Chương 21: Nỗi Khổ

Chiếc xe của Ái Phương phóng như bay trên con đường lớn, băng qua những con phố đông đúc. Cô siết chặt tay lái, trái tim đập mạnh khi nhớ về đoạn livestream mình vừa xem của tập đoàn Bùi ở studio áo cưới trên màn hình điện thoại.

-Em không thể nào thật sự cưới hắn được, phải không, Lan Hương?

Cô không quan tâm đến điều gì khác nữa, chỉ biết rằng cô phải kéo Lan Hương ra khỏi đó.

Tại Studio Áo Cưới

Trong phòng thử đồ sang trọng, ánh đèn lung linh phản chiếu hình ảnh Lan Hương trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ... ánh mắt trống rỗng của cô.

Thanh Sang đứng bên cạnh, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi hắn.

-Em đẹp lắm, Lan Hương.

Lan Hương không đáp, chỉ khẽ siết hai bàn tay trong lớp váy cưới, như thể đang cố che giấu sự run rẩy.

Nàng biết điều gì sắp xảy ra.

Nàng biết Ái Phương nhất định sẽ đến và ngăn chặn cái buổi thử váy cưới này của nàng.

"Đừng... Đừng đến đây mà, em cầu xin Phương, Phương sẽ gặp nguy hiểm mất..." Thâm tâm Lan Hương không ngừng cầu nguyện rằng Ái Phương đừng đến đây, nàng không muốn cô phải đối diện với mình trong tình cảnh này và không muốn Ái Phương sẽ bị tổn thương vì nàng...

Và đúng như dự đoán—

Cánh cửa studio đột ngột bật mở.

Ái Phương lao vào như một cơn gió, đôi mắt ánh lên sự tức giận lẫn đau lòng khi nhìn thấy Lan Hương trong bộ váy cưới bên cạnh Thanh Sang.

Không chút do dự, cô chạy đến, nắm chặt lấy cổ tay Lan Hương.

-Em đi với tôi!

Toàn bộ căn phòng chìm trong sự ngạc nhiên.

Những nhiếp ảnh gia và phóng viên có mặt ở đó cũng lập tức giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc bất ngờ này.

-Em không muốn cưới hắn! —Ái Phương gần như hét lên. -Em thật sự không yêu hắn!

Lan Hương sững sờ. Nàng nhìn vào ánh mắt kiên định của Ái Phương, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Nhưng ngay lúc đó, Lan Hương lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của ông Bùi.

Đôi mắt ông ta như một lời cảnh cáo.

Nếu nàng không từ bỏ Ái Phương, ông ta nhất định sẽ ra tay.

Lan Hương siết chặt tay, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Và rồi—

Nàng dứt khoát giật tay khỏi Ái Phương.

-Về đi, Ái Phương.

Ái Phương sững người.

Lan Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

-Tôi không thích cô.

Ái Phương đứng lặng người, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

-Lan Hương... em đang nói gì vậy?

Lan Hương cười lạnh, từng chữ nói ra như một lưỡi dao cứa vào tim mình.

-Người tôi yêu... là Thanh Sang. Người tôi phải cưới... là Thanh Sang.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Truyền thông vẫn đang điên cuồng chụp ảnh.

-Không thể nào... —Giọng Ái Phương lạc đi, ánh mắt cô tràn đầy đau đớn.

Nhưng Lan Hương vẫn tiếp tục.

-Cô chỉ là một trò đùa với tôi mà thôi, Phan Lê Ái Phương. Cô nghĩ tôi thật sự yêu cô sao? Cô thật sự nghĩ tôi bỏ cả gia đình chỉ để đi theo cô sao?

-Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Ái Phương à!

Ái Phương cứng đờ.

Từng câu từng chữ của Lan Hương như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Nhưng trong sâu thẳm, cô biết...

Đây không phải là sự thật.

Lan Hương không thể nào nói những lời này với cô.

Ái Phương tiến lên một bước, bàn tay run rẩy muốn chạm vào cô.

-Em đang nói dối, đúng không?

Lan Hương lùi lại.

-Đừng tự lừa dối mình nữa, Ái Phương. Tôi không yêu cô.

Ái Phương nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

-Được.

Cô nuốt nghẹn lại, gật đầu thật chậm.

-Nếu đó là quyết định của em... tôi sẽ tôn trọng.

Cô quay người, từng bước rời khỏi studio, để lại sau lưng một khoảng không lạnh lẽo.

Thanh Sang nhìn theo bóng lưng Ái Phương rời đi, một nụ cười đắc thắng hiện lên trên môi hắn.

Hắn quay sang Lan Hương, bàn tay siết chặt eo cô:

-Em cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi đấy.

Lan Hương không nói gì.

Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Ái Phương cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Và khi cánh cửa khép lại...

Nụ cười của cô cũng vụt tắt.

Nỗi đau đớn tràn ngập trong đôi mắt lạnh lùng của cô.

Sau buổi thử váy cưới

Trên xe trở về biệt thự Bùi gia, Lan Hương ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài đường.

Thanh Sang lái xe, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ. Hắn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười nhạt.

-Em diễn đạt lắm, Lan Hương.

Lan Hương không đáp.

-Vừa nãy anh còn sợ em sẽ chạy theo Ái Phương cơ. Nhưng xem ra em cũng hiểu chuyện. Chúng ta là một đôi đẹp như vậy, em mà cưới anh thì nhất định thiên hạ sẽ trầm trồ.

Lan Hương siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau buốt.

Nhưng nàng không thể phản kháng.

Nàng không thể để Ái Phương gặp nguy hiểm.

Lan Hương cười nhạt, giọng nói không chút cảm xúc:

-Tôi có lựa chọn nào khác sao?

Thanh Sang bật cười.

-Tốt. Cứ ngoan ngoãn như vậy thì em sẽ không phải chịu khổ.

Lan Hương quay đi, không nhìn hắn nữa.

Nàng không sợ bản thân đau khổ. Nàng chỉ sợ người nàng yêu bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip