Lửa Ghen - Lửa Yêu

Ái Phương x Phương Anh Đào

Trời Sài Gòn đổ mưa nhẹ. Phương Anh Đào ngồi thu mình trong góc sofa, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn của chị – Ái Phương – vẫn chưa được mở. Dù tin tức buổi chụp hình hôm qua giữa chị và cô ca sĩ Bùi Lan Hương đang rầm rộ khắp mạng xã hội, nhưng cái khiến em khó thở là loạt bình luận phía dưới.

"Má ơi , Phương Nhân Hữu Hương đẹp đôi vaizz"

"Omg , k thể từ chối dc rằng Ái Hương k đẹp đôi"

"Nhìn ánh mắt cj Hương nhìn cj Phương kìa... yêu thật chứ diễn gì!"

Em tắt màn hình. Tim như bị bóp nghẹt.

Tiếng chuông cửa vang lên. Em không đứng dậy. Em biết là ai. Mùi hương oải hương quen thuộc thoảng qua không khí trước khi bóng người xuất hiện.

"Em định không mở cửa cho chị thật à?"

Giọng chị trầm ấm, nhưng hôm nay nghe như có thứ gì đó nén lại. Em quay đi, cắn môi.

"Em không sao," em đáp cụt lủn.

Chị ngồi xuống, khoảng cách chưa đầy nửa mét. Không khí giữa hai người đặc quánh.

"Em đọc mấy bình luận rồi đúng không?" – chị hỏi.

"Không phải chuyện của em," em đáp. Nhưng giọng run.

Chị thở dài. Một bàn tay ấm áp đặt lên đùi em. Em khẽ giật mình, nhưng không gạt ra.

"Anh Đào, em biết chị chỉ có mình em thôi mà."

"Nhưng ánh mắt của chị với cô ấy... Không phải ai cũng được chị nhìn như vậy," em nói, rốt cuộc cũng buông ra nỗi nghẹn.

Chị khẽ mỉm cười, tay siết lấy tay em.

"Em ghen, phải không?"

"...Không."

"Vậy tại sao run?" – chị ghé sát hơn – "Tại sao mắt đỏ hoe như sắp khóc?"

Em quay đi. Chị không cho phép. Một bàn tay nâng cằm em lên, ánh mắt chị sâu thẳm và đầy lửa.

"Chị là của em, hiểu không?"

Em không trả lời. Nhưng trong tích tắc tiếp theo, môi chị đã phủ lấy môi em. Không nhẹ nhàng như mọi khi – mà là nồng nàn, vồ vập, như muốn cướp lại tất cả cảm xúc đã bị hiểu lầm.

Em không kháng cự. Toàn thân em mềm nhũn trong vòng tay chị. Nụ hôn kéo dài, ẩm ướt và dai dẳng đến nghẹt thở. Lưỡi chị càn quét, ép em đáp trả. Và em làm theo – vì em cũng nhớ, cũng đau, cũng cần biết chị vẫn là của em.

Hai người không ai nói thêm lời nào. Chị bế em bổng lên, em hoảng hốt níu vai chị, nhưng lại yên lòng bởi hơi ấm tỏa ra từ cơ thể quen thuộc.

Phòng ngủ tối dịu. Chị đặt em lên giường, thân hình chị phủ lên trên. Đôi môi lướt dọc cổ em, tay cởi từng khuy áo.

"Chị..."

"Suỵt. Để chị chứng minh."

Vải vóc rơi lả tả. Em cắn môi khi tay chị luồn vào trong. Mỗi lần chạm, cơ thể em như bị thiêu đốt.

"Chị... đừng trêu em..."

"Không phải trêu. Là yêu."

Lưỡi chị trượt xuống, qua cổ, ngực, rồi bụng. Đến khi chạm vào nơi nhạy cảm nhất, em rướn người, thở dốc.

Tiếng thở của cả hai hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Chị dùng môi, lưỡi và cả ngón tay để khiến em run lên từng hồi. Chị tỉ mỉ như đang viết lên từng đường nét em bằng đam mê. Em không biết mình rên rỉ bao nhiêu lần, chỉ biết tay níu chặt ga giường, chân quấn lấy eo chị, không muốn rời.

"Chị... nữa đi... đừng dừng lại..."

"Em không giận chị nữa rồi đúng không?"

"...Không... Em yêu chị..."

"Chị cũng yêu em. Từ đầu tới cuối, chị chỉ thuộc về em."

Cơn cực khoái ập đến như sóng thần. Em vỡ òa trong tay chị. Nhưng chị không dừng. Chị vẫn tiếp tục, như muốn lấp đầy hết những nghi ngờ và tổn thương em đã gánh chịu.

Đến khi em kiệt sức, nằm bẹp trên ngực chị, mồ hôi lấm tấm và mắt mờ sương, chị mới hôn lên trán em, nhẹ nhàng như gió.

"Không ai có thể thay thế em trong tim chị."

"...Kể cả cô ấy?"

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Em là tất cả."

Em siết lấy eo chị, vùi mặt vào cổ chị như chú mèo con. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong căn phòng ấy, chỉ còn lại nhịp tim đập rộn ràng, tiếng thở hòa quyện, và hơi ấm của hai trái tim đã tìm lại nhau.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip