2. Tôi tự đặt cho mình một niềm tin

"Tại sao nhóc lại chết?"

"Anh giai bị dở à?"

Seishiro Nagi gãi đầu gãi tai lần thứ ba mươi trong ngày, sau đó anh quyết định không hỏi nữa.

Reo, hay nhóc hồn ma lang thang làm bẩn bộ đồ mới mua rồi mặc được nửa buổi tối của anh bắt đầu sống ở đây từ tuần trước.

Trong một tuần này, Seishiro giữ vững phong độ, hay đúng hơn là tự đặt cho mình một niềm tin rằng cậu hồn ma lang thang này sẽ chấp nhận sự thật.

Dù rằng không ít lần anh mang bạn thân tóc đỏ Hyoma Chigiri ra để cho Reo thử nghiệm rằng hai người xa cách như anh ở đầu sông em ở cuối sông, rồi lại lặn lội thêm vài lần để rủ Reo sang chọc chó nhà hàng xóm, thế nhưng Reo nghe thì có vẻ tin nhưng vẫn còn do dự gì đấy.

"Cậu thật sự đi đời rồi, cậu tin anh thì chết à?"

Reo quác mắt nhìn sang rồi đáp trả một câu "gọn gàng" hết mức, "Anh giai bảo em chết rồi còn gì?"

"Em chết thế nào nữa, xuống tầng địa ngục tiếp theo à?"

Seishiro im lặng suy nghĩ thật, sau đó lại tiếp tục làm việc mà không nhắc đến vấn đề đấy nữa.

Reo thì ăn nhờ ở đậu thành thói, dù cậu cũng chả nhớ trước đây có phải mình cũng như thế hay không, nhưng mà ít nhất lúc ngồi trên ghế sofa nhà Seishiro xem phim rồi rung đùi thì cậu vẫn có thể quy ra cảm nhận, sướng phết.

Cũng không phải là cậu không tin Seishiro nói, dù sao thì Reo vẫn luôn biết là mình thông minh, sau đó còn cả nhanh nhẹn hoạt bát năng động yêu đời vui tươi nhí nhảnh đáng yêu như bông hoa dưới nắng, thế nhưng, chỉ một lần và một điều thôi.

Trai xinh tóc đỏ Hyoma Chigiri và con chó bé như cái kẹo được chải lông cầu kỳ nhà cậu ta đều có phản ứng khác với Reo, kiểu chủ thì bỏ lơ mà chó lại nhiệt tình quá.

Mà dân ta hay đồn là chó thì thấy linh hồn, vậy nên Reo cũng hơi hơi tin.

Sau đó vào một hôm trời râm mát, cái lúc mây đen bắt đầu kéo đến phủ kín trời, Seishiro đi làm gì đó về muộn alo một cú cho Reo đang ngắm xương rồng Choki ở nhà.

Lúc Reo bắt máy bằng một cách tâm linh nào đấy, giọng Seishiro vang lên kèm theo tiếng gió và văng vẳng đâu đấy tiếng chó sủa như sát bên tai.

"Ra đón anh đi nhóc ơi, mua cho em gói bim bim khoai tây có tặng kèm thẻ cào nè. "

Cái trò đấy chỉ để giỡn con nít thôi, nhưng mà Reo vẫn đi thật, vì cậu vẫn còn bé quá, cả trong mắt của Seishiro hay mở miệng ra là "nhóc à nhóc ơi" đến cái gương to như bức tường lắp ở phòng tắm chiếu cận cảnh nhan sắc trẻ trung của cậu.

Quán tạp hoá cách nhà Seishiro tầm mấy trăm mét, Reo rẽ ngang dọc hai ba lần đã thấy Seishiro đứng chỗ cột điện cách quán không xa, một tay bấm điện thoại một tay xách túi bóng đầy đồ.

"Anh giai ơi!!"

Chưa thấy người nhưng thấy tiếng, Seishiro rời mắt khỏi màn hình tin nhắn với Chigiri rồi nhìn về bên góc đường, Reo đang đứng đấy vẫy tay, với chỏm tóc còn buộc trên đỉnh đầu nhìn vừa ngố vừa lạ.

Seishiro cũng không săm soi xem có phải cái dây trên đầu cậu là cái mà hôm bữa Chigiri vứt lại nhà mình trong giây phút chửi ầm lên vì cái thằng chạy Exciter rú ga trước cổng nhà mình lúc mười giờ tối hay không, vì giờ có cái quan trọng hơn để mà nói.

"Anh để bim bim trên bàn cho nhóc nhớ, cố lên em, anh tin nhóc làm được. "

Reo chưa hiểu gì thì đã nghe Seishiro nói lớn lại một câu, cậu đờ mặt, sau đó là xanh mặt rồi nhăn mặt, và bắt đầu quay đầu vắt chân chạy.

Lại một lần nữa để nói về cái lý do mà Reo "không tin không nghe không quan tâm" mỗi khi Seishiro bảo cậu đi đời rồi, và sẽ không thêm một lần nào nữa Reo ra khỏi phòng vì cậu bị chó con nhà Chigiri đuổi lần trước gặp nhau.

Thì bây giờ, phía sau Reo là "bao la" chó, từ tây đến ta, từ lông ngắn đến thắt bím, từ quần là áo lụa đến ở trần như nhộng, tóm lại thì hơn nửa số chó trong khu phố, nhắc lại là đã được thả ra, lúc này đang đuổi theo Reo.

Biết ngay là không có gói bim bim nào là miễn phí cả, tất cả sẽ phải trả giá bằng việc bị chó đuổi hoặc là bị một đàn chó đuổi.

Nghe dân ta đồn là chó sẽ thấy được linh hồn, vậy thì bây giờ Reo có thể đính chính lại cái tin đồn, cũng không biết có thể gọi là đồn nữa không đấy, rằng, đúng.

Chó to bé già trẻ gì cũng được hết. Reo "không tin không nghe không quan tâm" vì chả ai mà mang linh hồn ra dụ chó để mình đi về nhà như Seishiro cả.

Lại thêm một chiều nữa dân trong khu phố thấy cảnh đàn chó chạy cùng nhau như điên về một phía, mà cho dù là ai cũng không biết chúng nó chạy theo cái gì.

"Thằng đầu xanh chạy Exciter vàng đâu? Có khi nào nó chơi khổ nhục kế không bà?"

"Thằng đấy chỉ rú ga lúc gặp thằng bé nhà Chigiri thôi. "

Dân trong khu phố nói xong thì giải tán, lại thế nào mà vừa vặn gặp được Seishiro Nagi xách túi đồ mua chỗ quán tạp hoá đi về.

Anh gật đầu chào hỏi sau đó hiên ngang bước qua, sau đó cứ thế ngẩng cao đầu đi về nhà.

"Tôi nghe bảo thằng nhỏ nhà Nagi bị nghiện đấy, trẻ thế kia mà đầu tóc đã bạc trắng..."

Lại được dịp sôi nổi, Seishiro trở thành đối tượng tiếp theo trong lời hàng xóm láng giềng về quả đầu bạc cháy nhất khu phố.

Mặc dù Seishiro đã phải giải thích rất nhiều lần rằng đây là do di truyền từ ông bà bố mẹ của mình nhưng không mấy ai lọt tai, dù sao thì người ta vẫn tự đặt cho mình cái niềm tin và tin vào nó bất kể sống chết.

Ít nhất thì quả đầu đỏ của Hyoma Chigiri cũng từng lên sóng không ít lần, dù bây giờ con chó nhà cậu ta bắt đầu soái ngôi chủ vì thói chạy theo trai phố.

Seishiro về nhà rồi giữ lời hứa đặt bim bim khoai tây lên bàn cho Reo, sau đó tự mò vào bếp làm gì đó cho bữa ăn tiếp theo.

Lúc ngó ra ngoài đường qua khe cửa sổ khép hờ, bầu trời vẫn còn tối đen, mà câu chuyện của dân khu phố cũng còn dang dở, Seishiro tính toán con đường mà Reo có thể chạy và khả năng cậu có thể bị chó đuổi kịp là bao nhiêu, sau đó lại quay lại mặt bàn đặt thêm một gói bim bim cho cậu.

Seishiro đột nhiên thấy vừa vui vừa buồn cho Reo, dù anh luôn miệng bảo "cậu đi đời rồi" nhưng mà ít nhất Reo sống ở cái khu phố bóng đèn bảy ngày cháy mất sáu ngày như vậy, thì quả đầu tím như hoa sim và còn hay buộc chỏm bằng cái nơ con bướm của cậu không bị ai thấy rồi phán xét chỉ để làm câu chuyện cho đỡ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip