt. Giống chỗ nào chứ, nếu Đoạn Càn Gia đeo cặp kính dày cộp đó lên chắc chắn sẽ xấu xí chết đi được.

Cậu cười một lúc rồi bỗng nhiên thu lại ý cười, nhìn Nghiêm Tranh đầy nghi hoặc.

Hai người họ trừ thân hình ra thì diện mạo không hề giống nhau một chút nào, Nghiêm Tranh đến nỗi mù mặt tới mức đó sao?

Bàn ăn trong nhà chính không lớn, hai người ngồi đối diện sẽ bị chạm chân ở dưới. Vì vậy, Nghiêm Tranh dựa vào góc bàn ngồi, một chân dài duỗi thẳng dưới gầm bàn, một chân duỗi ra ngoài.

Nghiêm Tranh đặt tay lên đầu gối, giữ chiếc điện thoại, bình tĩnh nhìn cậu một lúc: “Cậu ăn no chưa?”

Ăn chực nên chột dạ.

Lộ Dịch Nhiên bĩu môi, cầm đĩa tiếp tục ăn.

Đây là bữa cơm ngon nhất cậu được ăn kể từ khi đến Giang Thị. Lộ Dịch Nhiên ăn đến thỏa mãn, về sau bụng nhỏ hơi căng lên, dựa vào ghế sờ sờ cơ bụng đã biến mất của mình, có chút tiếc nuối.

Nghiêm Tranh đứng dậy dọn bàn. Lộ Dịch Nhiên chớp chớp mắt, hồi tưởng lại quy trình sau các bữa liên hoan thường ngày.

Khi đó cậu chỉ cần lên sân khấu "diễn" cùng ăn, còn những người khác phụ trách mua đồ ăn, nấu nướng và rửa bát.

Lộ Dịch Nhiên hiểu ra việc cần làm sau khi ăn xong, cậu nói: “Để tôi rửa cho.”

Nghiêm Tranh nhìn cậu một cái, ánh mắt đó mang hàm ý khá sâu sắc, Lộ Dịch Nhiên nhìn cái liền hiểu hắn đang nghĩ gì.

Lộ Dịch Nhiên: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Rửa bát khó lắm sao?”

“Không khó,” Nghiêm Tranh chỉ là không ngờ Lộ Dịch Nhiên lại nghĩ đến việc này, “Hôm nay tâm trạng tốt, không cần cậu rửa.”

Lộ Dịch Nhiên:?

Ý gì đây, sau này tâm trạng hắn không tốt thì cậu phải làm “nô lệ” sao?

Cậu còn chưa quyết định có đến ăn chực thường xuyên đâu đấy.

Lộ Dịch Nhiên đứng dậy đi theo: “Để tôi làm, anh ra ngoài đi— À mà, hôm nay sao anh tâm trạng tốt thế?”

Nghiêm Tranh bưng đĩa bát, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hôm nay chốt được một vụ làm ăn.”

“Kiếm được nhiều tiền hả?” Lộ Dịch Nhiên vòng ra trước mặt hắn, đi lùi, “Hay là đối phương rất dễ nói chuyện, thái độ tốt?”

Cậu không quen đường đi, lơ đãng bước hụt.

Nghiêm Tranh lách mình vào phòng bếp. Phòng bếp hơi nhỏ, hai người đàn ông chen chúc bên trong trở nên chật chội, quay người không nổi. Lộ Dịch Nhiên đành dừng lại ở cửa chờ câu trả lời.

Nghiêm Tranh phát hiện thói quen kỳ lạ này của Lộ Dịch Nhiên: hỏi gì là nhất định phải có đáp án, nếu không sẽ cứ đi theo mãi.

Hắn đặt đĩa bát vào bồn rửa, quay người lại. Chiều cao một mét chín khiến căn bếp nhỏ bé trở nên chật chội lạ thường, đỉnh đầu hắn gần như chạm vào tủ bát.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên người Lộ Dịch Nhiên: “Không dễ nói chuyện lắm, nhưng lại ngốc hơn tôi tưởng.”

Sao lại mắng khách hàng thế này.

Lộ Dịch Nhiên nghiền ngẫm giọng điệu còn khá ôn hòa của hắn: “Vụ làm ăn đêm qua à?”

Lúc này Nghiêm Tranh mới cong khóe môi: “Không phải, hôm qua là có mâu thuẫn nhỏ về một miếng đất.”

Lộ Dịch Nhiên biết Giang Thị gần đây đang có nhiều vụ giải tỏa, mấy ông chủ này đều đang tranh giành đất đai, giống như ra nước ngoài cướp châu báu vậy.

Cậu “À” một tiếng: “Vậy sao anh còn vui vẻ?”

“Vụ đó đã giải quyết rồi,” Nghiêm Tranh quay người mở vòi nước, giọng nói bị át đi trong tiếng nước chảy ào ào.

“Thương vụ này đối phương vẫn chưa cân nhắc có muốn làm hay không. Tôi cố gắng thêm chút nữa rồi sẽ nói chuyện với người ta.”

Lộ Dịch Nhiên đi rồi, Nghiêm Tranh lại đi cầm chiếc điện thoại không ngừng rung.

Lúc ăn cơm hắn đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, giờ đã có vài cuộc gọi nhỡ, đều là bạn bè, từng người gọi cho hắn.

Nghiêm Tranh chọn một người gọi lại. Đối diện chưa đến vài giây đã bắt máy: “Cậu làm sao thế, dám cúp điện thoại của anh em hả?”

Nghiêm Tranh cúp điện thoại nhiều quen rồi, lười trả lời, sờ soạng điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chuyển tới chuyển lui.

Người bạn “Chậc” một tiếng. Bọn họ tò mò đến nóng ruột, rốt cuộc là ai khiến Nghiêm Tranh phải tự tay vào bếp, trước đây những người họ giới thiệu Nghiêm Tranh còn lười gặp.

“Rốt cuộc trông thế nào, cậu mô tả cho bọn tôi nghe chút coi.”

Nghiêm Tranh không mắc mưu, rũ mắt ném điếu thuốc ra, sắp xếp lại chén đĩa đã rửa sạch: “Lắm chuyện vậy sao?”

Lúc rửa bát, Lộ Dịch Nhiên ngồi xổm bên cạnh, lấy ra một chiếc thì đặt một chiếc vào, những cái đĩa này được cậu sắp xếp theo kích cỡ gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của người này.

“Đây là lắm chuyện sao, đây là quan tâm cậu đấy.”

Nghiêm Tranh: “Quan tâm đối tượng của cậu đi.”

Người bạn đối diện cười vui vẻ một chút: “Được rồi, không hỏi cậu nhiều nữa, cứ giấu đi.”

“Nói chuyện chính, miếng đất ở trung tâm thành phố đó nhiều người chưa chịu dọn lắm, cậu hiện đang ở thành Tây thì cũng phải theo dõi sát sao đấy.”

Nghiêm Tranh bước ra cửa, vừa lúc thấy ánh đèn nhà bên cạnh sáng lên. Hắn hờ hững nói với đầu dây bên kia: “Biết rồi, sẽ không chậm trễ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip