Chương 7: "Bạn Tâm Giao?"

Kể từ ngày hôm đó, Ái Phương tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không thích Anh Tuấn nữa.

Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô còn lý do gì để tiếp tục theo đuổi một tình cảm vô vọng?

Thời gian dần trôi, mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn. Cô không còn đau lòng mỗi khi nghĩ về Anh Tuấn nữa, cũng không còn những đêm trằn trọc tự trách mình vì đã quá ngây thơ.

Cả cô và Anh Tuấn đều chọn cách tránh mặt nhau không còn nói chuyện như xưa nữa, không phải vì ghét bỏ, mà vì cả hai đều không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất đi tình bạn này.

May mắn thay, bên cạnh Ái Phương vẫn còn những người bạn tuyệt vời luôn động viên cô vượt qua nỗi buồn. Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh lúc nào cũng ở bên, không để cô có thời gian mà chìm đắm trong đau khổ. Nhưng có một người... không nói gì, không tỏ ra quan tâm quá mức, chỉ lặng lẽ giúp đỡ cô theo cách riêng của mình.

Phải đó là Lan Hương.

Sau tất cả, Ái Phương chợt nhận ra rằng mình muốn trở thành bạn của Lan Hương. Không phải vì lòng biết ơn, cũng không phải vì muốn dựa dẫm, mà vì cô không muốn một người tốt như Lan Hương phải cô độc mãi như thế.

Vậy là từ ngày đó, Ái Phương bắt đầu chủ động hơn.

Mỗi ngày, cô đều tìm cách bắt chuyện với Lan Hương, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dù có bị phớt lờ, cô vẫn không nản chí, vẫn tiếp tục kiên trì, cứ như một ánh nắng nhỏ len lỏi vào thế giới lạnh lùng của đối phương.

Lan Hương vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn xa cách như một bức tường băng khó lòng phá vỡ. Nhưng sau bao ngày tháng kiên trì của Ái Phương, trời cũng không phụ lòng người.

Cuối cùng, Lan Hương cũng chịu mở lòng hơn một chút.

Cô bắt đầu đáp lại những lời Ái Phương nói, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi.

Và với Ái Phương, như thế là đã đủ để cô tiếp tục cố gắng.

Dần dần, mối quan hệ giữa Lan Hương và Ái Phương trở nên khăng khít hơn.

Họ có thể thoải mái trò chuyện, cười đùa, không còn sự gượng gạo hay khoảng cách như trước. Lan Hương không còn giữ vẻ lạnh lùng xa cách mỗi khi đứng trước Ái Phương nữa. Cô dần mở lòng, từng chút một, chấp nhận sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống vốn tăm tối của mình.

Và rồi, Lan Hương nhận ra—có một người như Ái Phương bên cạnh, thật sự là một điều may mắn.

Trong lớp học, giữa giờ giảng bài, Ái Phương đang hí hoáy ghi chép, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cô cứ lơ đãng về phía người ngồi cạnh. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô khẽ nghiêng đầu về phía Lan Hương, giọng nói nhỏ vừa đủ để người kia nghe thấy:

-Chiều tan học, cô có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không? Tôi mời.

Lan Hương vẫn đang tập trung vào bài giảng, ban đầu không để ý. Nhưng rồi, cô khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Ái Phương đầy nghi hoặc.

-Sao tự dưng lại mời tôi?

Ái Phương cười cười, chống cằm nhìn cô bạn lạnh lùng.

-Coi như đây là bữa đầu tiên tôi mời một "bạn tâm giao thân thiết" của mình đi ăn.

Lan Hương hơi sững lại trước hai chữ "bạn tâm giao thân thiết."

-...Tôi khi nào trở thành bạn tâm giao của cô vậy?

-Không phải sao? Cô giúp tôi hết chuyện này tới chuyện khác rồi cô còn lắng nghe tôi than vãn nữa. Nếu cô không phải bạn thân thì là gì?

Lan Hương im lặng một lúc, rồi khẽ ho một tiếng, quay đi chỗ khác.

-Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.

-Vậy đi nhé?

-...Ừ.

Ái Phương mỉm cười đầy mãn nguyện, nhưng ngay lập tức, giọng của giáo viên vang lên làm cô giật bắn mình.

-Phan Lê Ái Phương, em không tập trung bài giảng, còn nói chuyện riêng trong giờ sao?

-A... em xin lỗi ạ!

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong lớp, Ái Phương đỏ mặt cúi đầu, còn Lan Hương thì che miệng, cố nén nụ cười thoáng qua.

Từ lúc nào, cô đã quen với sự ồn ào này rồi nhỉ?

Từ lúc nào, cô đã không còn cảm thấy thế giới này lạnh lẽo nữa?

Chiều hôm ấy, khi cả hai cùng tan học đi ăn như đã hẹn, Ái Phương đang đi thì bỗng quay sang nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

-Lan Hương, cô có thấy không? Hôm nay hoàng hôn đẹp ghê!

Lan Hương ngước lên, nhìn những vệt nắng đỏ cam loang lổ trên nền trời. Cô chưa từng để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

-Ừ.

-Cái gì mà "ừ" thôi vậy? Bình thường người ta sẽ khen là "đẹp quá" rồi thêm mấy câu bay bổng nữa chứ!

-Tôi không giỏi ba hoa như cô.

Ái Phương bĩu môi, nhưng không giận. Cô chỉ cười, giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy.

-Không cần ba hoa, chỉ cần cô chịu nhìn nó là được rồi.

Lan Hương khẽ sững lại.

Từ bao giờ, cô đã quen với việc có Ái Phương bên cạnh thế này?

Từ bao giờ, cô đã không còn thấy thế giới này quá ngột ngạt nữa?

Ở nhà, không ai quan tâm đến tâm trạng của cô. Không ai hiểu được những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Mỗi lần phải đối mặt với những trận đòn roi vô cớ, mỗi lần phải gồng mình tỏ ra bình thường khi đến trường, cảm giác ấy thật sự ngột ngạt đến khó chịu.

Nhưng mỗi khi gặp Ái Phương, những cảm xúc dồn nén ấy dường như tan biến.

Ái Phương luôn quan sát cô, luôn để ý đến từng cử chỉ, từng lời nói nhỏ nhặt nhất. Sự quan tâm ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại len lỏi vào lòng cô một cách dịu dàng và chân thành.

-Đừng có đứng yên ở đó như trời trồng nữa, tôi đói lắm rồi. Cô đi lẹ lên nào Lan Hương!

Câu nói của Ái Phương dường như cắt ngang những dòng suy nghĩ phức tạp của Lan Hương. Rồi nàng lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời nơi có ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, bất giác nở một nụ cười mỉm rồi tiến đến về phía Ái Phương.

———————————————————————————-

Một ngày nọ, khi cả hai đang đứng cạnh nhau trong thư viện, Ái Phương bỗng cau mày, nhìn chằm chằm vào tay Lan Hương.

-Tay cô bị gì vậy?

Lan Hương giật mình, theo phản xạ rụt tay lại. Nhưng Ái Phương đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo ra trước ánh đèn.

-Vết bầm này... ai làm cô bị thương?

Lan Hương mím môi, định giật tay về, nhưng cái siết nhẹ của Ái Phương lại khiến cô do dự.

-Không có gì.

-Không có gì? Cô đùa tôi à? Rõ ràng là nhìn như có người đánh cô!

Ái Phương nói, giọng có chút kích động. Cô cau mày, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

-Lan Hương, cô nói thật đi. Ở nhà... có chuyện gì đúng không?

Lan Hương hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân phải bình tĩnh.

-Không liên quan đến cô.

-Sao lại không liên quan?

Ái Phương không chịu buông tay. Cô nhìn thẳng vào mắt Lan Hương, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim cô khẽ rung lên.

-Tôi quan tâm cô.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Lan Hương đứng hình.

Lần đầu tiên trong đời, có một người quan tâm cô đến vậy.

Lần đầu tiên, có người lo lắng cho cô không chút giả tạo, không chút toan tính.

Khoảnh khắc ấy, khóe mắt cô cay cay.

Nhưng cô không thể khóc.

Không thể để Ái Phương thấy được sự yếu đuối của mình.

Lan Hương khẽ siết tay, cố gắng đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Đây là gì?

Cảm giác rung động xa lạ này, đã bao lâu rồi cô không có được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip