Chương 39

Chương 39

Tiết Học Minh nói đây là một nhà hàng đồ ăn nước ngoài khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Cậu ta thành thạo nói tên người đặt bàn với người phục vụ, rồi quay đầu lại nói với Lộ Dịch Nhiên: “Lần đầu tiên tôi nếm thử hương vị của quán này đã muốn giới thiệu cho cậu rồi.”

Đi bên cạnh, Nghiêm Tranh nâng mí mắt lên, đôi mắt hắn hẹp dài, ở đuôi mắt kéo ra một đường nét sắc bén.

“Vậy sao?” Lộ Dịch Nhiên thường xuyên được người khác quan tâm, sớm đã quen với chuyện này, lười nhác đáp, “Vậy để tôi nếm thử xem.”

Ở đây đều là phòng riêng, Tiết Học Minh gọi đồ uống trước. Bốn người ngồi xuống, Nghiêm Tranh đổi phần bia của mình thành rượu mật ong. Tiết Học Minh thấy thế cười: “Khẩu vị của ông chủ Nghiêm thật độc đáo.”

Nghiêm Tranh khẽ nhếch khóe môi, không tiếp lời này.

Phùng Tử Thành cảm thấy trong không khí có mùi thuốc súng. Cậu ta cố gắng hít hà, kỳ lạ, chẳng lẽ nhà hàng này dùng hương liệu cũng nồng đến vậy sao?

Cậu ta ngồi bên cạnh Lộ Dịch Nhiên, đối diện với Nghiêm Tranh. Tiết Học Minh và Nghiêm Tranh ngồi cạnh nhau.

Cậu ta không hiểu vì sao lại cảm thấy bồn chồn, như ngồi trên đống lửa, có chút hối hận vì đã không về nhà ăn khổ qua.

Lén lút ngẩng đầu nhìn quanh. Lộ Dịch Nhiên vô cùng thư thái đang dựa vào ghế chơi điện thoại, đối diện hai người kia, một người đang lật thực đơn, người còn lại ánh mắt hờ hững dừng ở một điểm nào đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Phùng Tử Thành lặng lẽ kéo tay Lộ Dịch Nhiên dưới bàn. Lộ Dịch Nhiên đang chơi game, cậu nghiêng đầu về phía Phùng Tử Thành, đưa tai lại gần: “Nói đi.”

Ánh mắt của hai người vốn đang bận rộn ở đối diện đồng loạt dừng lại trên người cậu ta. Phùng Tử Thành chịu đựng ánh mắt nóng rực đó, khó khăn quay đầu nói: “Sao tôi cứ thấy không khí hơi… loãng nhỉ?”

Lộ Dịch Nhiên: “Cậu muốn ngồi cạnh cửa sổ à?”

Lộ Dịch Nhiên nhìn không chớp mắt vào màn hình, đá ghế và đổi chỗ với cậu ta. Nụ cười trên mặt Tiết Học Minh phía đối diện cứng đờ đi một chút, cậu ta nói: “Dịch Nhiên, tôi cũng có thể đổi chỗ với cậu ta.”

Lộ Dịch Nhiên “Ừm?” một tiếng, cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Vừa hay hai người muốn cãi nhau, để tôi nghe là được rồi.”

Cậu ngồi xuống. Ánh mắt của Nghiêm Tranh đối diện lướt nhẹ qua người cậu, dừng lại vài giây rồi dời đi.

Lộ Dịch Nhiên nhíu mày, Nghiêm Tranh rõ ràng là người chủ động nhắn tin rủ cậu đi ăn, vậy mà vừa gặp mặt đã không nói chuyện, giờ lại không nhìn cậu, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Người phục vụ mang bia đến, ly bia cỡ lớn đặt trước mặt bốn người, bọt bia nổi lên. Lộ Dịch Nhiên nếm thử một ngụm rồi đẩy ra.

Không dễ uống.

Cậu nghiêng tai nghe Tiết Học Minh và Phùng Tử Thành trò chuyện hai câu về chuyện phòng làm việc. Phùng Tử Thành không chịu nhường bước, hai người trò chuyện một hồi thật sự nảy lửa, Phùng Tử Thành trách Tiết Học Minh rõ ràng là bạn học lại còn nghĩ cách giành mất công việc của cậu ta.

Tiết Học Minh nói nếu không phải cậu ta đề nghị, theo thủ đoạn của ông chủ Từ thì phòng làm việc đã rơi vào tay ông chủ Từ rồi.

Lộ Dịch Nhiên biết chuyện này không thành, bắt đầu ngẩn người nhìn ly bia.

Tiết Học Minh nhận thấy cậu có vẻ nhàm chán, gọi cậu một tiếng: “Dịch Nhiên, ở đây có người đánh đàn, cậu có muốn nghe không?”

Phùng Tử Thành nhạy bén nhận ra rằng, Tiết Học Minh đối với người bên cạnh, ngay cả những người học cùng trường như bọn họ, đều có một cái nhìn xuống từ trên cao. Nhưng khi đối diện với Lộ Dịch Nhiên, cảm giác đó đột nhiên tan biến, thậm chí còn toát ra vài phần gò bó, ngượng ngùng trong vô thức.

Phùng Tử Thành nhớ rõ xu hướng tính dục của Lộ Dịch Nhiên. Cậu ta không quen Tiết Học Minh, nhưng từ phản ứng kỳ quái này cũng nhận ra điều khác thường.

Trời ơi, hai phần ba người đồng tính ở Giang Thị đều hội tụ tại bàn ăn này.

Phùng Tử Thành không khỏi liếc nhìn Nghiêm Tranh. Đây là người duy nhất trên bàn là trai thẳng.

Cậu ta nhìn kỹ, cảm thấy biểu cảm của Nghiêm Tranh không ổn lắm. Bình thường người này đã trông hung dữ rồi, nhưng hôm nay sắc mặt đặc biệt đáng sợ.

Không lẽ, hắn đã nhận ra điều gì không đúng?

Nghiêm Tranh chú ý thấy ánh mắt của Phùng Tử Thành, chỉ lạnh nhạt nhìn qua rồi dời đi.

Tiết Học Minh chống cằm, mang theo ý cười nói: “Nghiêm tổng là người địa phương, chắc cũng đã đến nhà hàng này vài lần rồi nhỉ?”

Cậu ta nói: “Có món ăn nào đề cử không? Hoặc là ca khúc nổi tiếng của nơi này?”

Nghiêm Tranh quả thật đã từng đến, nhưng hắn thậm chí còn không hiểu được tiếng nước ngoài trên thực đơn của quán này.

Nghiêm Tranh rũ mắt, nghe thấy lời này sắc mặt không đổi, chỉ chậm rãi xoay xoay chìa khóa xe. Hắn nói: “Tôi đến không nhiều lắm, những vấn đề này, cậu có thể hỏi quản lý.”

Tiết Học Minh gật đầu, đưa tay gọi quản lý.

Nghiêm Tranh thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn người đối diện buông điện thoại, những ngón tay lơ đãng trượt qua trượt lại trên mặt bàn sẫm màu. Một tay cậu chống cằm, dường như cũng đang suy tư.

Nhạc công hôm nay là người mới. Quản lý và Tiết Học Minh trao đổi nhỏ một lát, sau đó Tiết Học Minh nói cho Lộ Dịch Nhiên mấy cái tên mà Nghiêm Tranh chưa từng nghe qua: “Cái này thế nào?”

“Cái nào cũng được.”

Lộ Dịch Nhiên đang chán muốn chết, bỗng nhiên bị Nghiêm Tranh hấp dẫn sự chú ý.

Hôm nay Nghiêm Tranh hiếm hoi mặc áo sơ mi, vải ở vai và cổ bị cơ bắp cuồn cuộn bên dưới siết chặt, tạo thành hai nếp nhăn chéo. Vừa vào nhà hàng hình như hơi nóng, hắn giơ tay cởi hai cúc trên cùng.

Ánh mắt Lộ Dịch Nhiên lướt qua cổ áo mở ra của Nghiêm Tranh một chút, rồi rũ mắt xuống, ngón tay theo bản năng gõ nhẹ hai cái lên vỏ điện thoại bên cạnh.

Cậu kén ăn, nhưng vận may lại không tốt, hầu như lần nào cũng chọn phải món không hợp khẩu vị.

Cậu nói với Tiết Học Minh: “Cậu chọn có tiết chế thôi.”

Nghiêm Tranh nhìn chằm chằm ngón tay đang thu lại dưới mí mắt. Ngón tay của Lộ Dịch Nhiên thon dài, khi ấn lên mặt bàn sẫm màu thì ánh lên màu hồng khỏe mạnh. Khớp xương nhô lên, ước chừng hai ngón tay của cậu mới bằng một ngón tay cái của Nghiêm Tranh.

Yết hầu Nghiêm Tranh lăn động một chút, hắn nghiêng mặt đi. Tiếng hai người thảo luận về ca khúc gì, nghệ sĩ gì đi vào từ tai phải hắn, rồi từ tai trái đi ra.

Bởi vì tai trái là Lộ Dịch Nhiên, nên âm thanh đó vẫn phải chạy một vòng trong đầu hắn mới chịu đi.

Lộ Dịch Nhiên hồn nhiên không hay biết gì mà nghịch ngón tay. Cậu thấy khát, vươn tay cầm ly bia uống thêm một ngụm.

Bia là loại có đá. Hơi nước ngưng tụ trên ly lăn xuống dọc theo tay cầm đến mu bàn tay Lộ Dịch Nhiên, để lại một vệt nước trên đó.

Lộ Dịch Nhiên bị thức uống này làm cho khó chịu, buông ly bia xong còn cố tình đẩy nó ra xa một chút.

Cậu giống như mèo vậy, không thích thứ gì là muốn đá nó đi thật xa. Nghiêm Tranh nhìn cái ly bia sắp trượt đến trước mặt mình.

Lộ Dịch Nhiên nghe tiếng đàn, nhìn chằm chằm bọt bia đang sủi lên trong ly bia, lại bắt đầu ngẩn ngơ.

Vài giây sau, cậu phát hiện ly bia trước mặt mình bị một đôi tay lấy đi, thay vào đó là một ly rượu trong suốt có màu hổ phách.

Nghiêm Tranh vẫn không nhìn cậu, chỉ chăm chú thu tay về, nhàn nhạt nói: “Chưa chạm qua.”

Lộ Dịch Nhiên nhìn chằm chằm hắn một lát. Cổ áo Nghiêm Tranh vẫn mở, gió từ điều hòa trên đầu thổi “vù vù”, nhưng người này dường như “có lửa”, hoàn toàn không phản ứng. Hắn dựa lưng vào ghế, bắp tay cong lên như muốn làm bung chiếc áo sơ mi.

Nghiêm Tranh hôm nay hơi kỳ lạ. Lộ Dịch Nhiên không đổi rượu với hắn, tự mình nâng ly rượu của mình lên uống một ngụm thật to, sau đó lộ ra vẻ mặt hơi méo mó.

Vẫn không ngon.

Đều tại Nghiêm Tranh, nếu hắn không lấy đi ly bia kia, cậu đã không phải uống cái này.

Người phục vụ mang lên vài đĩa lớn: súp rau củ, bánh nhân thịt, và khoai tây hấp,…

Trước mặt Lộ Dịch Nhiên bày đầy đĩa lớn, khiến cậu nhìn thôi đã thấy no rồi.

Cậu đã ăn một bữa trước khi đến đây, nên không có gì gọi là thèm ăn. Cậu chỉ ăn một chút.

Tiết Học Minh bảo người phục vụ mang đến nước sốt, dùng một chiếc thìa vỏ sò đặt lên một miếng bánh nhỏ, rồi đẩy qua cho Lộ Dịch Nhiên.

Chiếc thìa nhỏ đó tinh xảo, những đường vân đan xen, phản chiếu màu sắc sặc sỡ dưới ánh đèn. Nghiêm Tranh nheo mắt. Hắn không nhận ra đây là chất liệu gì, nhưng cảm thấy dùng chiếc thìa này trực tiếp đút vào miệng Lộ Dịch Nhiên, nhất định rất hợp.

“…”

Lộ Dịch Nhiên nếm thử hết món sốt trứng cá đen, lại ăn thêm một miếng bánh nhân thịt, chiếc đĩa trước mặt cậu sạch trơn. Khoảnh khắc cậu buông dao nĩa chỉ phát ra tiếng chạm nhẹ, nhưng Nghiêm Tranh đối diện vẫn ngước mắt lên.

Nghiêm Tranh chỉ chọn ăn thịt nướng. Bộ dao nĩa trong tay hắn được dùng một cách quen thuộc, mạnh mẽ. Hắn ngồi đối diện, trước mặt là đĩa thịt đã được hắn xử lý hơn nửa: “Cậu chỉ ăn có thế thôi sao?”

Lộ Dịch Nhiên lười nhác xoa bụng, cơ bụng của cậu có vẻ khó giữ rồi: “Tôi no rồi.”

Cậu luôn có thói quen hễ hơi no là bắt đầu lười biếng. Một bữa cơm cậu có thể ăn rất lâu, ăn một lát nghỉ một lát. Nếu tâm trạng không tốt, cậu sẽ lười cả ăn.

Nghiêm Tranh đã chứng kiến vài lần hồi còn mời cậu đến nhà mình ăn cơm. Lúc này, hắn nhìn cậu vài cái, dùng dao nĩa cắt mấy miếng thịt, bỏ vào đĩa của Lộ Dịch Nhiên: “Đừng chỉ ăn nấm với trứng cá, ăn thêm chút thịt đi.”

Lộ Dịch Nhiên dựa vào ghế, nghe thấy lời này liền nhìn chiếc đĩa. Mấy miếng thịt được cắt cũng khá nhỏ.

“Thật phiền phức.”

Cậu lẩm bẩm vài tiếng, đầu ngón tay ấn vào dao nĩa, miếng thịt nhỏ dưới lưỡi dao sáng loáng của cậu lăn qua lăn lại, biến thành những vụn thịt đáng thương.

Nghiêm Tranh mắt cũng không nâng nói: “Cậu cắt thành thịt vụn cũng phải ăn.”

Lộ Dịch Nhiên khẽ mắng hắn một câu, để miếng thịt vụn vào miệng ăn hết.

Thấy thế, Nghiêm Tranh không ép buộc cậu nữa, tiếp tục cúi đầu ăn phần của mình.

Chứng kiến cảnh này, đồ ăn trong miệng Tiết Học Minh trở nên vô vị.

Cậu ta đơn giản cũng buông dao nĩa trong tay, chuẩn bị mời Lộ Dịch Nhiên cùng đi tản bộ. Nhà hàng này có một khu vườn nhỏ, rất thích hợp để nói chuyện riêng tư.

Cậu ta sửa lại cổ áo, đứng dậy.

Nghiêm Tranh nhường chỗ cho cậu ta. Tiết Học Minh đang định mời Lộ Dịch Nhiên đi cùng, ai ngờ Nghiêm Tranh lại nhìn về phía cậu ta: “Cậu định đi thanh toán à? Tôi đã trả rồi.”

Tiết Học Minh lần này thật sự không thể cười nổi. Nghiêm Tranh quả nhiên là người Giang Thị chính gốc, đến cả chuyện giành trả tiền cũng làm một cách thuần thục.

Tiết Học Minh nghiến răng nói: “Ông chủ Nghiêm thật hào phóng.”

Nghiêm Tranh nói: “Cũng tạm, một bàn có cả người địa phương như tôi, chỉ là chút tiền cơm thôi.”

Tiết Học Minh không còn lời gì để nói, đi đến quầy. Phát hiện Nghiêm Tranh thật sự đã giành trả tiền, cậu ta không nói một lời quay về chỗ ngồi.

Lộ Dịch Nhiên ăn xong một lát, cảm thấy vị mặn của trứng cá vẫn còn đọng lại, gây khô cổ. Cậu muốn uống một ngụm gì đó, nhưng không muốn chạm vào ly bia.

Lộ Dịch Nhiên chú ý thấy Nghiêm Tranh suốt cả quá trình đều không chạm vào ly rượu mật ong kia. Cậu quan sát một chút, rồi âm thầm từ mép bàn chọc chọc vào cánh tay Nghiêm Tranh.

Nghiêm Tranh đang ăn, khẽ nhìn cậu một cái, im lặng đặt dao xuống, đặt tay ở bên cạnh, Lộ Dịch Nhiên không chạm được nữa.

Lộ Dịch Nhiên nghẹn trong cổ họng, đang định không vui, thì tay Nghiêm Tranh lại từ bên cạnh bàn đưa sang.

Cánh tay hắn duỗi ra, từ mép bàn nâng lên cũng có thể dễ dàng chạm tới tay Lộ Dịch Nhiên.

Tiết Học Minh chú ý đến động tĩnh bên này, nhìn thấy Nghiêm Tranh dựa vào bàn ngồi, ánh mắt theo bản năng nhìn qua giữa hai người, nhưng tầm nhìn bị chặn lại.

Nghiêm Tranh như không phát hiện ra ánh mắt của cậu ta, tự nhiên giơ tay đuổi theo Lộ Dịch Nhiên.

Bàn tay hắn dài, các đốt ngón tay thô và rắn rỏi, khựng lại ở mép cổ tay Lộ Dịch Nhiên một chút, sau đó rút về, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cậu.

Ngọn lửa bực bội nho nhỏ trong lòng Lộ Dịch Nhiên “phù” một tiếng tắt hẳn. Cậu gõ gõ vào tay Nghiêm Tranh, ra hiệu hắn mở bàn tay ra.

Chờ Nghiêm Tranh làm theo, Lộ Dịch Nhiên một tay chống cằm, dáng vẻ lười nhác, tay kia cậu viết xuống mấy chữ trong lòng bàn tay Nghiêm Tranh:

“Lại cho anh một cơ hội, đổi đồ uống với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip