Chương 2 : Đại Tiểu Thư
Ái nữ trở về
Chương 2. Đại tiểu thư?
Đoàn người cùng lạc đà đang vận chuyển đồ, nào là lụa, gấm, vải vóc nhìn đến hoa cả mắt. Trên hông lạc đà còn có mấy hòm lớn, nắp hòm lâu lâu bị hở ra lộ chút ánh vàng lấp lánh. Lạc đà chở cũng đến hơn trăm con. Gió cát bạc ngàn thổi. Nha đầu chiễm chệ ngồi trên con lạc đà đi đầu, với lấy túi nước uống một ngụm xong cười khanh khách. Nha đầu trắng trẻo lạ thường, lại diện trang phục giống của người Hồ trông vô cùng đẹp đẽ. Người đi đầu thúc lạc đà tiếng lên mấy bước lấy áo rộng choàng lấy nàng, sợ ánh nắng kia điên cuồng thiêu đốt mất đoá hoa duy nhất của lữ đoàn.
- Nha đầu con cười gì đấy.
- Người không phải nói bán hết đợt hàng này sẽ giàu có sẽ cho con làm đại tiểu thư sao.
- Con biết đại tiểu thư là gì không.
- Con nghe Lục thúc nói, ở trung nguyên con gái nhà giàu có đều gọi là tiểu thư. Ai nấy đều thông minh xinh đẹp có học thức.
Người đó là Lão Nhất, ông nghe vậy cười khanh khách hỏi lại.
- Không những vậy mà còn quy cũ rõ ràng, cái gì cũng chừng mực. Rất gò bó đó con chịu nỗi không?
Tiểu cô nương dường như nghĩ ra gì đó, hốt hoảng 1 phen.
- Hứ con không thèm làm nữa, ôi không không
Mấy người đi sau cười rộ lên, cả lữ đoàn đều như bừng sức sống.
- Nha đầu con mau đọc mấy bài thơ ta dạy con cho đại ca nghe đi, nha đầu nhà chúng ta rất thông minh nha dạy một lúc liền biết ngay.
Tiểu cô nương thấy vậy dõng dạc ngân nga. Sa mạc khô cằn vang vọng trong gió cát là mấy câu thơ
"Sa mạc cát vàng
Sống chết gửi cho ông trời định
Bên cạnh là huynh đệ cùng sống chết
Đêm đến có trăng sao đi cùng
Phu nhân gắn chờ ta đi một chuyến
Mang lụa đẹp về làm áo
Mang trang sức xinh đẹp về cài lên tóc
Qua chuyến này nàng sẽ không khổ nữa đâu"
Lão lục đi phía sau tươi cười nhưng cũng không khỏi cảm thán.
- Đại ca nha đầu này thật tội nghiệp, bao nhiêu tuổi đã theo chúng ta rong ruổi chịu cực khổ. Cả đám đàn ông như vậy cũng không biết dạy dỗ sao cho nha đầu này ra dáng nữ nhi.
- Phải, nó rất thông minh lại xinh đẹp chẳng thua ai. Nếu được dạy dỗ tốt cũng là một đại tiểu thư danh giá chẳng kém ai.
- Phải, chúng ta vì tiểu Thanh nhất định cho nó một cuộc sống tốt, gầy dựng sự nghiệp lớn. Mười năm sau quay lại kinh thành gà chó nháo nhào một trận
Lão nhất nắm tay thành quyền, nghiến chặt răng, nhớ đến tiểu muội muội của mình mà gằn giọng.
- Được, nha đầu ta nhất định cho con làm đại tiểu thư, không thua kém một ai trên đời này, cho con sống tốt một đời không bị ai ức hiếp.
Vài tấm đẹp đẹp nè mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip