Chương 22
Chương 22
Lộ Dịch Nhiên ăn xong thì ra đi dạo trong sân nhỏ của quán.
Sân tuy rằng có thể nhìn thấy hết trong nháy mắt, nhưng được bố trí khá tinh xảo. Trên cây treo mấy chiếc đèn nhỏ, sỏi lát từ hành lang thành lối đi, trải dài qua con suối nhỏ chảy qua tất cả các sân. Trong suối còn có những chú cá nhỏ màu đỏ.
Chu Phàm ra đây sớm hơn cậu, đang ngồi xổm trên bậc đá gọi điện thoại, vừa lúc ngắt máy khi Lộ Dịch Nhiên bước ra.
Lộ Dịch Nhiên nhìn bậc đá Chu Phàm đang ngồi xổm, có chút ghét bỏ, ánh mắt quét quanh, tìm thấy một chiếc ghế.
Cậu bước tới, dùng mũi giày chạm thử ghế, ổn, rất chắc chắn.
Chu Phàm nhìn động tác này của cậu, lại cảm thấy người này có chút giống với Lộ Dịch Nhiên mà mình nghe kể.
Anh ta sờ gói thuốc, nhìn Lộ Dịch Nhiên một cái, rồi lặng lẽ bỏ xuống.
Lộ Dịch Nhiên rõ ràng đang nhìn chằm chằm mặt đất đến ngẩn người, ngay cả mắt cũng không nhấc lên, vẫn nói: “Có thể hút, tôi không ngại.”
Chu Phàm giật mình vì tiếng của cậu, sau đó xoa đầu nói: “Thôi, lát nữa khói bay vào cũng không dễ ngửi.”
Lộ Dịch Nhiên khoanh chân ngồi trên ghế treo, “Ừm” một tiếng, không nói gì nữa.
Chu Phàm không phải người hay bắt chuyện, anh ta ngồi xổm bên cạnh một lúc, rồi lại lén lút vào trong.
Ba người quen trong phòng thường xuyên trò chuyện, đùa giỡn. Lộ Dịch Nhiên ở bên ngoài nghe tiếng nói chuyện trong phòng, dần dần cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tiếng ve kêu lẫn tiếng người trong lùm cây, theo gió đêm bay lượn trên bầu trời, dần dần tan biến vào màn đêm.
Vài phút sau, khi Nghiêm Tranh đi ra tìm, Lộ Dịch Nhiên đã ngủ gật trên ghế.
Đôi chân dài của cậu không có chỗ duỗi, chỉ có thể đáng thương cuộn tròn trên ghế.
Nghiêm Tranh lặng lẽ nhìn cậu một lát, cởi áo khoác đắp lên người cậu.
Áo khoác mang theo mùi hương của bồ kết cùng hơi ấm còn sót lại. Lộ Dịch Nhiên sau khi được đắp áo thì rất tự nhiên rúc đầu vào dưới áo khoác, như thể một bông hoa không muốn gặp người, chỉ để lộ ra những đốt ngón tay trắng nõn.
Nghiêm Tranh quay trở vào trong.
Lộ Dịch Nhiên vốn ngủ rất ngon, nhưng không biết từ lúc nào cậu bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ có một con chó dữ khổng lồ, lông đen bóng loáng, nằm săn mồi, nhìn chằm chằm cậu như hổ rình mồi. Khi nó đến gần, Lộ Dịch Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy hàm răng trắng tuyết giữa miệng nó.
Con chó dữ vừa đến gần là Lộ Dịch Nhiên nhíu mày chạy loạn, cứ đến gần là chạy loạn, cuối cùng con chó với đường cong cơ bắp từ cổ lan đến lưng đã vồ lên người cậu. Chân Lộ Dịch Nhiên đạp vào đùi ai đó mà cậu không biết, bên tai nghe thấy một tiếng rên khẽ trầm thấp của đàn ông, chân ngay sau đó đã bị người ta bắt được.
Lộ Dịch Nhiên tỉnh lại, phát hiện chân của mình đang bị Nghiêm Tranh nắm trong tay. Vẻ mặt Nghiêm Tranh ẩn nhẫn, như thể bị cậu đạp trúng.
Bên cạnh, Triệu Tử Tuấn cười đến sắp co giật, tựa vào người Chu Phàm cũng suýt đổ. Thấy cậu tỉnh, anh ta lau nước mắt hỏi: “cậu có phải đã học qua thuật phòng thân rồi không?”
Vừa rồi mấy người trong phòng ăn xong đi ra, kết quả phát hiện thiếu một người.
Nghiêm Tranh đi lấy xe, bọn họ tìm một vòng trong sân, mới phát hiện Lộ Dịch Nhiên đang ngủ gật trên ghế, trên người còn đắp áo khoác của Nghiêm Tranh.
Lộ Dịch Nhiên khi ngủ trông ngoan đến lạ, đôi mắt nhắm lại, ngay cả Triệu Tử Tuấn cũng hiểu vì sao Lộ Dịch Nhiên tính tình khó ưa nhưng vẫn có nhiều người trong giới vây quanh tung hô.
Thời gian đã khá muộn, Nghiêm Tranh vốn định ôm cậu vào xe, nhưng chỉ cần hắn cúi người tới gần, Lộ Dịch Nhiên sẽ nhăn mày lại, như thể giây tiếp theo sẽ tỉnh giấc.
Nghiêm Tranh đành phải ngồi thẳng dậy.
Triệu Tử Tuấn nhìn hắn vật lộn lâu như vậy, thấy mà đau răng, bèn đơn giản đi tìm chủ quán xin chìa khóa, để lát nữa họ muốn đi lúc nào thì đi, thực sự không được thì ở lại qua đêm cũng được.
Kết quả, khi quay lại thì thấy Nghiêm Tranh đang định đưa cậu lên xe, và rồi chứng kiến cảnh cậu đạp trúng hắn.
Lộ Dịch Nhiên rụt chân lại, xoa xoa mặt, tỉnh táo được vài phần.
“Mấy anh có thể đánh thức tôi mà,” cậu hỏi Nghiêm Tranh, “Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?”
Cú đạp của một người trưởng thành vào đùi không phải chuyện đùa.
Triệu Tử Tuấn nói: “Yên tâm đi, trong mấy anh em bọn tôi, cơ thể lão Nghiêm là trâu bò nhất rồi, bọn tôi có vấn đề chứ cậu ấy thì không sao đâu.”
Nghiêm Tranh đứng một bên không nói gì, ngoại trừ tiếng rên khẽ ban đầu, hắn dường như không có phản ứng nào khác.
Lộ Dịch Nhiên chớp mắt chậm nửa nhịp, ánh đèn mờ ảo xung quanh từ từ lọt vào đáy mắt cậu, chiếu sáng khuôn mặt của Nghiêm Tranh trước mặt.
Nghiêm Tranh lẳng lặng chờ cậu tỉnh táo một lúc, mới hạ giọng: “Tỉnh chưa?”
Giọng người đàn ông hơi khàn như thể đang nhẹ nhàng hôn lên tai người nghe giữa màn đêm tĩnh lặng.
“Chúng ta phải về thôi.”
Lúc này Lộ Dịch Nhiên mới nhận ra không biết từ lúc nào đèn trong sân đã tắt hết, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng xa xa rọi lại, khiến khu này trở nên đặc biệt quạnh quẽ.
“Đóng cửa rồi sao?”
Nghiêm Tranh “Ừm” một tiếng: “Chủ quán bảo chúng ta cứ khóa cửa là được. Cậu có muốn ngủ tiếp không?”
“Không ngủ.”
Lộ Dịch Nhiên lười biếng bật ra một tiếng hừ. Cậu lúc này mới để ý trên người mình còn đắp một chiếc áo khoác.
Lộ Dịch Nhiên ngồi thẳng dậy, vươn tay kéo áo khoác xuống. Sự che chắn đột ngột biến mất, gió đêm hơi lạnh, luồn vào từ cổ tay áo rộng thùng thình, khiến cậu không tự chủ được rùng mình một cái.
Sau một hồi náo động như vậy, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Mấy người chào tạm biệt, Triệu Tử Tuấn trước khi đi còn nhấn mạnh với Lộ Dịch Nhiên rằng hôm nay họ chưa từng gặp nhau.
Lộ Dịch Nhiên vẫy tay bảo anh ta đi nhanh, nhìn họ lái xe đi rồi mới thu hồi ánh mắt.
Vì tối còn phải lái xe về, trên bàn cơm chỉ có Lộ Dịch Nhiên và Chu Phàm nếm chút rượu.
Khi Lộ Dịch Nhiên quay lại, Nghiêm Tranh đang đứng bên cạnh xe, trên tay ôm hai chiếc mũ bảo hiểm, lặng lẽ nhìn về phía này.
Như thể hai người bạn kia không phải của hắn, mà là của cậu.
Lộ Dịch Nhiên nương theo chút men say còn sót lại sau khi tỉnh giấc, nhảy nhót về phía Nghiêm Tranh: “Triệu Tử Tuấn rất thú vị.”
Nghiêm Tranh cúi đầu nhìn cậu một cái: “Áo khoác là do cậu ấy tặng tôi, bảo tôi thời thượng một chút.”
Lộ Dịch Nhiên: “.”
Thì ra là trò đùa giữa bạn bè.
Cậu vẫn nói: “Vậy bạn bè của anh khá vui vẻ.”
Nghiêm Tranh nói chuyện rất nghiêm túc, có lẽ là vẻ ngoài đã ban cho hắn ma lực đó, lời hắn nói nghe rất đáng tin cậy, đặc biệt là khi nói ra một cách nghiêm túc như vậy.
“Cậu tính cách tốt.”
Lộ Dịch Nhiên như nghe thấy chuyện cười: “Tôi tính cách tốt?”
Nghiêm Tranh nói: “Cậu tính cách tốt, cho nên mới chơi được với họ.”
Lộ Dịch Nhiên nghe xong cong khóe môi, rất thẳng thắn nói: “Một nửa một nửa thôi.”
Tối nay hai người này một người hướng ngoại một người hướng nội, Lộ Dịch Nhiên đều có ấn tượng rất sâu. Nếu việc ban đầu Nghiêm Tranh đưa danh thiếp cho cậu là vì ý đồ này, thì hắn đã đạt được mục đích.
Nghĩ đến đó, khóe môi Lộ Dịch Nhiên đang nhếch lên từ từ hạ xuống một chút.
Lộ Dịch Nhiên sợ hắn không cầu điều đó.
Nghiêm Tranh không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Lộ Dịch Nhiên, hắn đưa mũ bảo hiểm qua.
Lộ Dịch Nhiên cầm lấy một cái, tung hai cái trên tay, rồi ngồi lên phía sau.
Gió đêm mát mẻ hơn ban ngày nhiều. Lộ Dịch Nhiên lén lút mở kính chắn gió ra để hóng gió một lúc. Nghiêm Tranh không biết là có mắt sau lưng hay nhìn thấy qua kính chiếu hậu, hắn trầm giọng bảo cậu đóng lại.
Lộ Dịch Nhiên bĩu môi, đóng lại.
Quãng đường về dường như nhanh hơn lúc đi. Lộ Dịch Nhiên chỉ kịp ngẩn người nhìn từng hàng đèn đường lướt qua một lúc, Nghiêm Tranh đã lái xe đến con hẻm nhỏ dừng lại vào buổi sáng.
Con hẻm nhộn nhịp ban ngày giờ đây có vẻ yên tĩnh. Hai người đi trên con đường nhỏ hôm nay đã đi, Lộ Dịch Nhiên chậm lại một bước, dẫm lên cái bóng cao lớn của Nghiêm Tranh.
Chậc, người gì mà cao thế, cái bóng cũng cao hơn cậu một đoạn.
Đến cửa, Lộ Dịch Nhiên chuẩn bị vào nhà, Nghiêm Tranh đột nhiên gọi cậu lại, bảo cậu lát nữa ra ngoài một chuyến.
Lộ Dịch Nhiên chớp mắt, đồng ý.
Cậu vào nhà lấy điện thoại, sau một ngày tắt nguồn, khi khởi động, màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi.
Có tin nhắn của Lộ Phụng, nói rằng hôm nay người lớn tuổi trong nhà bị Lương Văn kích động, bảo cậu đừng để tâm lời nói.
Lộ Dịch Nhiên không để tâm. Những người này từ nhỏ đã không để lời cậu nói vào tai, đương nhiên cậu cũng sẽ không quá để tâm lời của người lớn tuổi.
Lộ Dịch Nhiên nghĩ vậy, bắt đầu xóa từng tin nhắn.
Đoạn Càn Gia lúc thì dùng ứng dụng trò chuyện lúc thì dùng tin nhắn thông thường, trên đó còn sót lại không ít tin cá lọt lưới. Lộ Dịch Nhiên lười nhấn vào mấy chấm đỏ, không thường xem tin nhắn, lúc này thì trả lời cái nào cần trả lời, xóa bỏ những tin rác.
Xóa từng cái, mãi cho đến khi kéo xuống cuối cùng, tay Lộ Dịch Nhiên đang lướt màn hình bỗng dừng lại.
Cậu rũ mắt nhìn một lúc, thấy những bức ảnh chụp lén mà Lương Văn gửi đến từ lúc nào không rõ.
Trong ảnh là cậu và Đoạn Càn Gia, cậu và Nghiêm Tranh, thậm chí là cậu và ông chủ một cửa hàng nào đó. Có vẻ như chúng được gửi trước khi Nghiêm Tranh ra tay đánh Lương Văn.
Ngay cả câu chữ cũng toát lên vẻ điên cuồng của Lương Văn.
[Ở nước ngoài còn chưa đủ, về nước cậu cũng phải tìm nhiều đàn ông như vậy sao?]
[Cậu nghĩ cậu thực sự được người khác yêu thích sao?]
[Nếu không có nhà họ Lộ, cậu là cái thá gì? Ít ra tôi còn có thể kế thừa gia nghiệp? Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một đại thiếu gia không làm nên trò trống gì, vĩnh viễn không có ai thật lòng coi trọng cậu, cho nên cậu mới bị đá ra nước ngoài từ nhỏ.]
[Gia đình cậu thà để cậu độc thân cả đời, cũng không muốn cậu tìm một người đàn ông gây ra trò cười lớn đến thế này.]
[Tôi còn có thể cải tà quy chính, nhưng cậu, gia đình cậu! Vĩnh viễn là trò cười trong giới!]
Lộ Dịch Nhiên đã sớm nghe quá nhiều những lời thối nát mà không biết bao nhiêu người nói sau lưng, cậu thờ ơ xóa tin nhắn, nghĩ đến dáng vẻ Lương Văn tìm đến hôm nay, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.
Ai nói Lương Văn có thể cải tà quy chính.
Cậu mặt không biểu cảm xem xong tin nhắn của Lương Văn, rồi kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
Trên màn hình hiện lên thông báo: [Gần đây bạn đã thêm 50 số điện thoại cùng khu vực vào danh sách đen, có muốn chặn toàn bộ số điện thoại khu vực này không?]
Lộ Dịch Nhiên nhấn Không.
Lương Văn có lẽ còn nổi điên đến chỗ mấy bạn trai cũ của cậu. Lộ Dịch Nhiên mở ứng dụng, liền thấy tin nhắn của bạn trai cũ.
Có người hỏi cậu làm sao, có người trêu chọc bạn trai mới cậu tìm không giống gu trước kia, hỏi cậu định yêu mấy tháng.
Cậu mới không nói. Nghiêm Tranh mỗi lần gặp cậu đều mặc mấy món đồ đó, giày dép thay tới thay lui đều là giày thể thao với dép lê, không có gu, không nói.
Lộ Dịch Nhiên nghĩ vậy, lại rũ đầu xuống.
Kế hoạch quan sát con người của cậu đêm nay đã kết thúc, cậu đã dán lên người Nghiêm Tranh mấy chữ lớn: “Có ý đồ gây rối.”
Lộ Dịch Nhiên tự hỏi, nếu mình từ chối hắn, Nghiêm Tranh có trốn vào chăn khóc thầm không nhỉ?
Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà khóc thầm, chậc, có chút muốn xem.
Lộ Dịch Nhiên bị ý nghĩ của mình chọc cười, tay lướt màn hình dần dần dừng lại.
Thôi, người có tính cách như Nghiêm Tranh, chắc bị từ chối rồi thì sẽ thôi. Chính mình cũng không thể nào dẫn Nghiêm Tranh về nhà được.
Đến lúc đó Nghiêm Tranh mặc áo khoác da cùng với người lớn tuổi mặc bộ vest gặp mặt, có lẽ người lớn tuổi sẽ tức giận đến giậm chân, đến lúc đó thì thật sự cười không nổi, coi như bị loại người như Lương Văn nguyền rủa thành công.
Lộ Dịch Nhiên kéo tất cả những người này vào danh sách đen.
Trong sân vang lên tiếng mở cửa, Lộ Dịch Nhiên ném điện thoại ra, quay người bước ra ngoài, không hề nhận ra dáng vẻ ra cửa của mình có chút vội vàng.
Thời gian họ về hơi muộn, hàng xóm xung quanh đều đã về phòng chuẩn bị ngủ.
Cả sân đều im ắng, ánh trăng mờ nhạt treo trên bầu trời đen kịt. Nghiêm Tranh đứng trong sân lặng lẽ chờ cậu, thân hình cao ráo, cường tráng, là kiểu người chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của Lộ Dịch Nhiên trước đây.
Lộ Dịch Nhiên nhìn vài giây, rồi bước ra: “Làm gì?”
Không biết có phải ảo giác của Lộ Dịch Nhiên không, cậu luôn cảm thấy khuôn mặt khiến trẻ con xung quanh sợ đến tránh xa ba mét của Nghiêm Tranh trở nên ôn hòa hơn khi nhìn thấy cậu.
Lộ Dịch Nhiên dừng bước, Nghiêm Tranh phát hiện cậu đã đến, quay người lại.
Ánh trăng tạo ra bóng tối dưới khuôn mặt góc cạnh của Nghiêm Tranh, không hiểu sao cậu cảm thấy hắn mang theo một chút cảm giác áp bức khác hẳn ngày thường.
Lộ Dịch Nhiên chớp mắt.
“Lại đây.”
Nghiêm Tranh nói.
Lộ Dịch Nhiên cảm thấy chân mình không tự chủ được bước tới, miệng vẫn còn ra vẻ không tình nguyện: “Làm gì?”
Đợi Lộ Dịch Nhiên đến gần, Nghiêm Tranh mới lấy ra một chiếc áo phông trắng.
Là chiếc áo bị làm bẩn.
Khuôn mặt Lộ Dịch Nhiên đang vui vẻ lập tức sụp xuống một chút: “Anh làm gì đấy, tôi khó khăn lắm mới vui vẻ được cả đêm —”
Tay cậu nhận lấy chiếc áo phông trắng, sau đó lời nói nghẹn lại ở cổ họng.
Bởi vì Nghiêm Tranh không biết từ khi nào đã tìm người giặt sạch chiếc áo này.
Nghiêm Tranh rũ mắt nhìn cậu: “Áo quần giặt sạch rồi, đừng giận dỗi nhé.”
Không hiểu sao, chỉ là về nhà một chuyến, con cá nóc này lại phồng lên lần nữa.
Nụ cười cố tỏ ra nhẹ nhàng trên mặt Lộ Dịch Nhiên dần phai nhạt, cậu cúi đầu nghịch chiếc áo phông trắng của mình một lúc, hỏi: “Giặt bằng gì?”
Nghiêm Tranh thành thật nói: “Không biết, thuê người giặt.”
Đưa cậu đi chơi, còn cố ý thuê người chạy đi lấy quần áo cho mình.
Lộ Dịch Nhiên gật gật đầu, cầm lấy áo thun định quay vào phòng.
Nghiêm Tranh cũng không giữ cậu lại, như thể việc hắn làm hôm nay chẳng qua là thuận tay mà thôi, không cần bất kỳ sự báo đáp nào.
Nghe tiếng bước chân rời đi phía sau, bước chân Lộ Dịch Nhiên dần dần chậm lại. Cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi Nghiêm Tranh một tiếng.
Ngoài sân không có tiếng đáp lại, nhưng Lộ Dịch Nhiên biết Nghiêm Tranh đã nghe thấy và dừng lại, vì tiếng bước chân ngoài sân đã ngừng.
Nghiêm Tranh không đi xa, hắn đứng ở ngoài cửa, có chút không chắc chắn liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Dù sao nhìn mức độ bành trướng của cá nóc vừa nãy, hẳn là chưa đến mức sẽ giữ hắn lại để tâm sự.
Ngay sau đó, Nghiêm Tranh nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong sân, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng quả thực như bay, mỗi bước chân đều như đạp lên tim hắn.
Lộ Dịch Nhiên chạy ra từ trong sân, sắc mặt tươi tỉnh, phía sau là ánh đèn sáng lên trong phòng, chiếu sáng cả người cậu như đang phát sáng.
“ông chủ Nghiêm.” Lộ Dịch Nhiên đỡ cánh cửa gỗ.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng “— Kẽo kẹt” vang dội dưới tay cậu, hệt như âm thanh phát ra từ trái tim già cỗi trong lồng ngực Nghiêm Tranh. Lộ Dịch Nhiên tiếp tục nói: “Có một vấn đề tôi đã suy nghĩ rất lâu, hy vọng anh tối nay có thể giải đáp cho tôi một chút.”
Nghiêm Tranh ngừng thở. Hắn trông vẫn không khác gì bình thường, nội liễm, trầm tĩnh.
“Muốn hỏi gì?” Hắn nói.
“Ông chủ Nghiêm” Đôi mắt Lộ Dịch Nhiên nhìn ra trong bóng tối sáng đến kinh người. Một sự chắc chắn và nắm chắc thắng lợi nào đó không thể che giấu được thoát ra từ giọng cậu.
“Anh có phải là đang theo đuổi tôi không?”
Nghiêm Tranh thầm nghĩ, xong rồi, cậu ấy phát hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip