Chương 8: Bảo vệ
Lan Hương đã lờ mờ mở mắt dậy vì tiếng ồn bên trong phòng tắm, nàng ngồi dậy xếp lại chăn gối, mau chóng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba Bubu cũng lon ton chạy theo Lan Hương.
Nàng mang đồ ăn lên phòng cho cô cho tiện, vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì Ái Phương đã đi ra, trên người chỉ có mỗi bộ đồ lót.
-"Em...sao không mặc đồ" _Lan Hương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng mà con gái với nhau thôi có gì đâu mà ngại
-"Tôi quên mất"
Ái Phương lấy đồ rồi chạy vào toilet thay sợ đứng ở đó thay luôn thì có lẽ hơi kì.
-"Em ăn sáng đi rồi đi làm"_Nàng kéo tay cô ngồi xuống ghế
-"Thôi! Tôi không có thói quen ăn sáng"_Ái Phương từ chối
-"Em không thường ăn sáng sao? Như vậy sẽ đau bao tử"_Lan Hương khuôn mặt có chút buồn
-"Thôi được rồi, vì chị là người đặc biệt"_Cô cặm cụi ăn hết món trứng ốp la mà nàng làm
Ái Phương ăn xong thì đã rời khỏi nhà, trước khi đi còn xoa đầu Bubu một cái
[ Phương nè, bao giờ em về?]_ Hương
[ Hôm nay, tôi họp chắc sẽ khá tối]_Phương
[ Nhớ đi cẩn thận ]_Lan Hương kèm theo một trái tim phía cuối tin nhắn
•••
Làm cứ nhìn ra phía cửa ngóng cô về nhưng đã gần 11 giờ rồi, thôi đành đóng cửa vậy. Có tiếng chuông, chắc là Ái Phương đã về. Nàng liền chạy xuống mở cửa
-" Hương, anh xin lỗi vì đã làm phiền em"_Anh Tuấn cất giọng say sỉn của mình lên
-"Anh đi về đi! Tôi không còn gì với anh nữa"_Nàng cau mày
-"Không phải như em nghĩ, cô ta ép anh"
-"Phương không bao giờ là con người như vậy"_Lan Hương đóng cửa lại nhưng Anh Tuấn lại dùng chân chặn lại
-"Cạn còn tình thì vẫn còn nghĩa được không em? Lan Hương, có thể cho anh xin một ly nước được không?"_Anh Tuấn quằn quại mà thở không ngừng hình như là uống say
-"Thôi được, đứng đó đi"_Tần Lam xoay người vào lấy nước cho anh
Anh Tuấn cười khẩy, anh ta mò mẫm đi theo nàng, nhân cơ hội khóa cửa lại. Lan Hương vừa quay lại thì đã đụng vào anh ta, bàn tay của anh ta chụp lấy vai của nàng.
* "Anh buông ra mau! Làm như vậy, anh không thấy có lỗi với Ái Phương à?" Lan Hương vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng sức anh ta quá mạnh đã áp nàng vào tường.
* "Cô ta sao? Chẳng khác nào khúc gỗ, chả làm được gì. Nhà cô ta có tiền nên tôi mới chấp nhận cưới không thì..."
* "Im đi, anh là một thằng tồi!" Lan Hương trừng mắt nhìn Anh Tuấn, nàng từng nghĩ anh là một người tốt nhưng khác rồi.
* "Hương à, cho tôi đi! Tiền tôi sẽ cho em."
Chát
Anh Tuấn ăn ngay một cái tát, anh ta nhăn mặt càng mạnh bạo hơn xé cả chiếc áo sơ mi mà Lan Hương đang mặc.
Tuấn càng hưng phấn mà thô bạo bóp cổ tay đặt lên đỉnh đầu.
-"Buông ra... đồ điên"_Lan Hương dùng sức lực đạp vào chân của anh ta khiến Tuấn té xuống sàn
-"Lan Hương, đừng lại"_Tuấn đuổi theo nàng
Nàng cố gắng mở cửa, không hiểu làm sao cửa lại không mở được. Lan Hương mở được rồi nhưng tay cũng đã bị thương
-"Hương à, chị sao vậy ? "_Ái Phương vừa đậu xe thấy nàng hốt hoảng chạy ra khỏi nhà
-"Cứu chị, Tuấn...hức"_Nàng sợ lắm, nhìn thấy cô như gặp được cứu tinh
-"Con mẹ nhà anh, còn có gan đến đây"_Ái Phương trợn mắt nắm cổ áo anh mà đánh liên tục vào mặt anh
-"Phương đừng đánh anh ta nữa. Chết người đấy"_Lan Hương thấy cô có hơi quá tay, nên đã đi lại ngăn cản
Cô gọi người mang anh ta đi
-"Phương, sao em về trễ...hức" Nàng nhào tới ôm lấy
-"Xin lỗi chị nhiều lắm, tôi có hẹn với đối tác nên đã uống một chút" Ái Phương bế nàng lên phòng
Cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho Lan Hương, băng bó cẩn thận. Còn hôn tay tay nàng một cái làm cho nàng có chút ngại mà rút tay lại
-"Từ nay đừng về trễ nữa...hức"
-"Rồi rồi, tôi sẽ về sớm
Nàng dùi vào lòng Ái Phương mà kể lại những uất ức mà mình đã chịu. Cô thề với nàng sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Lan Hương ở bên cạnh cô cảm giác như mình là một em bé được nuông chiều được chăm sóc, được bảo vệ nữa. Khó ai có thể cho nàng cảm giác như này
Khuôn mặt hai người bây giờ rất gần nhau, chỉ còn một trong hai người chủ động thì sẽ chạm môi nhau. Lần này, nàng chủ động hôn lên môi Ái Phương
-“Ái Phương, cảm ơn em”_Nàng chỉ hôn nhẹ lên môi của cô thôi nhưng xem Ái Phương kia đã đơ ra như vậy rồi
Nàng tít mắt cười rồi cuộn vào chăn, chợp mắt mà ngủ.
Au: Hôn nhẹ có cái mà ba Phương khờ luôn rồi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip