Chương 15

Từ Đại Tân dẫn Lâm Duẫn vào thành, trong thành so với ngoài thành mà nói tốt hơn rất nhiều, nhưng người lại cực ít, thật nhiều cửa hàng cũng đóng cửa.

Đi vào dịch trạm Từ Đại Tân sớm đã phái người chuẩn bị thoả đáng.

"Lý đại nhân thỉnh."

Hiện giờ thân phận Lâm Duẫn là khâm sai đại thần Lý Lâm Minh.

Lâm Duẫn đỡ Trịnh Tú Nghiên xuống xe ngựa.

"Vị này là lý phu nhân sao, hạ quan hữu lễ." Từ Đại Tân thấy Trịnh Tú Nghiên mỹ mạo trong lòng đối với Lý Lâm Minh hâm mộ vạn phần.

"Từ đại nhân không cần khách khí." Trịnh Tú Nghiên rất có lễ trả lời.

Đám người vào dịch trạm xe ngựa giao cho người thủ hạ trói tốt.

"Lý đại nhân hôm nay mới đến Vũ Châu hạ quan chuẩn bị một vài bầu rượu và thức ăn vì ngài đón gió."

Lúc vừa vào, hiện giờ mọi thứ cũng chuẩn bị chỉ chờ Lâm Duẫn ngồi vào vị trí.

Trước mặt một bàn sơn trân hải vị kia cùng so với ngoài thành dân chạy nạn rõ là thật châm chọc, đây là Đại Lăng ta quan tốt sao?

Lâm Duẫn tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, như thế xem ra những người phái đi định là thăm dò được không ít, tin tức này cũng là thật.

"Đến đến, Lý đại nhân đây là Vũ Châu của chúng ta đặc sản ngài nếm thử chút." Từ Đại Tân không biết Lâm Duẫn trong lòng ý nghĩ, hiện giờ chỉ nghĩ thế nào lấy lòng vị đại nhân này, rồi thừa cơ hội đuổi hắn đi. Dù sao có một số việc là không thể kéo dài, tuy trước có hiểu rõ một vài hành tung của vị đại nhân này, nhưng nghĩ lại có lẽ hắn cũng không phải người đi chung đường, vẫn cần phải phòng bị.

"Từ đại nhân rõ là khách khí, tình cảnh hiện giờ vẫn có thể lấy ra nhiều sơn trân hải vị như vậy Từ đại nhân trái lại thật chu đáo a." Lâm Duẫn châm chọc nói.

Từ Đại Tân sắc mặt thay đổi sau đó vẫn đống khuôn mặt tươi cười.

"Chỉ là cơm rau dưa hy vọng Lý đại nhân thích."

"Hửm? Những thứ này vẫn chỉ là cơm rau dưa, như vậy cái gì mới là cẩm y ngọc thực đây."

Từ Đại Tân sắc mặt trở nên khó coi, Lâm Duẫn cười cười.

"Từ đại nhân không cần khẩn trương, bản quan chỉ cùng ngươi đùa một chút thôi, mấy thứ này bản quan rất thoả mãn."

Lâm Duẫn cũng không còn nhìn Từ Đại Tân mà trực tiếp ngồi xuống.

"Đi một ngày đường phu nhân cũng mệt mỏi đi, chúng ta dùng xong cơm sẽ lên nghỉ ngơi được chứ." Ôn nhu với Trịnh Tú Nghiên nói.

Trịnh Tú Nghiên an vị ở bên cạnh Lâm Duẫn nhẹ gật đầu, tuy không rõ lắm bước tiếp theo kế hoạch của Lâm Duẫn là gì, có điều Từ Đại Tân này chỉ sợ là muốn không còn được ung dung.

"Đại nhân từ từ dùng, hạ quan có chuyện đi trước không quấy rầy đại nhân." Từ Đại Tân lấy cớ rời khỏi, Lý Lâm Minh này không phải người dễ trêu chọc, xem ra phải làm quyết định.

"Từ đại nhân có chuyện trước hết đi thôi, tiện tay đem những người này cùng nhau mang đi, bản quan có của mình hộ vệ những người khác thì không cần." Những người này ở đây vướng chân vướng tay không nói, e rằng chủ yếu nguyên nhân chính là đến giám thị mình nhất cử nhất động đi, đương nhiên là không cần thiết lưu trữ bọn họ.

Từ Đại Tân không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ra ý của nàng.

Muốn đùa giỡn thủ đoạn gì đến là được, ở trong cung nhiều năm như vậy thật lâu không hoạt động qua gân cốt, hiện giờ phải tiếp quản cả Đại Lăng vậy thì từ giờ bắt đầu đi.

Từ Đại Tân ngầm khẽ cắn môi: "Vâng, hạ quan liền làm cho bọn họ rời đi."

Sau khi Từ Đại Tân đi cả dịch trạm ngoại trừ lưu trữ mấy tạp dịch chỉ còn lại đám người của Lâm Duẫn, Lâm Duẫn đối với Dương Kiên vẫy tay.

"Đại nhân có gì căn dặn?"

Lâm Duẫn ghé vào tai hắn nói thì thầm, Dương Kiên gật đầu mang theo hai người lập tức đi ra ngoài.

Đối mặt với trên bàn mỹ vị nhưng không có một chút khẩu vị.

"Tú Nghiên không ăn chút gì sao?" Lâm Duẫn hỏi.

"Không, Duẫn muốn làm cái gì thì làm đi." Trịnh Tú Nghiên cười.

Lâm Duẫn khóe miệng giơ lên: "Tú Nghiên tựa như càng lúc càng hiểu rõ ta nhỉ? Việc này quả thực là dấu hiệu tốt nga!" Trong lòng lại mừng rỡ thoải mái.

"Tiểu Lí Tử đem những thứ này hết thảy lấy đi, phân phát cho nạn dân ở ngoài thành."

"Vâng"

"Đúng rồi, tiện tay đi mua chút bánh màn thầu, bánh bao và vân vân lấy đi qua, ta cùng Tú Nghiên trước đi xem một cái."

"Đại nhân, việc này chúng ta đi làm là được, ngài cùng phu nhân thân phận tôn quý nếu nạn dân này kích động mạo phạm các ngài việc này thật không tốt." Triệu Hiên nói.

Những nạn dân này đã đói bụng thật lâu, nếu thấy có người cho đồ ăn chắc chắn sẽ tranh giành nhau, đến lúc đó Hoàng Thượng cùng hoàng hậu chịu tới sợ hãi sẽ không tốt.

"Nói cũng có lý, như vậy việc này sẽ giao cho các ngươi đi làm, ta cùng Tú Nghiên sẽ ở chỗ dịch trạm chờ các ngươi. Các ngươi biết làm thế nào rồi chứ?"

"Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã biết."

"Ân" Lâm Duẫn gật đầu.

Từ lúc đám người Triệu Hiên đi rồi Lâm Duẫn liền cùng Trịnh Tú Nghiên cùng trở về phòng, Từ Đại Tân rõ ràng là tỉ mỉ bố trí một phen, thật là nhọc lòng.

Một khi đã như vậy cũng không thể phụ hắn một phen ý tốt này, nói thật Lâm Duẫn cũng không muốn ủy khuất Trịnh Tú Nghiên.

Lâm Duẫn ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ chuyện của mình hoàn toàn không chú ý tới trong phòng có một ánh mắt tới thủy tới chung luôn chú ý đến mình.

Trịnh Tú Nghiên rất ít khi nhìn thấy Lâm Duẫn bộ dáng thật sự suy nghĩ này, đại đa số thời gian Lâm Duẫn sẽ luôn lộ ra cái loại đùa giỡn với đời, cả ngày cợt nhả không chút đứng đắn, giống như đứa trẻ bị trong nhà làm hư vậy, mà hiện giờ Trịnh Tú Nghiên cũng đã thay đổi cái nhìn về nàng.

Chỉ đại đa số thời gian Lâm Duẫn vẫn chính là trẻ con, nhưng Lâm Duẫn đối với mình quan tâm cùng bảo vệ quả thật là thật lòng thật dạ.

Trịnh Tú Nghiên thở dài một hơi, sớm đã nên nghĩ như vậy không phải sao?

Nghe được tiếng thở dài Lâm Duẫn mới từ trong suy nghĩ của mình hồi hồn về, quay đầu nhìn lại Trịnh Tú Nghiên lại phát hiện nàng cũng đang nhìn mình.

Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn quay đầu lại một khắc kia hai người ánh mắt giao nhau chợt nhịp tim Trịnh Tú Nghiên đập nhanh liên hồi, tựa như mình làm chuyện gì xấu bị người bắt tại trận như vậy.

Ngượng ngùng quay đầu, má có chút ửng đỏ.

Lâm Duẫn mới đầu cũng là sửng sốt, hoá ra Tú Nghiên đang chăm chú nhìn ta sao? Nghĩ nghĩ trong lòng lập tức vui vẻ, lại nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bộ dáng ngượng ngùng quay đầu má ửng đỏ, trong lòng vui đến nở hoa.

Tú Nghiên bộ dạng ngượng ngùng thật là đẹp mê người a.

Cười tủm tỉm bước đi thong thả đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.

"Ha ha, Tú Nghiên." Ngốc trong ngu đần kêu lên.

Như vậy một tiếng kêu làm cho vốn tạo được chút hình tượng trong lòng Trịnh Tú Nghiên trong nháy mắt sụp đổ, vẫn là như vậy ngốc dạng.

Lâm Duẫn trong lòng rõ ràng là một trăm một vạn lần vui vẻ, xem ra Tú Nghiên đã có chút thích mình, vậy ta có phải hay không nếu làm thêm một chút cố gắng thì có thể làm cho Tú Nghiên toàn tâm toàn ý thích ta chứ? Thật tốt như vậy không?

Trịnh Tú Nghiên không để ý đến Lâm Duẫn ngốc dạng.

"Kế tiếp ngươi định làm thế nào?"

Đương nhiên là hỏi chuyện có liên quan đến nạn hạn hán, một vài giải quyết hậu quả và điều tra công việc.

"Tú Nghiên hôn ta một chút ta liền nói với ngươi." Lại là vô lại lời nói.

Trịnh Tú Nghiên mở to đôi mắt, Lâm Duẫn này biến đổi sắc mặt là học được của ai a. Như thế ngả ngớn, làm mặt vốn còn có chút đỏ lại càng thêm đỏ.

"Hồ nháo." Trịnh Tú Nghiên sẳng giọng nói.

Lâm Duẫn thật là yêu chết Trịnh Tú Nghiên bộ dạng này, đương nhiên Trịnh Tú Nghiên như vậy cũng chỉ có mình một người nhìn thấy, Lâm Duẫn dục vọng chiếm hữu rất là mạnh.

"Không phải hồ nháo mà là thật tâm." Thân một chút lại sao thế, yêu cầu này cũng không cao a.

Thấy Lâm Duẫn không thuận theo không muốn buông tha Trịnh Tú Nghiên cũng không còn cách nào, vậy mà khuôn mặt kia còn tự mình nhích lại gần "Xin mời một chút thôi! Thân một chút ta liền nói với ngươi." Đem má phải của mình dán đi qua.

Nhìn má phải kia dần phóng to trước mặt Trịnh Tú Nghiên nhắm hai mắt lại hôn lên, nhưng vẫn chưa chạm đến như dự đoán mà gần sát một cái khác môi.

"Ngươi." Trịnh Tú Nghiên mở đôi mắt không thể tin được, Lâm Duẫn đây là đùa giỡn dối trá a. Đôi má lại đỏ bừng lên.

"Hắc hắc, Tú Nghiên thật tốt, đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta nha." Tiểu hoàng đế rất vui vẻ, nhiều năm như vậy nụ hôn đầu tiên rốt cuộc bán đi rồi, tuy là giở một chút thủ đoạn a.

Trịnh Tú Nghiên khó thở, tốt cho ngươi một cái Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn thấy Trịnh Tú Nghiên mất đi lúc nãy dửng dưng hình như muốn tức giận, vội vàng tiến lên một cái ôm nàng.

"Tú Nghiên đừng nóng giận, cái này quả thật là ta bảo tồn 17 năm nụ hôn đầu tiên, ta cam đoan về sau mỗi một nụ hôn của ta đều dâng hiến cho Tú Nghiên."

Trịnh Tú Nghiên đã hết chỗ nói rồi.

"Hoàng Thượng nụ hôn cho ai cái này không liên quan đến thần thiếp, huống chi ngày sau vẫn còn chưa biết ngươi còn có bao nhiêu một nụ hôn đầu tiên phải kính dâng ra ngoài đâu."

Cái hậu cung này cũng không phải chỉ có một mình hoàng hậu, Lâm Duẫn ngày sau nhất định là phải nạp phi tử, đến lúc đó hoàng đế nụ hôn còn có tình yêu sẽ có thể chỉ thuộc về mình nàng sao?

Nghĩ đến đây trong lòng Trịnh Tú Nghiên có chút hoảng, ở lúc trước Trịnh Tú Nghiên mới sẽ không đi quản Lâm Duẫn có hay không muốn nạp phi, trên thực tế còn hy vọng Lâm Duẫn có phi tử thì có thể ít quấn lấy mình, cứ như vậy liền mừng rỡ thoải mái. Nhưng hiện giờ nghĩ đến về sau bên cạnh hắn sẽ đứng nữ nhân khác trong lòng cũng rất không phải tư vị.

Ô hô, Lâm Duẫn nghe xong lời này trong lòng càng thêm vui sướng, có một mùi dấm chua nồng đậm ở đây nha.

"Ái phi nói đùa, trẫm nụ hôn đương nhiên chỉ cho ái phi một người, người bên cạnh trẫm ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không cho các nàng, huống chi trẫm vẫn đều thủ thân như ngọc, cuộc đời này chỉ vì một mình Tú Nghiên mà hiến thân."

Càng nói càng thái quá, vốn ban đầu nói chính là hôn, hiện tại nói đến hiến thân rồi, ai muốn thân thể của ngươi, tự mình đa tình.

Trịnh Tú Nghiên mới không giống Lâm Duẫn mặt dày như vậy, nàng từ trong lòng Lâm Duẫn vùng vẫy ra.

"Sao thế?" Thấy Trịnh Tú Nghiên không phải rất vui vẻ, Lâm Duẫn nghĩ mình lúc nãy nói hơi quá đáng, việc phải tiến hành theo trình tự nga, đừng luống cuống.

"Không có việc gì, ta chỉ là có chút đói bụng." Trịnh Tú Nghiên lần đầu tiên nói dối, tìm một cái cớ không được tốt lắm.

"Đói bụng sao?" Lâm Duẫn nghĩ nghĩ, đúng nga, ban nãy một bàn đồ ăn kia hai người một ngụm cũng chưa động lại làm cho Tiểu Lí Tử cầm mang cho nạn dân, mình cùng Trịnh Tú Nghiên còn chưa ăn cơm.

Nhưng hiện tại Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt bọn họ cũng đi ra ngoài.

Nhưng cũng không thể để nương tử đói bụng a.

"Ngươi chờ ta một chút!" Lâm Duẫn cùng Trịnh Tú Nghiên nói.

Trịnh Tú Nghiên thấy nàng ra cửa mới thở ra một hơi, kỳ thực đói bụng chỉ là lấy cớ, nàng không muốn Lâm Duẫn tiếp tục dây dưa chuyện hiến hôn cùng hiến thân này, tuy Trịnh Tú Nghiên đã hiểu ra mình hoặc nhiều hoặc ít đối với Lâm Duẫn có chút thích, trên thực tế Tiểu hoàng đế quả thật cũng có rất nhiều chỗ làm cho người ta thích.

Có điều phát triển quá nhanh sẽ làm cho Trịnh Tú Nghiên mất giá trị, muốn đem Lâm Duẫn vững vàng miết ở trong lòng bàn tay tất nhiên không thể cho nàng quá nhiều vui sướng, trước treo nàng, như vậy nàng mới có thể quý trọng.

Từ xưa Đế vương bao nhiêu vô tình, Trịnh Tú Nghiên cũng là biết được. Như vậy tình cảm cần phải khảo nghiệm, Lâm Duẫn nếu không qua nổi khảo nghiệm vậy nàng cũng không đáng để Trịnh Tú Nghiên đi yêu.

Thân kính dâng không có nghĩa là lòng cũng thuộc về nàng, Lâm Duẫn muốn chính là Trịnh Tú Nghiên thân và lòng đều thuộc về mình.

Huống chi giữa hai người còn có một cực đại chướng ngại. Trịnh Tú Nghiên cũng không biết Lâm Duẫn là nữ nhân, nếu như biết nàng còn có thể như bây giờ đối với nàng sao? Có lẽ sẽ lại trở về như hai người lúc trước tương kính như tân như vậy.

Một hồi lâu sau Lâm Duẫn đã bưng một chén mì đến.

"Tú Nghiên mau tới nếm thử chút." Đây chính là Tiểu hoàng đế tự mình xuống bếp làm.

"Đây là cái gì a?" Đối mặt với cái chén thứ bên trong không rõ lắm hình dạng Trịnh Tú Nghiên sợ hãi.

"Đây là mì sợi a!" Không nhìn ra được sao? Sợi lớn sợi nhỏ gì thì cũng là mì sợi nga.

Trịnh Tú Nghiên che miệng cười: "Đây là Duẫn làm sao?"

Tiểu hoàng đế ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Tú Nghiên thật là băng tuyết thông minh."

Vô nghĩa, khủng bố như vậy nếu là những người khác làm còn dám bưng lên sao?

Có điều nhìn thấy Tiểu hoàng đế tự mình xuống bếp Trịnh Tú Nghiên vẫn là muốn nếm thử chút, quân tử xa nhà bếp, huống chi là vua của một nước cái này lại càng khó có được.

Trịnh Tú Nghiên cảm động là ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là không lộ thanh sắc.

Cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Tuy nhìn xấu xí không ra hình dạng gì nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là một chén to như vậy nàng một người sao ăn cho hết. Nàng sức ăn vốn đã ít.

"Ăn ngon không?" Lâm Duẫn vội vàng muốn biết đáp án.

"Ân" Trịnh Tú Nghiên cười, "Duẫn cũng cùng nhau nếm thử chút." Hai người đều không dùng cơm, Lâm Duẫn lúc này cũng là đói bụng đi.

Nàng cũng không khách khí ngồi xuống cùng Trịnh Tú Nghiên, may mà chuẩn bị hai đôi đũa, hai người đối với một chén mì sợi kia ăn bất diệc nhạc hồ.*

*(Làm gì đó mãi mê quên cả trời đất).

Màn này tràn đầy đều là tình yêu a, Hoàng hậu nương nương ngài có thấy thoả mãn hay không a?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip