Chương 2 Tôi Bị Dị Ứng Với Nước


Đèn đường rực sáng tô điểm cho thành phố xa hoa tráng lệ này, bên trong tòa nhà nơi đang diễn ra đối đầu quyết liệt giữa hai nhà đầu tư lớn.

"Bùi tổng, lần đầu gặp gỡ, mong là sau này chúng ta sẽ còn gặp thêm nhiều lần". Bên cạnh phát ra một tiếng nói trong trẻo trẻ trung nhưng sâu bên trong đó là sự trưởng thành của thời gian, Bùi Lan Hương theo đó mà ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu, đối diện với đôi mắt sáng rực như sao trời kia khiến nàng cũng không khỏi cảm thán, người này thật đẹp, nhưng không thể gần..

"Hân hạnh lần đầu gặp Sếp Phan", nàng theo phép lịch sự nâng tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, đôi môi duyên dáng vẽ lên một đường cong xinh đẹp, động lòng người.

Cũng động lòng người đối diện...

Phan Lê Ái Phương nhìn nàng ngây ngẩn cả người, cô ấy đẹp nhưng cô ấy rất khó để gần...

Đến khi hai bàn tay thon dài trắng nõn chạm nhau cô mới lấy thoát khỏi trạng thái ngây ngẩng kia, đôi tay nhẹ chạm qua rồi nàng cũng nhanh chóng rút lại, hôm nay hai người là đứng trên hai chuyến tuyến đối đầu nhau, nhiều năm nay cũng vậy mặc dù không trực tiếp nhưng sự đấu đá ngầm này không ai là không biết.

Đúng giờ người chủ trì của buổi đấu thầu cũng xuất hiện, Ái Phương quay trở về vị trí của mình ngồi xuống, cô nghiêng người nói với trợ lý mấy câu, nàng trợ lý kia cũng nhanh chóng rời đi...

Bùi Lan Hương bên này tuy vẻ mặt không thể hiện rõ ràng gì, nhưng bên trong nàng thật sự hồi hợp, vốn dĩ dự án lần này là nằm trong dự án trọng điểm của Nhà Nước hơn nữa nó lại thuộc chuyên nghành của Tập Đoàn Phan Lê hơn, còn Bùi Thị tuy nói cũng mạnh về mặt này nhưng nếu đem lên bàn cân để cân đo đong đếm thì có lẽ bên kia sẽ nhỉnh hơn nàng một chút. Vì vậy nàng chỉ có thể cố hết sức mình.

Buổi dự thầu trải qua đúng như nàng tưởng tượng, căng thẳng vô cùng, khiến người bình thường tỉnh táo như nàng cũng phải có thở ra vài lần, nhất là cô Phan Lê Ái Phương kia cứ nhất định tập trung vào bóc mẽ những khía cạnh khiến nàng yếu thế.

"Nếu như Bùi Tổng nói tổng dự án lần này do Bùi Thị hoàn toàn một mình chịu trách nhiệm, thì vấn đề hoàn vốn sau đó, nếu tỷ lệ phần trăm không đạt theo thỏa thuận ban đầu thì như thế nào, chẳng lẽ một công ty lớn như Bùi Thị lại nói rằng có lỗ vốn thì chúng tôi bù sao", Ái Phương ngồi bắt chéo chân, trên tay niết nhẹ cây bút quen thuộc của cô, một tay cầm kế hoạch dự thầu của Bùi Thị mà nhìn nàng chất vấn.

Bùi Lan Hương nàng cũng không hề tỏ ra kém cạnh, đôi tay miết miết trên khuôn của tập hồ sơ, đôi mắt sắt lạnh nhìn cô,"Vấn đề bù lỗ thì sếp Phan không cần phải lo dùm cho Bùi Thị, công ty chúng tôi không phải là công ty nhỏ lẽ, cũng không phải mới thành lập. Mà nó đã có từ rất rất lâu đời, danh tiếng cũng đủ để mọi người biết đến, vậy thì như thế nào có thể để dự án lần này thua lỗ, làm như vậy chẳng khác nào tự đánh một vết mực đen vào cái tên Bùi Thị của tôi".

Sau khi nghe được lời phản biện của nàng, trong lòng Ái Phương thầm cảm thán, cô nàng này nếu đi làm luật sư có lẽ còn mau kiếm tiền còn hơn làm Giám đốc Bùi Thị, một cô gái thú vị như thế này lại có cái miệng thật là hỗn, ăn nói thật chua chát, "Nhưng nếu xét về tất cả các phương diện mà tôi nêu lúc nãy, không có phương diện nào là Bùi Thị xuất sắc hơn chúng tôi cả. Tôi có kiến nghị chúng ta hợp tác để thầu dự án này".

Bên dưới sau khi nghe Phan Lê Ái Phương nói thì nháo nhào ồ lên một tiếng, nếu thật sự hai công ty này hợp tác với nhau thì có chuyện để xem rồi.

  "Tôi không đồng ý"

Nhưng còn chưa kịp xôn xao lâu, Bùi Lan Hương đã lập tức từ chối

"Tôi cảm thấy Bùi Thị có thể tự mình đảm nhiệm dự án này, tôi tự thấy công ty chúng tôi có năng lực, không cần sự hỗ trợ từ người ngoài.."

"Nhưng tôi cảm thấy hợp tác sẽ tốt hơn cho dự án, chẳng lẽ Bùi Tổng sợ Tập Đoàn Phan Lê chúng tôi sẽ chiếm thế thượng phong thu lợi nhiều hơn bên cô" Ái Phương quăng cây bút xuống bàn, cả người thẳng lưng đôi mắt như chim ưng quét qua Bùi Lan Hương, nàng ngồi đối diện cảm giác như Phan Lê Ái Phương muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Tôi không phủ nhận năng lực của Bùi Thị cũng như của tập đoàn chúng tôi. Nhưng đây là dự án trọng điểm cấp Quốc Gia thì chúng ta phải làm thế nào cho chúng chắc chắn, dù là 0,00001% lỗi cũng không thể xảy ra được, vậy thì hai bên chúng ta hợp tác quả là chiến thuật sáng suốt nhất rồi".

. . . . .

Buổi đấu thầu diễn ra trong sự tranh luận của hai người gần một trăm hai mươi phút trôi qua, rốt cuộc kết quả cuối cùng cũng có.

Dự án lần này hai công ty sẽ hợp tác..

Từ đây Phan Lê Ái Phương có thể gặp được Bùi Lan Hương nhiều lần..

Vốn dĩ hôm nay Phan Lê Ái Phương đi đấu thầu đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chiến thắng cũng nằm trong tay cô, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Bùi Lan Hương lúc hai người chào nhau, thì trong đầu cô lại lập tức nảy ra một ý định táo bạo khác, chính là muốn hợp tác với Bùi Lan Hương một lần, cô gái ấy thật sự có nét sâu xa khó hiểu, nhất là đôi mắt của nàng ta.

Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, cô đứng lên đi lại phía Bùi Lan Hương, nở một nụ cười công nghiệp quen thuộc, "Họp tác vui vẻ, mong là sau này được Bùi tổng chiếu cố nhiều hơn"

Bùi Lan Hương cười khẩy một cái, nàng cầm lấy túi xách và hồ sơ chuẩn bị rời đi nhìn cô, "Thật tình là tôi mong được sếp Phan chiếu cố nhiều hơn, hôm nay nhờ phúc lớn của cô mà cả hai chúng ta đều trúng thầu".

Cô gái này cái miệng xinh xinh như thế nhưng chỉ quen nói toàn lời cay độc, cái miệng này tốt nhất nên im lặng cả ngày chỉ để người khác ngắm nhìn nhan sắc kia thôi, "Bùi tổng nói gì mà tôi không hiểu gì cả"

"Hiểu hay không thì người rõ ràng nhất phải là cô mới đúng chứ." Nếu không phải Phan Lê Ái Phương cho người giở trò thì không có chuyện hai công ty phải chạy một dự án như thế này đâu.

Phan Lê Ái Phương cười trừ một tiếng, quả nhiên thông minh tuyệt vời, cô chỉ giở trò một chút mà hơn nữa còn là trong âm thầm kín đáo nhưng Bùi Lan Hương vẫn nhạy bén nhận ra, "Để chúc mừng sự hợp tác này, hôm nay tôi mời Bùi tổng uống nước được không".

"Cám ơn, nhưng hôm nay tôi không khát nước"

"Vậy ngày mai?"

"Tôi bị dị ứng với nước, nên không uống được"

"."

Con mèo đanh đá này, đừng nghĩ có cái giao diện tươi ngon đó rồi muốn nói thế nào là nói, cô đã hạ mình dịu nhẹ ăn nói lịch sự mời nước để bồi dưỡng tình cảm cho công việc sau này thêm thuận lợi rồi, vậy mà con mèo xù lông này lại nói như thế đấy..

"Vậy xin phép sếp Phan tôi đi trước, sau này có gì trợ lý của tôi sẽ liên lạc sau", nàng cùng trợ lý rời khỏi cái nơi quỷ quái đáng ghét này, nhất là cái cô Phan Lê Ái Phương kia, ban đầu nàng còn nghĩ cô ta là người ngay thẳng chính trực, nhưng xem ra lời đồn trên thương trường lâu nay luôn đúng, cô ta thủ đoạn vô cùng độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được ý muốn của mình.

Phan Lê Ái Phương nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia rời đi cũng lắc đầu nhẹ rồi đi theo, cô nàng trợ lý bên cạnh vỗ lên vai cô một cái, giọng nói đầy cảnh cáo,"Mau bắt cái hồn của cậu trở về, nó theo người ta luôn rồi kia kìa".

Ái Phương bị cô bạn thân kiêm thêm trợ lý đánh một cái vào vai rõ đau, quay sàn nhìn nàng, bĩu môi kháng nghị, "Cái gì mà mất hồn chứ hả, Minh Hằng cậu nghĩ bạn cậu dễ bị gái dụ như thế sao"

Cô nàng trợ lý bên cạnh trề môi tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, "Nếu không bị người ta hớp hồn thì tại sao kêu tôi đi mua chuộc để Bùi Thị được tham gia vào dự án lần này chứ, đừng có nói với tôi là cái cây cổ thụ già nhiều năm như cậu nở hoa rồi nhé"

"Ăn nói vậy bạ, tôi thấy Bùi Thị có tiềm năng để phát triển nên mới muốn hợp tác, cậu nghĩ nhiều rồi".

Minh Hằng chỉ cười khẩy hai cái rồi bỏ đi, bà đây chờ ngày cậu bị con quỷ tình yêu bắt trói đi qua Bùi Gia, cậu nhìn con người ta ngây ngốc cả buổi, có mù mới không nhìn ra cậu bị trúng tiếng yêu với con người ấy rồi.

_______________

Đọc truyện cho vui giải trí nha, nhiều chỗ phi logic mong cả nhà iu bỏ qua.

Năng lực tui cũng ba xu, nên viết ba xu được tới đó là mừng gòi, hoan hỷ ủng hộ tui nhaaa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip