Chương 10: - Nhớ Lại
Dục cầu bất mãn?
Bùi Lan Hương vốn đang vỗ về tâm tình thiếu nữ hoài xuân, trở về chỗ cũ còn đang nhớ lại cái ôm trước lúc chia tay của Ái Phương, bị nói như vậy bong bóng hồng phấn trong đầu đều muốn nổ tung, hiện lên cảnh tượng nàng cùng Ái Phương trong phòng ngủ, gấp gáp tháo mở nút áo ngủ, đèn ngủ ở đầu giường rọi đến da thịt nhẵn nhụi loang loáng, miệt mài quấn quít đến hừng đông tận khi tấm rèm cửa hắt lên tia sáng đầu ngày.
Cảm xúc thanh thuần của mối tình đầu bất ngờ nhiễm một màu sắc ám muội.
"Này!" Nàng thu lại nụ cười, oán hận trừng người bạn thân, "Ai dục cầu bất mãn hả!"
Đồng Ánh Quỳnh lùi về chỗ mình, buông một câu xong rồi bỏ chạy.
Trở lại sớm là vì công việc, Bùi Lan Hương không có quá rối rắm câu chọc ghẹo của bạn thân, rầu rĩ buông ly nước, vỗ vỗ mặt muốn lấy lại tinh thần làm việc. Đầu ngón tay nàng vẫn còn lưu lại hơi nóng của trà, đυ.ng tới hai má thấy ấm sực, bất giác cầm lấy gương soi một cái mới phát hiện mặt mình đã ửng đỏ.
"Không tiền đồ." Nàng thầm mắng, "Bị ôm có một cái đã mặt đỏ tim đập."
Nhưng mà. . . . . .
Bùi Lan Hương ngồi đếm đếm, nhớ lại số lần đại bại trước Ái Phương mà hết hồn.
Sinh nhật năm trước, Ái Phương vì một cuộc họp mà không về nhà kịp hẹn. Nàng một mình nằm trên sofa, nghe mưa tí tách bên ngoài, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nửa đêm bị người ôm lấy, nàng hoảng sợ, cầm gối ôm trong tay đập tới chính diện, làm kiểu tóc tỉ mỉ của Ái Phương rối tinh rối mù.
Ái Phương vậy mà lại nở nụ cười, đem tóc tai hỗn độn trên trán vuốt qua, lộ ra khóe môi câu nhân, nghiêng người về phía trước ngăn chặn lời nói tức giận của nàng.
Bùi Lan Hương muốn mắng cũng không mắng được, nâng tay muốn đẩy ra, lại làm cho bản thân bị kéo đến trong lòng người ta không ra được, nản lòng hết sức, nghe được một câu như có như không Thực xin lỗi, sửng sốt một lúc, giương mắt nhìn lại đôi mắt như có nước của Ái Phương.
Cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy phản chiếu hình bóng chính mình.
Bùi Lan Hương nhìn nhìn đồng hồ, 23 giờ 37 phút, nghĩ hôm nay là sinh nhật không nên cãi nhau, nàng áp chế oán hận trong lòng, tính toán chờ qua 0 giờ sẽ tính sổ.
Đến 0 giờ, nàng đã sớm vứt chuyện tính sổ ra sau đầu, rúc trong lòng Ái Phương nhu thuận dịu ngoan.
Lễ mừng năm mới năm nay, Ái Phương cùng nàng đi mua quà cho người nhà, vẻ mặt rất miễn cưỡng, nói chuyện như có lệ, Bùi Lan Hương nghĩ có lẽ do mối quan hệ của Ái Phương cùng người nhà không tốt nên không có để ý, ân cần tìm mua quà phù hợp cho từng người, nói đến miệng khô lưỡi khô, đổi lấy chính là mấy câu nhát gừng Ừ, Ừm, Được, Em quyết định đi của Ái Phương.
Mấy người thân thích này nàng cũng có thích đâu, thế mà phải chịu đựng chán ghét cùng cáu kỉnh đi mua quà đây này, Bùi Lan Hương bực mình nói, "Được, tự em đi mua, chị đi lên xe chờ em, chừng nào xong thì cứ việc lái xe đến công ty!"
Ái Phương vậy mà bỏ đi thật.
Bùi Lan Hương ôm tâm tình "Làm sao tôi sống nổi đây trời", hầm hầm đi trả tiền, đẩy xe hàng đi tìm xe của mình, toàn bộ hành trình không thèm liếc một con mắt, đi đến cốp xe thảy đồ đạc vào, lại thấy được cả một xe đầy hoa, đặc sắc muôn màu ở bên trong.
Nàng kinh hỉ, lại bị Ái Phương ôm một cái dỗ dành, thành thành thật thật bị mua đứt.
Trừ bỏ lần nói ly hôn đó, Bùi Lan Hương cảm thấy câu phát biểu hình dung bản thân mình chính xác nhất chính là:
Gọi là đến, đuổi là đi.
Bùi Lan Hương vốn nghĩ đó là nhường nhịn, bởi vì nàng yêu Ái Phương, cho dù bên ngoài ai cũng nói là Ái Phương vất vả theo đuổi nàng, Ái Phương cưng nàng chiều nàng đến tận trời, nhưng bản thân nàng hiểu rõ, nhiều năm qua bản thân mình cũng vì Ái Phương không ít, vốn cảm thấy chính mình là vì yêu mà hy sinh.
Mãi cho đến khi nàng ở công ty nhìn đến hai chữ chủ đề "Tình yêu", nghe thấy câu nói cực kỳ hâm mộ của Đồng Ánh Quỳnh rằng, Khẳng định cậu chỉ cần một ngày là xong bản thảo, trong đầu Bùi Lan Hương đột nhiên trống rỗng, căn bản nhớ không ra Ái Phương người này nữa rồi.
Bùi Lan Hương cảm thấy nàng đã nhầm rồi, chính mình vốn không có yêu Ái Phương nhiều như mình tưởng tượng.
Khi nhận ra điều đó, nàng không chịu được, đưa ra đề nghị ly hôn, Ái Phương lại không hề như trước mà lời ngon tiếng ngọt, chỉ suy nghĩ một lát thì đáp ứng mình.
Rồi sau đó mất trí nhớ, sau đó dùng danh nghĩa 18 tuổi, tiếp tục ngọt ngào với mình. . . . . .
Bùi Lan Hương ý thức được chính mình vẫn như cũ không có tiền đồ, buông ly trà nóng, muốn đổi ly nước lạnh uống cho bình tĩnh một chút.
Nàng đi đến phòng trà, vô tình nhìn xuống cửa kính, phát hiện xe của nhà mình vẫn còn đậu ở dưới.
Nàng sửng sốt, lấy điện thoại gởi tin nhắn cho Ái Phương, "Chị vẫn chưa đi á?"
Ái Phương trả lời cực nhanh, "Ừ, em đổi ý không làm việc nữa à?"
". . . . . ." Bùi Lan Hương tức giận nhìn mấy chữ trên màn hình, "Không phải, tôi ở bên cửa sổ nhìn thấy chị."
Tin nhắn giống như chốt mở, vừa gửi đi không lâu, Ái Phương đã bước ra khỏi xe, cầm điện thoại nhìn ngó chung quanh.
Bùi Lan Hương ung dung cầm ly nước, chờ Ái Phương phát hiện ra mình.
Ái Phương tìm được rất nhanh, ánh mắt đảo qua bên này lập tức nhìn thấy nàng, cất điện thoại liền nâng lên hai tay vẫy vẫy.
Ở trên tầng cao nhìn xuống không thấy rõ biểu cảm, làm Bùi Lan Hương khi nhìn thấy Ái Phương vẫy tay bất giác hơi nhón chân lên, như là hưng phấn, lại như là muốn gần cô ấy thêm một chút.
Rõ ràng Ái Phương mặc áo khoác dài màu đen, động tác khi xuống xe rất tiêu sái rất khí phách. . . . . .
Cứ như vậy bị động tác vẫy tay gây chú ý ngây ngô làm hỏng.
Bùi Lan Hương bật cười, cong lên khóe môi nhìn chằm chằm, thấy một đồng nghiệp vừa đến rót nước thì chột dạ cúi đầu, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh.
Nàng trong mặt kính thủy tinh nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình, tâm tình phức tạp, lúc đồng nghiệp rời đi mới nhìn xem thời gian, phát hiện năm phút đồng hồ bất tri bất giác đã trôi qua.
Bùi Lan Hương tự hỏi: sao mình lại phạm sai lầm như này?
Nàng ảo não vò đầu, quyết định chấm dứt trò đùa lỗi thời này, gọi điện thoại qua, phá lệ nghiêm túc kêu một tiếng, "Ái Phương ."
Ái Phương không bị ảnh hưởng chút nào, trả lời nàng thanh âm vẫn dịu dàng như cũ, "Ơi."
"Trở về đi." Ăn mềm không ăn cứng, thái độ nghiêm túc Bùi Lan Hương hòa tan, nàng hạ giọng, giọng đột nhiên hàm chứa ý tứ làm nũng, "Tôi phải làm việc ~..."
Ái Phương bình tĩnh đáp, "Đi đi, tôi chờ em tan làm."
"Tôi. . . . . ." Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương dưới lầu, cắn môi, cân nhắc hồi lâu nên vì người ta hay là vì hiệu quả công việc, "Chị cứ ở dưới đó, tôi sẽ nhịn không được cứ đi phòng giải lao uống trà."
Ái Phương cười khẽ, "Được, nghe lời em."
Dứt lời, Ái Phương mở cửa lên xe, động tác rõ ràng lưu loát, tựa hồ không có chút luyến tiếc nào.
Bùi Lan Hương trợn mắt, tự nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, rầu rĩ nghĩ thầm: sao nghe lời dữ vậy? Sao không dây dưa một chút...
"Tạm biệt." Nàng thôi không đứng ngốc ở cửa sổ nữa, cúp điện thoại, đang muốn thu hồi tầm mắt chăm chú trên chiếc xe thì thình lình thấy cửa kính xe hạ xuống.
Ái Phương nhìn chằm chằm phương hướng của nàng, xoay người, ngoái đầu, dùng mọi cách dõi theo, cho đến xe rời đi không còn nhìn thấy Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương nhìn thấy hết, cười nói thầm, "Ngốc ơi ngốc."
Nàng nói Ái Phương như vậy, nhưng chính mình cũng đứng bên cửa sổ nhìn xa xa về hướng nhà mình, chân mỏi mới thở dài.
Cùng nhau ngốc, so với một mình nàng ngốc vẫn tốt hơn nhỉ?
--
Trở lại bàn làm việc, Bùi Lan Hương định bụng sắp xếp lại cảm xúc nhộn nhạo này, ý đồ muốn tìm về linh cảm tình yêu. Nàng đem chuyện Ái Phương ghé qua đây nhớ lại một lần, phát hiện có gì đó không đúng.
Ái Phương ngay cả nàng ăn mì thích bỏ thêm cái gì cũng đều biết, có nghĩa là trong nhật kí có ghi chép lại, nói vậy chuyện mấy năm nay đều có viết trong đó. . . . . .
Bùi Lan Hương cả kinh.
Lễ tốt nghiệp ngày đó, mẹ Ái Phương bỏ đi, ba vọt tới trước lễ đài không nói hai lời lập tức kéo cô ấy đi xét nghiệm ADN, chuyện này liệu có thể nào cũng ghi chép rõ ràng trong nhật ký hay không? Lúc biết được chuyện cha mẹ ly hôn, tinh thần Ái Phương liền hoảng hốt, mờ mịt không biết làm sao, nếu bây giờ biết được đằng sau còn có chuyện như vậy, liệu cô ấy có chịu nổi không?
Bùi Lan Hương liên tưởng đến biểu hiện dính người mới vừa rồi của Ái Phương, lại lo lắng không thôi.
Lúc trước, Ái Phương dù theo đuổi mình rất nhiệt tình, nhưng cũng không có cẩn thận từng li từng tí như vầy, không có nói nhiều lời ngọt ngào, từ trước đến nay chỉ dùng để hành động để biểu lộ. Hôm nay khác thường như thế, không phải là do biết được chân tướng đằng sau mà tìm người ỷ lại đấy chứ?
Nàng bị dọa cho mơ mơ màng màng, vốn không quá chú ý tới tâm tình Ái Phương, hiện tại suy nghĩ một hồi thì có chút kích động, lại lấy di động gửi tin nhắn, "Về đến nhà chưa?"
Ái Phương trả lời rất mau, "Vẫn chưa, mới đến đại lộ Đông Nguyên."
"Tốt rồi, cũng sắp đến."
"Phải."
Bùi Lan Hương nhìn phương thức trả lời một chữ quen thuộc kia, bất giác không biết mình đang đối diện với Ái Phương hay là Phan tổng 25 tuổi lúc lạnh lúc nóng kia, khẩn trương liếʍ liếʍ môi, muốn dò hỏi, đi thẳng vào vấn đề, "Chị vừa rồi nói nhật kí phần lớn là chuyện về tôi à?"
"Đúng vậy."
"Chuyện của chính chị có ghi chép không?"
"Có một chút."
Này không đúng lúc là chuyện mẹ bỏ đi đâu nhỉ?
Bùi Lan Hương không nhịn được, trực tiếp hỏi, "Chuyện ba năm trước đây có ghi lại không?"
"Ba năm trước đây? Tốt nghiệp năm ấy?"
Nhìn đến hai chữ tốt nghiệp, Bùi Lan Hương trong lòng thót một cái, thật cẩn thận dụ dỗ Ái Phương nói tiếp, "Phải, có ghi chép chuyện đó không?"
Ái Phương lại rất thoải mái hồi đáp, "Không có, không biết sao một năm đó không viết nhiều lắm."
Bùi Lan Hương có chút đăm chiêu, đoán hoặc là thật có chuyện trùng hợp như vậy, hoặc là Ái Phương ngụy trang rất khéo.
Thấy nàng hoảng hốt, Ái Phương cũng lờ mờ đoán được gì đó, gửi đến một câu tiếp theo khiến Bùi Lan Hương không kịp trở tay, "Ngày tốt nghiệp đó của tôi đã xảy ra chuyện gì không tốt."
Là câu khẳng định.
Bùi Lan Hương sửng sốt, không biết nên đáp làm sao, vuốt di động không nói một lời.
Nàng chưa biết trả lời thế nào, Ái Phương lại dường như đều hiểu rõ, ra một quyết định, "Nếu là chuyện không vui, nghĩ không ra cũng không sao, đã quên thì cứ quên đi."
Bùi Lan Hương thở phào, muốn đáp lời theo, bị tốc độ đánh chữ của Ái Phương đè bẹp.
"Lan Hương , ngày mai em có thể theo giúp tôi quay về trường học nhìn xem một chút không?"
Quay về trường học? Mới một giây trước nói đã quên thì cứ quên đi, một giây sau lại muốn trở về chỗ cũ rồi?
"Chị muốn làm gì?" Bùi Lan Hương nhớ rõ tình cảnh Ái Phương ở trước mắt bao người bị kéo xuống bục diễn thuyết ngày đó chật vật thế nào, nàng nghĩ trở về chỗ cũ không phải chuyện tốt đẹp gì, không có lập tức đáp ứng cô.
"Ngày mai là ngày 19 tháng 10. Là kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
Ngày kỷ niệm?
Bùi Lan Hương cuối cùng từ mấy dòng tin nhắn chữ đen nền trắng kia mới nghiệm ra Ái Phương trước và sau khi mất trí nhớ không giống nhau, nhất thời xuất thần.
Ái Phương trước lúc mất trí nhớ, đến kỷ niệm ngày cưới còn có thể lỡ mất. Ái Phương sau khi mất trí nhớ, đem ngày gặp nhau đầu tiên ghi nhớ trong lòng.
Bùi Lan Hương mím môi, đáy lòng ẩn ẩn có chờ mong.
Ái Phương không giống với với trước đây.
Nàng xem tin nhắn Ái Phương gửi đến rất ân cần, không có như trước kia chỉ một chữ Ừ, Được, Ok, một câu nối tiếp một câu, ngay cả lúc bên cửa sổ ngoái đầu nhìn và vẫy tay cũng không quên nhắn một tin Tôi cũng nhìn thấy em nữa.
Cứ nhận được tin là sẽ trả lời. . . . . .
Bùi Lan Hương cảm khái, lại vuốt kéo lên trên, hy vọng từ trong lịch sử tin nhắn tìm ra dấu vết Ái Phương khác với trước kia.
Nhưng mà, nàng bỗng nhiên phát hiện, Ái Phương trước lúc mất trí nhớ cũng là nhận tin nhắn là sẽ trả lời, trừ bỏ tin rất kiệm lời ra, thời gian trả lời cũng hơi chậm, thì trong khung chat luôn kết thúc bằng tin nhắn của Ái Phương.
Tại sao lại vậy chứ?
Bùi Lan Hương buồn bực, không rảnh đi sầu lo việc Ái Phương muốn quay về nơi chốn cũ để khôi phục trí nhớ, nàng vì chuyện mình không quá chú ý đến điều này trong quá khứ mà lâm vào trầm tư.
Ái Phương chờ lâu, lại nhắn đến một câu hỏi dồn, "Cùng đi nha?"
Bùi Lan Hương nhu nhu mi tâm, thật sự không dám bỏ qua khả năng một nơi nào đó ở trường học có thể gợi lên ký ức đau khổ. Nghĩ một lúc, nàng đưa ra đề nghị an toàn nhất, "Chúng ta kỷ niệm ở nhà đi."
"Đến một bức ảnh tốt nghiệp tôi cũng không có."
Ái Phương gửi tin nhắn còn kèm theo một cái biểu cảm khóc lóc.
Bùi Lan Hương mềm lòng.
Đúng vậy, Ái Phương ngày đó bị ba lôi đi, trực tiếp đến bệnh viện xét nghiệm ADN, sau khi trở về trốn trong toilet khóc nức nở, còn có tâm tình nào mà chụp hình tốt nghiệp. Về sau, lúc hai người các nàng du lịch nước ngoài, đi dạo trong khuôn viên một vài đại học nổi danh, nhìn thấy các sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh kỷ niệm, Ái Phương luôn nắm tay nàng tránh đi, đầu ngón tay siết chặt, như là dùng hết khí lực để lẩn tránh.
Ái Phương của quá khứ, có một lễ tốt nghiệp u ám không chút ánh sáng.
Ái Phương của hiện tại, đối với người cha khắt khe, cùng với chuyện bị mẹ bỏ rơi hoàn toàn không biết gì cả. Trí nhớ 18 tuổi là lúc vừa vào đại học tràn đầy chờ mong cùng vui sướиɠ, chớp mắt một cái thành 25 tuổi đã tốt nghiệp vài năm, chính là mong muốn có được một bức ảnh tốt nghiệp mà thôi.
Trong lúc nhất thời, ngày kỷ niệm cái gì, khôi phục trí nhớ cái gì đều không còn quan trọng, Bùi Lan Hương trong lòng chỉ nhớ tới, là ngày đó mình đã không có đẩy cửa phòng tắm, nhớ tới Ái Phương ở bên trong khóc một mình.
Nàng chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ái Phương...
__________
Bởi vậy sao mà li zị cho được, huống chi bây giờ Phan Tổng mất trí còn dính người hơn trước gấp 100 lầnnnn 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip