Chương 10: "Hẹn Hò?"
Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến những lần cùng nhau tan học, dần dần, Ái Phương đã quen với sự hiện diện của Lan Hương trong cuộc sống của mình. Và Lan Hương cũng vậy. Hai người như hình với bóng, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của đối phương.
Nếu trước đây, họ chỉ là hai đường thẳng song song, thì giờ đây, những đường thẳng ấy đã bắt đầu giao nhau. Một cách tự nhiên, không ai cần cố gắng hay ép buộc.
Ái Phương nhận ra rằng, mỗi khi có chuyện vui hay buồn, người đầu tiên cô muốn chia sẻ luôn là Lan Hương. Cô dần quen với việc có một Lan Hương lặng lẽ bên cạnh, không cần nói nhiều nhưng luôn thấu hiểu.
Còn Lan Hương, từ một người luôn đơn độc, đã dần chấp nhận sự quan tâm từ Ái Phương. Nếu trước đây, cô cảm thấy bối rối trước sự nhiệt thành của đối phương, thì giờ đây, cô đã học cách đón nhận nó. Cô không còn né tránh ánh mắt ấm áp ấy, không còn lạnh lùng từ chối những quan tâm nhỏ nhặt mà Ái Phương dành cho mình.
Cứ thế, từng chút một, họ bước vào cuộc sống của nhau một cách tự nhiên.
Nhưng chính sự thay đổi này khiến Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên không khỏi bất ngờ. Ngay từ đầu, Lan Hương đã vướng tin đồn hẹn hò với con gái, lại thêm gia đình cô vốn cổ hủ, nghiêm khắc, cực kỳ bài xích thứ tình yêu mà họ cho là "sai trái." Ở nơi mà "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó," tình bạn ngày càng khắng khít giữa Ái Phương và Lan Hương khiến hai cô bạn thân không khỏi lo lắng.
Trong giờ ra chơi, nhóm chat chung bỗng nhảy thông báo liên tục.
Tóc Tiên: -Dạo này ai kia có ghệ mới nên bỏ bê tụi mình luôn rồi!
Đồng Ánh Quỳnh: -Chứ còn gì nữa! Có gái rồi quên luôn tụi mình!
Phan Lê Ái Phương: -Mấy bà bớt xàm lại giùm cái! Tao chưa từng quên tụi bây đâu. Hai đứa bây vẫn là những đứa bạn thân yêu dấu nhất của tao mà.
Tóc Tiên: -Vậy chứ sao dạo này cứ kè kè bên Lan Hương hoài? Quen hồi nào không khai tụi tao nghe???
Đồng Ánh Quỳnh: -Tao nói thiệt nè, tao không có ác cảm với Lan Hương, nhưng mày phải biết gia đình cổ cổ hủ thế nào rồi đó. Lỡ như bị đồn đại lung tung, mày có chắc là Lan Hương chịu nổi áp lực không?
Ái Phương khựng lại vài giây rồi nhắn:
Phan Lê Ái Phương: -Tao biết nhưng tao với cô ấy chỉ là bạn bè tâm giao thôi. Không có gì hết mà...
Tóc Tiên: -Phớ hôn??? Bạn bè tâm giao hay tâm tình khắng khít???
Đồng Ánh Quỳnh: -Khai thiệt đi, tụi tao còn khoan hồng cho!!!
Phan Lê Ái Phương: -Không có thiệt mà, bạn bè chỉ bạn bè thôi!!!!
Đồng Ánh Quỳnh: -Mày nói cứ như mày là thiên thần bị hiểu lầm không bằng!!!
Phan Lê Ái Phương: -Oan cho con người tội nghiệp này quá. Tôi phải làm gì để chứng minh cho các bạn thấy đây!!!
Tóc Tiên: -Một chầu nhậu, tụi tao còn suy nghĩ lại.
Đồng Ánh Quỳnh đã thả tym tin nhắn của Tóc Tiên.
Phan Lê Ái Phương: -Rồi, rồi.
Nhưng câu chuyện đâu đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên đến trường sớm hơn bình thường. Hai người lén lút núp sau cánh cửa lớp, quan sát bên trong với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tóc Tiên: -Ê, mày thấy núp ở đây rình có ổn không vậy???
Đồng Ánh Quỳnh: -Ổn mà, tin tao đi. Lần này tụi mình phải bắt quả tang nhỏ Ái Phương đang hẹn hò với Lan Hương mới được!!!
Tóc Tiên: -Đúng rồi, tao nghi lắm, quen lén còn giấu tụi mình!
Đồng Ánh Quỳnh: -Bắt tận tay, day tận mặt, tới đó khỏi chối nha cưng!
Trong lớp lúc này chỉ có hai người. Giờ mới 6 giờ 15 phút nên chẳng ai đến sớm như họ. Lan Hương và Ái Phương vẫn ngồi cạnh nhau, tập trung vào bài tập. Bỗng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút bụi nhỏ bay vào mắt Lan Hương.
-A, ui da...
-Cô sao vậy Lan Hương?
-Mắt tôi hình như có thứ gì đó bay vào...
Không kịp để Lan Hương phản ứng, Ái Phương đã vươn tay nắm lấy tay cô, kéo xuống. Một tay cô giữ nhẹ hai bên má Lan Hương, rồi cúi xuống thổi nhè nhẹ vào mắt đối phương.
Lan Hương cứng đờ người. Nhịp tim cô bỗng tăng loạn xạ. Gương mặt dần đỏ bừng lên mà chính cô cũng không hiểu nổi vì sao.
-Cô thấy đỡ chưa? Còn đau không? Giọng Ái Phương ấm áp, dịu dàng.
Lan Hương hoàn toàn thất thủ. Cô chỉ biết ngước mắt nhìn Ái Phương, môi khẽ mím lại, tim đập rộn ràng.
-Nè, Lan Hương, cô có sao không vậy?
Năm giây im lặng. Rồi Lan Hương hít nhẹ một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-Nè... Cô bỏ tay cô ra khỏi mặt tôi được chưa?
Ái Phương chớp mắt, rồi lúng túng buông tay.
-À à, tôi quên mất, haha...
Không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng đến lạ. Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười lúng túng. Cuối cùng, Ái Phương gãi đầu, rồi đổi chủ đề:
-Mèo nè... à không, Lan Hương nè. Sau này nếu có chuyện gì khó chịu hay buồn bực, cô cứ nói với tôi, đừng giữ trong lòng nữa nhé!
Lan Hương sững người. Cô chưa từng có ai quan tâm đến mình như vậy và rồi lòng cô bỗng gợn lên một cơn sóng.
Sau vài giây, cô nở một nụ cười mỉm rồi nhẹ gật đầu.
-Ừm.
Bên ngoài cửa lớp, hai con người núp lén nãy giờ đã quay xong clip.
Đồng Ánh Quỳnh: -Tao nói mà, quen nhau mà giấu tụi mình!
Tóc Tiên (đang cầm điện thoại quay): -Lần này có tang chứng vật chứng, khỏi chối nha Phan Lê Ái Phương!
Xong nhiệm vụ, cả hai giả vờ ho khan, bước vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tóc Tiên: -Trời ơi, nay tao với mày đi học sớm quá ha?
Đồng Ánh Quỳnh: -Ảnh hưởng tới cặp đôi người ta kìa!!!
Ái Phương: -Sao nay tụi bây đi học sớm dữ dậy?
Tóc Tiên nghĩ thầm: "Tụi tao phải tới sớm để bắt quả tang cặp đôi trá hình đang hò hẹn trong lớp chứ sao!"
Nhưng miệng thì cười vô tội:
-À, xuống căn tin vừa ăn sáng vừa ngắm ánh nắng ban mai thôi mà.
Vừa nói, vừa đẩy tay ra hiệu cho Đồng Ánh Quỳnh. Lúc này Đồng Ánh Quỳnh đã nhận được tín hiệu nên đã nhanh trí đáp tiếp nối:
-Sở thích mới ấy mà, tụi tao đi nha, hai người tiếp đi tụi tao không phiền nữa....haha
Ái Phương và Lan Hương nhìn nhau, ngơ ngác. Sau khi Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên chạy mất hút, trong lớp lại trở về với sự tĩnh lặng. Ái Phương chống tay lên bàn, quay sang nhìn Lan Hương, nhếch môi cười khẽ:
-Hai người đó hôm nay kỳ lạ ghê ha?
Lan Hương vẫn còn chút bối rối sau chuyện vừa rồi, nhưng cô cố tỏ ra bình thản. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên quyển sách trước mặt nhưng rõ ràng tâm trí lại đang trôi lơ lửng ở đâu đó.
Ái Phương nhìn bộ dạng này của Lan Hương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Không rõ là gì, nhưng cô cảm thấy vui vui khi thấy đối phương có chút khác lạ vì mình.
Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lan Hương chằm chằm.
-Nè, mặt cô đang đỏ bừng như quả cà chua chín kìa.
Lan Hương giật mình, theo phản xạ liền đưa tay lên chạm vào má mình.
-Hả? Đâu có...
-Có mà. Ái Phương cười tủm tỉm, cố tình chọc ghẹo. -Tôi thổi nhẹ chút xíu thôi mà cô đỏ tới tận mang tai luôn nè.
Lan Hương liếc xéo Ái Phương, môi mím lại như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Cô chỉ hạ mắt xuống quyển vở, vờ như đang tập trung đọc sách.
Ái Phương cười khẽ, lắc đầu rồi thầm suy nghĩ:
-Mèo đen hôm nay thành mèo đỏ mất rồi!
Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm dịu dàng xuyên qua tán cây, đổ bóng lốm đốm trên sàn lớp học. Không gian yên bình đến lạ.
Lúc này, Lan Hương chợt khẽ lên tiếng:
-Cảm ơn cô.
Ái Phương hơi sững lại. -Hửm? Vì chuyện gì?
Lan Hương không nhìn cô, chỉ nhẹ giọng đáp:
-Chỉ là... cảm ơn vì đã quan tâm tôi thôi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Mái tóc dài của Lan Hương khẽ lay động, và nụ cười mỉm thoáng qua trên môi cô, nhẹ như ánh nắng sớm mai.
Ái Phương nhìn cô hồi lâu, rồi cũng bật cười.
-Không có gì.
Trong khoảnh khắc đó, Ái Phương cảm thấy lòng mình như có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng nhưng lại len lỏi vào tận sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip