Chương 21

Chương 21

Cuối cùng hai người cũng đồng ý đi ăn cơm, người đàn ông mặc sơ mi ca-rô trông rất vui vẻ, quay người trở về xe.

Lộ Dịch Nhiên nhìn theo bóng lưng anh ta, nghiêng đầu hỏi: “Anh ta muốn dẫn chúng ta đi đâu ăn?”

“Không biết,” khi Nghiêm Tranh nói chuyện, đáy mắt thoáng hiện một tia ý cười, “Cứ đi theo là được, cậu ấy biết chỗ ăn.”

Chiếc xe đi trước dẫn đường, chạy qua vùng ngoại ô, cuối cùng chen vào dòng xe cộ trong khu phố nhộn nhịp, dừng lại ở bên ngoài một khoảng sân nằm tĩnh lặng giữa nơi ồn ào.

Nghiêm Tranh đã đến đây không chỉ một lần, quen thuộc tìm được chỗ đỗ xe. Lộ Dịch Nhiên bước xuống từ ghế sau, đánh giá tòa kiến trúc có phần khác biệt so với xung quanh: “Tư gia?”

Nghiêm Tranh tháo mũ bảo hiểm: “Ừm.”

Hai người vừa bước vài bước về phía sân, người đàn ông mặc sơ mi ca-rô đã nhanh chóng đi tới. Lộ Dịch Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang đảo qua người mình.

Lộ Dịch Nhiên đã quen với việc bị đánh giá, ánh mắt tò mò đơn thuần như thế này không hề khiến cậu bận tâm.

“Bếp trưởng của nhà này đến từ phương Nam, chắc là có khẩu vị cậu thích,” người đàn ông cười tủm tỉm nói, “Cậu trông giống người phương Nam, là người ở đâu?”

Nghiêm Tranh nhíu mày.

Lộ Dịch Nhiên không để ý, cùng người đó bước vào cửa.

Quán ăn gia đình này chiếm một diện tích khá lớn, có rất nhiều sân độc lập nối liền nhau, mỗi nhà đều có sân nhỏ phía sau, mấy gian nhà đan xen, tính riêng tư khá tốt.

“Người Hải Thị. Ở đây có món nào đặc biệt không?”

Cậu tỏ ra tự nhiên và hào phóng, người đàn ông nhận thấy cậu không cần mình phải xoa dịu sự căng thẳng, cười nói: “Rất nhiều, thịt xào cải thìa là nổi tiếng nhất.”

Cả nhóm vào nhà, mỗi người ngồi xuống. Nghiêm Tranh ngồi bên cạnh Lộ Dịch Nhiên, người kia ngồi đối diện.

Anh ta rõ ràng là khách quen. Sau khi phục vụ đưa thực đơn, anh ta ghé tai nói nhỏ với phục vụ về các nguyên liệu có trong ngày.

Sau đó gật đầu, hỏi Lộ Dịch Nhiên: “Cậu có kiêng món gì không?”

Lộ Dịch Nhiên chậm rãi chớp mắt.

Nghiêm Tranh chủ động nói: “Không gừng, tỏi, không cá, cũng không bí đỏ với khoai tây.”

Thính lực của hắn tốt, vừa rồi đã nghe thấy phục vụ nói về các nguyên liệu. Vẻ mặt Nghiêm Tranh bình tĩnh như thể hắn chỉ đọc lại thực đơn.

Người đàn ông mặc áo sơ mi ca-rô:?

Anh ta nói: “Bá đạo.”

Nói xong mới sực tỉnh: “Cậu có nhiều thứ phải kiêng từ khi nào vậy?”

Nghiêm Tranh nhìn anh ta một cái, không đáp lại lời trêu chọc đó.

Anh ta đành cúi đầu lật thực đơn: “món thịt xào cải thìa còn không?”

Lộ Dịch Nhiên lạnh lùng gạt bỏ: “Các anh ăn đi, tôi không ăn cải thìa.”

“Cậu thật khó chiều.”

Anh ta cười không ngớt, lật thêm hai trang nữa, rồi gọi món. Bốn người đàn ông gọi một bàn đồ ăn, khẩu phần ăn xong vô cùng đơn giản.

Người đàn ông mặc áo sơ mi ca-rô tự mua vui cho mình, vui vẻ gọi xong món và bảo phục vụ rời đi.

Lúc này, Triệu Tử Tuấn mới có thời gian cười tủm tỉm giới thiệu bản thân với Lộ Dịch Nhiên: “Chu Phàm đi đỗ xe, lát nữa sẽ tới ngay. Tôi tên là Triệu Tử Tuấn, là anh em thân thiết từ nhỏ của lão Nghiêm.”

Trong lúc anh ta nói chuyện, người đàn ông khác vừa đi đỗ xe cũng đã quay lại, ngồi bên cạnh anh ta.

Chu Phàm nghe vậy, gật đầu chào Lộ Dịch Nhiên.

Lộ Dịch Nhiên nghe xong, quay sang nhìn Nghiêm Tranh, thấy Nghiêm Tranh hơi nhíu mày, như là có chút hối hận vì đã dẫn cậu đến ăn cùng nhóm người này.

Lộ Dịch Nhiên nhận ra Triệu Tử Tuấn chính là người đã cười vui vẻ nhất vào lần trước ở quán ven đường.

Lộ Dịch Nhiên cũng mỉm cười: “Tôi nhớ anh.”

Triệu Tử Tuấn có vẻ hơi bất ngờ: “Em trai, chúng ta gặp nhau rồi sao?”

Nghe thấy tiếng "em trai" này, Lộ Dịch Nhiên cười như không cười nhìn anh ta: “Sao lại không?.”

Ánh mắt cậu lướt qua hai người, nhận ra thiếu một người, có chút tiếc nuối nói: “Gặp qua hẳn là không chỉ một lần.”

Cậu lờ mờ nhớ lần trước trong tiệc rượu bên cạnh Nghiêm Tranh cũng đứng một người đàn ông, nhưng không giống lắm.

“Tôi là Lộ Dịch Nhiên,” Lộ Dịch Nhiên nói, “Có quen tai không?”

À, Lộ Dịch Nhiên.

... Lộ Dịch Nhiên?!

Triệu Tử Tuấn như sực tỉnh nhìn về phía Lộ Dịch Nhiên, như thể mới nhìn rõ người này, mí mắt không hiểu sao run rẩy một cái.

Anh ta không thể tin nổi nói: “Lộ Dịch Nhiên?!”

Lộ Dịch Nhiên dựa vào ghế. Cậu trông chỉ là một chàng trai trẻ tuổi đẹp hơn người khác, hoàn toàn khác với lời đồn.

Triệu Tử Tuấn càng hy vọng là tai mình có vấn đề, không phải mắt.

Mãi đến khi Lộ Dịch Nhiên bị nhìn đến mức nhướn mày, cặp mắt hoa đào đó rạng rỡ nhìn người khác, mang theo một hai phần khí chất tự tin cực kỳ nổi bật: “Có vấn đề gì sao? Muốn tôi lặp lại lần nữa không?”

Nghiêm Tranh vẫn luôn im lặng ngồi tại chỗ, khuôn mặt nghiêng trông trầm mặc đáng tin cậy, mãi đến lúc này mới nhếch khóe môi.

Vẻ mặt Triệu Tử Tuấn gần như méo mó, nhìn về phía Nghiêm Tranh, gương mặt đầy vẻ: “Cậu chơi tôi à?!”.

Nghiêm Tranh nhìn anh ta hai giây, sau đó bình tĩnh nói: “Cậu không hỏi tôi.”

Vẻ mặt Triệu Tử Tuấn còn khó coi hơn cả nuốt phải một con ruồi.

Lộ Dịch Nhiên nhẹ nhàng đá Nghiêm Tranh dưới gầm bàn, sau đó đưa tay gõ gõ mặt bàn: “Anh Triệu?”

Khóe mắt Triệu Tử Tuấn run rẩy đến sắp co giật, Nghiêm Tranh đến đây để chỉnh anh ta đi, đây là thay đổi người nào ra vậy.

Anh ta muốn kéo ghế ra, bên cạnh Chu Phàm không nhịn được cười, vội đỡ lấy anh ta.

Triệu Tử Tuấn đành bất đắc dĩ nói: “Đừng có gọi kiểu đó, cậu là anh tôi.”

Đùa à, nếu để Lộ Phụng nghe thấy mình dám gọi Lộ Dịch Nhiên là em trai, anh ta sẽ bị trêu chọc đến chết mất.

Lộ Dịch Nhiên bật cười, Triệu Tử Tuấn đẩy thực đơn sang: “Cứ gọi hết cả đi cũng được, bữa này tôi mời. Em… Anh Lộ, coi như hôm nay chưa từng gặp tôi.”

Chu Phàm cười đến co giật, Lộ Dịch Nhiên dùng hai ngón tay nhấc thực đơn lên.

Động tác này nếu người khác làm có thể mang vài phần kiểu cách, nhưng Lộ Dịch Nhiên làm lại vừa kiêu kỳ vừa tự nhiên. Dưới ánh đèn, mu bàn tay cậu trắng ngần, hệt như một tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp từ phòng triển lãm.

Nghiêm Tranh nhìn chằm chằm tay cậu không chớp mắt, hai người đối diện thấy vẻ lộ liễu của hắn thì quả thực không dám nhìn.

Lộ Dịch Nhiên gọi tượng trưng một món đồ uống, rồi đặt thực đơn trở lại bàn.

Hương vị của quán ăn này khá ổn, đầu bếp quả nhiên là người phương Nam, nhiều món mang phong vị Hải Thị, nhưng khẩu phần lại theo kiểu phương Bắc, năm cái đĩa đầy ắp chiếm hết vị trí trước mặt mọi người.

Lộ Dịch Nhiên ban đầu còn tự hỏi lát nữa đồ ăn phải làm sao, kết quả món thứ ba được mang lên thì cái đĩa bên cạnh cậu đã trống không.

Lộ Dịch Nhiên: “...”

Cậu xem như đã biết mấy cái đầu cao một mét tám của mấy người này từ đâu mà ra.

Chu Phàm ngước mắt nhìn Lộ Dịch Nhiên một cái, lên tiếng nhắc nhở: “Không cần để ý nhiều như vậy, phải nhanh tay lên.”

Lộ Dịch Nhiên thong thả nói: “Không sao, tôi đang cố gắng ăn no.”

Nghiêm Tranh nghe vậy nhíu mày: “Ăn ít vậy sao?”

Lộ Dịch Nhiên nhận ra hôm nay ba người khác trên bàn đã cố gắng điều chỉnh tốc độ ăn để chiếu cố cậu.

Cậu nói: “Đừng ồn, đang cố ăn.”

Triệu Tử Tuấn nghe lời này vừa định cười, chợt nhớ đến danh tiếng nóng nảy của Lộ Dịch Nhiên trong giới thì cố gắng nhịn xuống, nhịn đến nỗi mặt mũi có chút vặn vẹo.

Lộ Dịch Nhiên là người đầu tiên ăn xong. Nghiêm Tranh bảo người ta múc cho cậu một chén canh. Lộ Dịch Nhiên lười biếng ôm bát lớn, nhấp từng ngụm một.

Triệu Tử Tuấn có ảo giác như sau lưng Lộ Dịch Nhiên mọc ra một cái đuôi lớn, phe phẩy quanh Nghiêm Tranh, giống hệt một con hồ ly tinh.

Anh ta hít một hơi, gạt bỏ liên tưởng khó hiểu ra khỏi đầu, đáng sợ, thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip