Chương 6: Từ Chối và Mối Lương Duyên
Một tuần mới lại bắt đầu, Lan Hương đến trường từ rất sớm, không phải vì quá yêu thích không khí học đường, mà chỉ đơn giản là không muốn ở lại trong căn nhà ngột ngạt ấy lâu hơn. Cô lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, yên tĩnh tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước khi lớp học đông đủ.
Khoảng mười phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện—Ái Phương. Vừa ngồi xuống, cô đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, khẽ đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
-Tôi có nướng một ít bánh, cô thử cùng tôi nhé?
Lan Hương liếc nhìn hộp bánh một thoáng rồi lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng xa cách:
-Tôi không thích đồ ngọt.
Ái Phương có chút thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau một thoáng ngập ngừng, cô đẩy hộp bánh về phía Lan Hương, ánh mắt đầy mong chờ:
-Vậy cô giúp tôi tặng số bánh này cho Anh Tuấn được không? Cô và anh ấy là anh em mà, giúp tôi lần này đi mà...
Lan Hương im lặng nhìn cô một lúc lâu. Dưới ánh sáng buổi sớm, đôi mắt Ái Phương lấp lánh như phản chiếu một chút hy vọng mong manh. Cuối cùng, nàng cũng gật đầu đồng ý.
Sát giờ học, Anh Tuấn mới bước vào lớp. Không nói một lời, Lan Hương đặt hộp bánh xuống bàn anh một cách thản nhiên.
Anh Tuấn chớp mắt nhìn hộp bánh, rồi bật cười đầy ngạc nhiên:
-Em làm gì đấy, Lan Hương? Hôm nay lại có lòng tặng bánh cho anh à?
-Không phải tôi. — Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như thường. —Một người tình thầm lặng gửi cho anh.
-Ai vậy? Ai mà chu đáo thế? Nói cho anh biết đi mà, anh năn nỉ em đấy!
-Không thích.
Câu trả lời dứt khoát của Lan Hương khiến Anh Tuấn bật cười bất lực, nhưng lại khiến một người khác ngồi gần đó đỏ bừng cả mặt.
Ái Phương cúi gằm xuống, vờ như đang chăm chú nghịch điện thoại. Ngón tay cô lướt qua màn hình vô định, hết mở ứng dụng này lại thoát ra, rồi lại ấn vào ứng dụng khác mà chẳng đọc nổi một chữ. Tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.
"Chu đáo"... Anh Tuấn khen cô chu đáo...
Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ thổi bùng lên một đốm lửa nhỏ trong lòng. Một niềm vui bé nhỏ nhưng ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn cười, muốn hét lên, muốn chạy một vòng quanh lớp... Nhưng cuối cùng, tất cả những gì Ái Phương có thể làm chỉ là bấu chặt hai tay vào nhau, cố gắng kiềm chế cảm giác lâng lâng đang trào dâng.
Chỉ là một câu nói thôi, vậy mà cô lại vui đến thế này sao?
Kể từ ngày hôm đó, mỗi sáng Ái Phương đều mang theo những món quà nhỏ, nhờ Lan Hương chuyển giúp cho Anh Tuấn. Lúc đầu, Anh Tuấn không suy nghĩ quá nhiều, nhưng dần dần, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Trong lớp, ngoài Ái Phương ra, Lan Hương hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nếu có ai đó nhờ nàng chuyển quà cho anh, thì người đó còn có thể là ai khác ngoài Ái Phương đây?
Nghi ngờ ngày một lớn dần trong lòng, cho đến một ngày, khi đang trong giờ học, Anh Tuấn lặng lẽ viết một tờ giấy nhỏ rồi truyền xuống cho Ái Phương.
"Gặp anh ở sân sau trường sau giờ học."
Nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy, Ái Phương sững người. Cô vô thức nắm chặt tờ giấy, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ.
-Không lẽ... anh đã đoán ra rồi sao?
Suốt cả buổi học, Ái Phương cứ thấp thỏm không yên. Cô không dám nhìn lên bảng, cũng không dám liếc về phía Anh Tuấn. Tay cô vô thức xoay xoay chiếc bút, tâm trí rối bời.
Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Ái Phương chậm rãi rời khỏi lớp, bước về phía sân sau. Từng bước chân của cô như đạp lên nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Khi đến nơi, cô đã thấy Anh Tuấn đứng đó, hai tay đút túi, dáng vẻ như đang chờ đợi từ lâu. Thấy cô đến, anh chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó chắc chắn:
-Em có tình cảm với anh, đúng không? Người tặng quà cho anh mỗi ngày... là em, đúng không?
Trái tim Ái Phương như muốn ngừng đập. Đối diện với ánh mắt của Anh Tuấn, cô bối rối đến mức không thể thốt lên lời nào.
Thừa nhận sao? Điều đó thật khó... quá khó.
Cô đã giữ tình cảm này suốt hai năm qua, cẩn thận giấu kín, không để lộ một chút dấu vết nào. Vậy mà bây giờ, chỉ với một câu nói, tất cả đã bị vạch trần.
Dưới ánh chiều tà, Ái Phương chỉ biết cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Cô cố gắng mở miệng, nhưng cuối cùng, không thể nói ra bất cứ lời nào.
Thay vào đó, cô chỉ khẽ gật đầu.
Bất giác, Anh Tuấn bước lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ái Phương. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến tim cô run lên một nhịp, nhưng ngay sau đó, lời nói của anh lại như một lưỡi dao sắc bén, cắt ngang tất cả hy vọng mong manh trong cô.
-Thật ra... anh luôn coi em là một người bạn, một người tâm giao. Chỉ vậy thôi.
Ái Phương sững người. Cô mở to mắt nhìn Anh Tuấn, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được một lời.
Anh Tuấn siết nhẹ tay cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết:
-Anh đã có người trong lòng rồi, Ái Phương. Anh không muốn em lún quá sâu vào tình cảm này rồi phải đau khổ. Em xứng đáng tìm một người tốt hơn anh, một người thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào tim Ái Phương. Bàn tay cô trong tay anh khẽ run rẩy. Một cảm giác chua xót lan ra khắp lồng ngực, khiến cô không biết nên đối diện với sự thật này thế nào.
Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, cô vẫn không thể nào ngăn được trái tim mình đau nhói.
Người trong lòng anh... không phải cô.
Tình cảm hai năm qua, hóa ra chỉ là một mình cô đơn phương mà thôi.
Giây phút đó, Ái Phương chợt nhận ra, dù cô có đứng trước mặt Anh Tuấn bao lâu đi nữa, thì vị trí trong trái tim anh vẫn không bao giờ thuộc về cô.
Anh Tuấn nói hết những gì cần nói, rồi quay lưng rời đi, để lại Ái Phương đứng đó, thẫn thờ giữa sân sau vắng lặng.
Bầu trời âm u từ lúc nào, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, lấm tấm trên vai áo cô. Không một chiếc ô, không một chỗ trú, nhưng Ái Phương chẳng hề để tâm. Cô cứ thế lặng lẽ bước đi, từng bước nặng nề như thể cả thế giới vừa đè lên đôi chân mình.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, thấm ướt mái tóc, ướt cả đồng phục trắng. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, nhưng nước mưa hòa lẫn với nước mắt, chẳng ai có thể phân biệt được đâu là đau thương, đâu là cơn mưa trời.
Suốt quãng đường đi, cô không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Mối tình đơn phương thời học sinh vốn đã mong manh, vậy mà lại càng chua xót hơn khi đó lại là mối tình đầu—là người đầu tiên cô yêu.
Cô từng nghĩ rằng, nếu có thể ở bên Anh Tuấn, chắc hẳn sẽ là một điều hạnh phúc biết bao. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một giấc mộng ngây thơ bị thực tế phũ phàng xé toang.
Không biết đã đi bao lâu, cứ bước đi vô định giữa cơn mưa, cho đến khi đôi chân cô không còn chút sức lực nào nữa. Ái Phương quỵ xuống giữa đường, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở.
Khóc dưới mưa thì chẳng ai có thể thấy được dáng vẻ thảm hại này, cũng chẳng ai nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của cô.
Nhưng ngay lúc đó, ánh đèn xe chiếu rọi giữa màn mưa. Một chiếc Mercedes lặng lẽ dừng lại bên đường. Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc đen dài bước xuống, trên tay cầm một chiếc ô đen.
Cô không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ nghiêng ô che lấy Ái Phương.
Mưa vẫn rơi, nước mắt vẫn rơi, còn cô gái kia chỉ lặng thinh đứng bên, không một lời an ủi, không một câu hỏi han, nhưng chiếc ô kia lại như một bức tường chắn giữa Ái Phương và cả thế giới xám xịt này.
Giữa cơn mưa ấy, một mối nhân duyên mới có lẽ đã âm thầm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip