Chương 15: Nô lệ

Vì sự việc nhiễu loạn lúc nãy mà cuộc thi bị dời lại, Thi Âm lầu trở lại làm một trà lầu bình thường.

Đám người Lạc Mị Nhi đợi thêm một lúc thì liền gặp được Lãng Văn thành chủ.

Thấy Mị Nhi,  ông có vẻ khá ngạc nhiên " Nha đầu... "

" Người không nhớ ra con sao? "

Ông nhìn ngắm tiểu cô nương trước mặt, y phục tử sắc, đôi mắt màu lam,  những thứ đó chỉ có trên người Mị Nhi.  Ông dường như nhận ra,  liền vội ôm lấy Mị Nhi.  " Mị Nhi, nghĩa phụ nhớ con lắm. Nhưng con trong bức họa mà Hắc Ôn gửi đến thế nào lại chẳng giống nhau. "

Lãng Văn lấy một bức họa cho Mị Nhi xem,  vừa thấy nó Dương Khang đã lăn ra cười ha hả, Tĩnh Lý thì thở dài nói " Sao thành chủ lại tin Hắc Ôn chứ!"

" Mị Nhi,  ta không ngờ trong mắt Hắc Ôn muội lại xấu xí đến thế ha ha. "

Không khí cứ thế mà ấm áp vui vẻ, họ cùng nhau dùng cơm, kể cho Lãng Văn nghe những việc xảy ra trong thành gần đây.

" Phải rồi, ta có một thứ cho Mị Nhi!"

Nói đoạn,  Lãng Văn đi vào nội thất,  đem ra một lọ thuốc. " Nghe việc Mị Nhi biến đổi màu mắt ta đã đi tìm một vị bằng hữu cũ tinh thông y thuật chế cho ta loại thuốc này.  Nó có thể làm màu mắt Mị Nhi trở lại bình thuờng. "

Lãng Văn lấy ra một viên thuốc đưa cho Mị Nhi,  nàng nuốt vào, cảm thấy được phía trong một phần sôi sục, trong mắt thoáng chốc đau đớn.  Nàng ngã nhào xuống đất,  hai tay ôm lấy mắt, hai môi mím chặt kìm chế nỗi đau.  Tĩnh Lý và Dương Khang thấy Mị Nhi đau đớn, trong lòng cũng chẳng yên,  họ cuối xuống đỡ nàng đứng dậy.

Qua một lúc,  mắt Mị Nhi không còn đau đớn, nàng từ từ mở mắt ra, thật sự đã trở lại bình thường.

" Công hiệu của nó chỉ kéo dài hai canh giờ,  nên con hãy chú ý mà dùng thuốc!"

" Đa tạ nghĩa phụ. "

" Con càng lớn càng xinh đẹp, nha đầu ngỗ nghịch con hiện giờ với lúc đầu khi ta gặp con đã khác đi rất nhiều." Lãng Văn thoáng chốc xúc động. Mị Nhi mỉm cười, vuốt vuốt tay ông trấn an.

Đám người Mị Nhi sau khi tạm biệt Lãng Văn thì liền ra phố dạo một vòng, cũng đúng lúc một đám buôn nô lệ đang tổ chức trao đổi.

Đây là lần đầu tiên Mị Nhi nhìn thấy cảnh này, phụ nữ trẻ con người thì khóc, người thì la hét. Mắt Mị Nhi lạnh lại " Tĩnh Lý, Dương Khang hai huynh có thể cứu bọn họ được không? "

Dương Khang không chút do dự mỉm cười hứng thú nói " Để đó cho ta! " rồi xông vào. Tĩnh Lý im lặng chầm chậm đi đến, cũng không quên nhắc nhở Mị Nhi " Muội chưa hồi phục nội lực, đừng nên ra mặt!" .

Mị Nhi thấy bọn buôn nô lệ bị Dương Khang, Tĩnh Lý làm rối thành một đoàn thì nhẹ nhàng chạy đến chỗ nhốt nô lệ mở cửa thả người. Bọn họ vui mừng chạy ra không quên cảm ơn nàng.

Mị Nhi nghe thấy tiếng động liền đi vào xem,liền nhìn thấy một nam nhân đầu tóc rối bù, cả người đầy thương tích bị xích lại một góc trông rất khổ sở. Nàng tò mò tiến lại, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt đầy thương tích và bùn đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy căm giận, hai tay cố vùng vẫy khỏi sợi dây xích to. Mị Nhi có chút giật mình, khung cảnh này trông thật quen thuộc. Đúng vậy, là lúc nàng tìm thấy Hắc Miêu chẳng sai. Nghĩ đến đây Mị Nhi bỗng nhớ Hắc Miêu cùng Thiên Hạo vô cùng, ánh mắt nàng thoáng dịu dàng nhìn người trước mặt " Không sao, ta giúp ngươi mở khóa. "

Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, tìm trong người một thanh kim loại mỏng, bẻ cong nó một chút rồi mở xích. Hắn được giải thoát chẳng những chẳng vui mừng mà còn đánh Mị Nhi một quyền khiến nàng ngã ra đất, trên cánh tay là một vết xước lớn. Mị Nhi đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp không một tia nhăn nhó. Nàng nhìn hắn khẽ hỏi "Ngươi đói chứ?"

Dương Khang cùng Tĩnh Lý nhìn một bàn lớn thức ăn được dọn đi khẽ thở dài " Sao Mị Nhi lại có thể đem theo tên tiểu tử vừa cứu được ở chổ buôn nô lệ kia theo chứ. "

Thấy hắn đã no bụng, Mị Nhi mỉm cười hỏi " Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại bị bọn buôn nô lệ bắt?"

Hắn dừng đũa, ngước mắt nhìn Mị Nhi " Ta có ơn tất báo,nhưng hiện tại ta còn có việc... "

Mị Nhi khẽ cười " Được, ta cho ngươi vay mười lượng, mười ngày sau hẹn gặp ngươi ở Thi Âm lầu."

Hắn cầm vội bạc dáng nghiêm nghị     " Đa tạ,ta sẽ đến đúng hẹn. " rồi đi thẳng ra ngoài. Mị Nhi ngồi tại chỗ nói vọng đến " Nếu ngươi bội ước, chân trời gốc bể ta cũng tìm được ngươi!" . Hắn không nhìn lại nhưng khẽ gật đầu, điều đó cũng đủ khiến Mị Nhi hiểu ý hắn.

Dương Khang nhìn Mị Nhi nghi hoặc " Sao muội lại giúp hắn? "

" Thâm tâm bảo muội nên giúp! " Nàng nở một nụ cười tinh ranh, trong đầu không biết đã vẽ ra bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip