Đêm Không Giới Hạn

Ái Phương x Dương Hoàng Yến

Phòng khách sạn đêm nay tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ngoài kia, phố xá Hà Nội vẫn nhộn nhịp, nhưng nơi đây chỉ còn hai người – hai cơ thể từng san sẻ mọi điều trừ cảm xúc thật.

Ái Phương ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay cầm cốc trà gừng còn ấm, ánh mắt dõi theo người em gái đang lục lọi vali bên góc phòng. Dương Hoàng Yến mặc một chiếc áo thun rộng che gần hết đùi, tóc ướt xõa xuống vai, đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn.

"Chị đừng nhìn em kiểu đó nữa," Yến nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Em sắp không chịu nổi đâu."

Ái Phương nhếch môi, đặt cốc trà xuống kệ. "Chị nhìn bình thường. Em nghĩ bậy bạ gì thế?"

"Không biết... chắc tại em đang tự tưởng tượng." Yến quay lại, bước về phía giường, ngồi sát bên cạnh chị. "Nhưng mà... nếu em nói em muốn hôn chị thì sao?"

Không khí dừng lại.

Cô em gái hay nũng nịu, hay trêu chọc mỗi khi được ngủ cùng chị trong chuyến đi xa, hôm nay bỗng hóa nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ái Phương vẫn im lặng, tay vòng nhẹ qua vai Yến, kéo cô ngả đầu lên vai mình.

"Vậy thì... em hôn thử đi," cô nói nhỏ, như một lời thách thức.

Yến khựng lại, hơi thở nghẹn ở cổ. Không gian này, ánh mắt này, mùi hương trà gừng trên môi chị... tất cả như một cái bẫy mà chính cô đã tự dấn thân vào. Không còn đường lui.

Yến ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn khẽ khép lại. Cô đặt lên môi Ái Phương một nụ hôn nhẹ, run rẩy nhưng cũng đầy khao khát. Nhưng khi vừa định lùi lại, một bàn tay bất ngờ giữ lấy gáy cô, kéo sát hơn. Lần này, chính Ái Phương chủ động chiếm lấy môi em, chậm rãi, nhưng sâu hơn, ướt át và đầy chiếm hữu.

Môi họ hòa vào nhau, nóng bỏng và mềm mại. Yến vòng tay qua cổ chị, ngồi hẳn lên đùi Ái Phương. Không còn ai trêu ai nữa. Tất cả đều là thật.

Bàn tay Ái Phương bắt đầu trượt xuống hông, luồn vào trong lớp áo mỏng. Da chạm da, từng điểm một. Mỗi nơi tay chị đi qua đều khiến cơ thể Yến run lên, cong nhẹ trong lòng chị. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cô, gần như theo phản xạ.

"Chị..." – Yến gọi, giọng nhỏ xíu.

"Ừ, chị đây." Ái Phương thì thầm, môi cô lướt nhẹ qua vành tai em. "Em nói em muốn mà."

"Em không nghĩ chị sẽ làm thật..."

"Muộn rồi."

Và đúng là muộn thật – quá muộn để dừng lại khi tay chị đã lướt lên bầu ngực, chạm nhẹ qua lớp vải, rồi mạnh dạn luồn tay vào trong. Yến ngửa đầu, rên khẽ một tiếng, toàn thân rực cháy. Cô không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết thở dốc và để mặc mọi thứ xảy ra.

Ái Phương đặt em xuống giường, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng như đang bóc tách một đoá hoa. Chiếc áo thun được kéo lên, để lộ làn da trắng mịn cùng cơ thể nhỏ gọn nhưng đầy đặn của Yến. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn, nhưng ánh nhìn của Ái Phương lúc này lại rực như lửa.

Cô cúi xuống, hôn lên cổ em, nhẹ nhàng mút vào từng điểm nhạy cảm. Yến cong lưng lên, ngực phập phồng, tay nắm chặt lấy ga giường. Một bàn tay Ái Phương tiếp tục mơn trớn ở eo, rồi trượt xuống giữa hai chân. Qua lớp vải mỏng, cô cảm nhận được hơi ẩm nóng đang thấm dần. Yến rên lên một tiếng dài, gần như bật khóc.

"Chị... đừng... đừng trêu em nữa."

"Chị có trêu đâu. Em đang rất muốn, đúng không?"

Yến không đáp. Nhưng khi Ái Phương kéo quần lót cô xuống, Yến đã tự dang chân ra – không cần mệnh lệnh, không cần lời nói.

Ái Phương trượt tay vào giữa, chạm vào điểm nhạy cảm nhất, và ngay lập tức cảm nhận sự co rút của cơ thể nhỏ bé ấy. Môi cô khóa chặt môi em, vừa hôn vừa vuốt ve, khiến cả thân thể Yến gần như tan chảy trong tay chị.

"Ưm... chị... chậm chút... em chịu không nổi..."

"Yên nào. Chị ở đây."

Đầu ngón tay lướt sâu vào trong, vừa vặn, ấm nóng. Yến thét khẽ, cắn môi, hai chân siết chặt lấy hông chị. Nhịp ra vào đều đặn, lướt chậm rồi nhanh dần, khiến cô em gái nhỏ không còn giữ nổi ý thức. Mồ hôi rịn ra trán, mi mắt rung lên, cả người run bần bật khi cao trào ập đến như sóng vỗ.

Ái Phương siết nhẹ lấy em, để mặc cho cô run rẩy và rên rỉ trong lòng mình. Tay vẫn không rời khỏi nơi đó – tiếp tục di chuyển chậm rãi cho đến khi Yến hoàn toàn mềm nhũn, thở dốc và rúc đầu vào cổ chị.

Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng tim đập và sự kết nối từ hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau.

Ái Phương vuốt nhẹ tóc em, đặt một nụ hôn lên trán.

"Em là người chị không thể lùi lại được nữa rồi."

Yến khẽ bật cười, giọng còn đứt quãng. "Vậy thì chị cũng đừng đi đâu nữa."

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa. Yến tỉnh giấc trong vòng tay chị, mùi da thịt và mồ hôi vẫn còn vương trên chăn. Cô khẽ xoay người, nhìn người phụ nữ đang ngủ say cạnh mình – đôi mi dài, gương mặt điềm tĩnh, và bờ môi vẫn còn dấu hôn đêm qua.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người phụ nữ – cho đến khi người đó là Ái Phương.

"Chị..." – Yến thì thầm. "Lỡ em yêu chị thật thì sao?"

Ái Phương không mở mắt, nhưng tay siết nhẹ eo em.

"Thì chị cũng không thoát được đâu."

_________________________
Ê t nghi Bố Mì là ba P =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip