Chương 22: Số Phận

Những ngày không có Lan Hương, Ái Phương chẳng khác nào cái xác không hồn.

Cô không đến tìm nàng nữa. Không phải vì không muốn, mà vì cô biết, dù có tìm cũng vô ích. Lời nói của Lan Hương đêm hôm đó đã như một nhát dao cứa sâu vào tim cô, khiến cô nhận ra rằng, dù cả hai có yêu nhau đến đâu đi chăng nữa, khoảng cách giữa họ vẫn là một vực sâu không thể vượt qua. Những lời tuyệt tình kia như lưới dao sắc bén, cắt đứt hoàn toàn sợi dây mong manh níu giữ hai trái tim.

Câu chuyện tình yêu cứ thế chưa kịp nở rộ đã vội úa tàn.

Trong khoảng thời gian này, Lan Hương dường như biến mất khỏi trường học. Tin tức về cô chỉ còn gói gọn trong những câu nói bất ngờ từ bạn bè:

-Tao thấy trên báo đăng là Lan Hương đang chuẩn bị cho đám cưới với Thanh Sang đấy.

Còn về Ái Phương, cô vẫn đi học, vẫn đến trường, nhưng không còn là Ái Phương rực rỡ ngày nào. Ngày trước, cô luôn là tâm điểm của lớp học, luôn có thể cười đùa với Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh, luôn tràn đầy sức sống.

Nhưng bây giờ, cô trở nên trầm lặng, xa cách.

Ái Phương chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, cô phải đối mặt với sự thật này. Cô yêu Lan Hương.
Và cô biết Lan Hương cũng yêu cô. Nhưng thứ gọi là tình yêu mãnh liệt đó, hóa ra vẫn không đủ sức để chiến thắng cái gọi là sự sắp đặt của số phận.

Cô thu mình lại, giam mình trong sách vở như một con người vô hồn. Dù hai người bạn thân có cố gắng thế nào, dù họ kể chuyện cười hay trêu chọc cô ra sao, Ái Phương cũng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hờ hững, đôi khi còn chẳng buồn mở miệng.

Khi về đến nhà, tình trạng cũng chẳng khá hơn. Cô không còn khẩu vị để ăn nữa, cũng chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ thứ gì khác. Chỉ lẳng lặng lên phòng, tự giam mình trong bốn bức tường.

Bà Phan nhìn con gái như vậy mà xót xa khôn xiết. Một buổi tối, bà gõ cửa phòng Ái Phương rồi nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên giường cô.

-Con à, khoảng cách giữa hai đứa quá lớn... Mẹ biết con yêu Lan Hương nhiều lắm và con bé cũng yêu con. Nhưng con phải hiểu, có những thứ không thể nào thay đổi được.

Bà vỗ nhẹ vai con gái, giọng nói đầy dịu dàng nhưng cũng xót xa.

-Con bé gánh trên vai trọng trách gia tộc, nó không thể tự do yêu đương như những người khác. Có lẽ nó đã rất đau đớn khi phải đưa ra quyết định này, nhưng con à, thời gian rồi sẽ cuốn trôi tất cả thôi...

Ái Phương ngồi lặng thinh, không đáp.

Cô muốn tin lời mẹ, muốn tin rằng chỉ cần thời gian trôi đi, nỗi đau này rồi cũng sẽ phai nhạt.

Nhưng tại sao...

Nó lại đau đến mức không thể thở nổi?

-Được rồi, mẹ không làm phiền con nữa.

Khi bà Phan rời khỏi phòng, cô lặng lẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim cô vẫn đang đập từng nhịp nặng nề, chậm chạp.

-Sao lại đau đến thế?

Rồi cô bật khóc. Nước mắt trào ra, không thể ngăn cản, không thể kiểm soát.

Mai là ngày Lan Hương kết hôn.

Mai là ngày người cô yêu khoác lên mình chiếc váy cưới, tay trong tay với một người đàn ông khác.

Mai... cũng là ngày cả thế giới của cô sụp đổ.

Cách đó không xa, trong căn biệt thự nguy nga của gia tộc Bùi, một người con gái khác cũng đang giam mình trong nỗi đau vô tận.

Lan Hương ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng.

Từ khi trở về đây, nàng đã mất đi tất cả.

Không chỉ là tự do mà còn là tình yêu, là hy vọng, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng.

Nàng từng nghĩ, dù có bị nhốt ở nơi này cả đời, dù có bị trói buộc bởi hàng ngàn quy tắc hà khắc, miễn là còn có Ái Phương bên cạnh, nàng vẫn có thể chịu đựng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nàng đã mất Ái Phương.

Nàng mất tất cả.

Tiếng gõ cửa vang lên rồi bật mở, sau đó là giọng nói đầy uy quyền của ông Bùi.

-Mai là ngày trọng đại của con và Thanh Sang. Đừng có giữ cái vẻ mặt ủ rũ đó nữa, mất mặt ta lắm đấy!

Nói xong, ông không chờ nàng đáp lời mà quay lưng rời đi, để lại Lan Hương với đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau cánh cửa.

Nàng siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Lan Hương không thể thở nổi.

Tất cả những gì nàng muốn chỉ là được ở bên cạnh Ái Phương.

Chỉ vậy thôi.

Tại sao cũng không được?

Nàng cắn môi, mở hộc tủ, rút ra cây com-pa rồi đâm mạnh vào đùi mình.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Mỗi một lần mũi nhọn đâm vào da thịt, cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn.

Những vết cắt cũ chưa mờ, những vết cắt mới lại chồng lên.

Từng giọt máu nhỏ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, loang ra thành một vệt đỏ chói mắt. Nhưng cơn đau thể xác này chẳng là gì so với cơn đau trong tim nàng. Từ khi gặp Ái Phương, nàng đã không còn tự làm đau bản thân nữa. Nhưng giờ đây, nỗi đau này là thứ duy nhất khiến nàng có thể cảm nhận được rằng mình vẫn còn tồn tại.

Nàng đưa tay run rẩy cầm lấy tấm ảnh của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc trong ảnh, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào.

-Mẹ ơi... tại sao con lại khổ như thế này?

-Con đã sai ở đâu sao?

Nàng bật khóc, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm bức ảnh trong tay.

-Con không yêu hắn ta... Người con yêu là Ái Phương...

-Tại sao?...Tại sao lại bắt con rời xa người con yêu?

Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.

Nàng không muốn cưới Thanh Sang.

Nàng không muốn cả đời bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Nhưng nàng còn có thể làm gì đây?

Cha nàng đã sắp xếp mọi thứ. Ngày mai, nàng sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới, phải đứng trước hàng trăm vị khách, phải nói lời thề nguyền với một người mà nàng không yêu.

Nàng sẽ phải chôn vùi cả cuộc đời mình trong một nhà tù không lối thoát.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Ái Phương cũng đang ngồi trong bóng tối, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hai con người yêu nhau, nhưng lại bị số phận tàn nhẫn chia cắt.

Đêm nay, họ cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau gào thét trong đau đớn, nhưng lại chẳng thể nào nghe thấy tiếng lòng của nhau.

Và ngày mai, khi bình minh lên...

Một người bước vào lễ đường.

Một người đánh mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip